CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng trọ, Lam Diệm mới biết, nơi này tự do biết bao.

Hắn vô cùng cảm khái, "Tôi nói chứ sao lúc trước tôi có thể ở Thương Thành lâu như vậy nhỉ."

"Không biết." Câu trả lời điển hình của Doãn Tiểu Đao.

Đối với kiểu câu trả lời này, hắn đã quen rồi, không cảm thấy gì không ổn cả.

Lam Diệm vui đến suýt tí nhào lên sofa, "Đao thị vệ, cô có tâm trạng nước mắt nước mũi ròng ròng khi về đến nhà không?"

"Không có."

Hoàn toàn không có.

Lam Diệm lườm cô một cái. Hai người có IQ không cùng một cấp độ, quả nhiên khó mà ăn ý với nhau được. "Cô chẳng biết gì cả."

Thương Thành buồn tẻ biết bao, còn có một đám biến thái ở bên đó nữa. Là biến thái thật sự đấy, một người hai người đều chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hâm Thành bên này thì không giống thế, độ tự do khá là cao, buồn chán còn có thể ra ngoài gây hấn đánh nhau. Dù sao thì hắn có một nữ bảo tiêu mà.

Nghĩ như thế, Lam Diệm cảm thấy, chức vụ quản đốc thoải mái hơn giám đốc nhiều. Tuy rằng tiền lương ít một chút, phòng thuê đắt hơn một chút, giá gạo cao hơn một chút, bên cạnh còn có một đứa đần sức ăn không phải chỉ nhiều hơn một chút chút kia. Nếu như phương diện kinh tế có thể rộng rãi thêm chút, thì hắn thật sự không còn gì tiếc nuối nữa rồi.

"Đao thị vệ, bên nhà máy lúc nào phát tiền lương vậy?" Lam Diệm đến Hâm Thành chưa đến một tháng, còn chưa lãnh tiền lương. Tiền tiêu xài trong khoảng thời gian này đều do hắn hy sinh nhan sắc để lừa lại.

"Không biết." Doãn Tiểu Đao từ trước đến nay chưa từng hỏi chuyện của nhà máy, biết mới là lạ.

"Nói ra thì." Lam Diệm đột nhiên linh quang chợt lóe, "Chủ nhiệm phân xưởng như cô cũng có một phần tiền lương nha."

Cô bình bình trả lời, "Không biết."

"Ngoại trừ ăn cô còn biết cái gì!" Hắn thật muốn bổ đầu cô, nhưng sức mạnh của hai người hơn kém quá nhiều, khiến hắn từ bỏ suy nghĩ của mình, đổi thành kiểu nói chuyện có lý chẳng sợ điều chi, "Tôi tuyên bố, tiền lương của cô phải giao cho tôi hết thảy, quyền quản lý tài chính do tôi phụ trách."

"Được." Chủ nhiệm phân xưởng không phải là chức vụ chính thức của cô, tất nhiên cô sẽ không chiếm giữ phần tiền đó. Hơn nữa, chúc vụ này là do hắn nói bừa, nhà máy nhận hay không còn là một câu hỏi.

Nghe lời nói chắc nịch của cô, Lam Diệm cười toét. Có một đứa đần theo bên cạnh thật tốt, nếu như cô không ngốc, làm gì mà cố chấp theo hắn thế này. Cho nên, vẫn là ngốc một chút tốt hơn. "Đao thị vệ, hai chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo đấy, cô ngu ngốc, tôi cơ trí."

Doãn Tiểu Đao rất nghi ngờ hai chữ hắn dùng để hình dung mình, nhưng cô không tiếp tục phản bác.

"Để chúc mừng sự ra đời của cặp đôi hoàn hảo, tối nay chúng ta ăn gà hoa điêu."

"Được." Đã mấy ngày rồi không được ăn cơm hắn nấu, cô nhớ vô cùng.

"Vẫn là cô rửa chén." Hắn tựa như ra lệnh.

Cô sảng khoái gật đầu.

"Cô rửa chén, tôi làm cơm." Lam Diệm cười đắc ý, đôi mắt lộ ra ánh sáng, "Cái từ "cặp đôi hoàn hảo" chính là được sáng tạo vì hai ta mà."

Doãn Tiểu Đao đã quen với những lời không chút logic này của hắn. Cô nhìn màu sắc đôi mắt ấy, cảm thấy hoài nghi: Người hút ma túy có đôi mắt trong veo như thế sao?

Lam Diệm không hề để bụng sự trầm mặc của cô, dù sao hắn tự nói cũng có thể nói rất nhiều. Hắn lại cười hai tiếng, sau đó thì duỗi lưng, "Tôi đi ngủ trước đây, tỉnh dậy rồi đi mua thức ăn sau. Cô một mình nghệch ra đi nhé, đừng có phiền tôi."

"Được." Doãn Tiểu Đao ngừng một chút, nghiêm túc nhắc nhở, "Đừng hút thuốc phiện."

"..." Lam Diệm suýt tí nghẹn họng, hắn thở ra một hơi, trọng âm nhấn mạnh, "Tôi chỉ đi ngủ thôi." Tốt xấu gì hắn cũng coi như là một con nghiện có chút tích cực, cô thật sự tưởng hắn trụy lạc không phân giờ giấc sao.

"Được." Doãn Tiểu Đao nghe được câu trả lời của hắn, rất vui vẻ. Trước nay cô thiếu khuyết biểu lộ tình cảm qua nét mặt, tuy rằng tâm tình tốt thì cũng không hiện lộ trên mặt là mấy. Cho nên lúc này, cô vẫn là dáng vẻ cứng nhắc kia.

Lam Diệm đi về phía phòng ngủ.

Lúc đóng cửa, hắn đột nhiên nhớ đến lời của Chú Lam. Bây giờ Doãn Tiểu Đao đã không còn nhiệm vụ, có thể rời đi.

Hắn dự tính sau khi tỉnh dậy sẽ nói cho cô biết việc này. Đây là để tốt cho cô, cá tính của cô thế này, không thích hợp ở thành phố lớn.

Trước khi ngủ, Lam Diệm nghĩ như thế, sau khi nằm lên giường, nhắm mắt, hắn vẫn nghĩ như thế.

Thế nhưng, khi tỉnh dậy thì đã quên mất.

Sau khi dậy, hắn một lòng một dạ suy nghĩ về món ăn của tối nay, nóng lòng muốn thử.

Lam Diệm rất hào hứng với việc làm bếp, nhất là bên mình còn có một Doãn Tiểu Đao không kén ăn, hắn càng bỏ tâm tư vào nghiên cứu món ăn.

Lúc hắn còn ở một mình, nấu xong còn phải rửa chén, bây giờ có một người rửa chén miễn phí rồi, hắn vui mừng biết bao.

Hai người đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn và gia vị.

Doãn Tiểu Đao khiêng năm túi đồ lớn, vững vàng đi ở đằng sau.

Lam Diệm đi đằng trước chế nhạo cô, "Đao thị vệ, tuy rằng cô không nữ tính, nhưng có thể dùng như một người đàn ông khỏe mạnh, cũng là có giá trị nhân sinh lắm rồi."

"Đúng vậy." Mỗi người đều có giá trị của riêng mình, cô không ngoại lệ, hắn cũng vậy.

Kiểu trả lời ngờ nghệch thế này của cô khiến miệng của hắn càng thêm xấu xa, "Tôi kiến nghị cô sau này tìm một con ma ốm mà gả đi, chẳng có bao nhiêu thằng đàn ông có thể lực tốt như cô. Gả cho một người bình thường sẽ tổn thương tôn nghiêm của đối phương đó."

"Không gả." Doãn Tiểu Đao trả lời rất nhanh.

"Con gái cuối cùng cũng phải tìm một người đàn ông để nương tựa." Nói xong câu này, Lam Diệm nhớ đến bờ vai rắn chắc của cô, thế là sửa thành, "Con gái cuối cùng cũng phải tìm một người đàn ông để sinh con đẻ cái."

"Hoành Quán có người kế tục." Trước sáu tuổi, Doãn Tiểu Nhuệ bệnh đau tương đối nhiều, sau này dần dần chuyển biến tốt. Đợi một khoảng thời gian nữa, cậu nhất định có thể vượt qua cô, tiếp nhận Hoành Quán. Cho nên, cô không lo lắng vấn đề người thừa kế.

"Ai để ý cái quán rách của cô." Lam Diệm lườm cô một cái. Cô gái này dưỡng thành cái đức hạnh ngờ nghệch thế này hoàn toàn là do cái quán gì đó kia tạo thành. Thật là cha mẹ vô trách nhiệm.

Nhưng mà, cũng may rằng cô là một khúc đầu gỗ.

"Đao thị vệ." Nụ cười của hắn nở rộ, "Sau nay cô phải luôn đần như thế này nhé." Ít nhất là trong những năm hắn còn sống, hy vọng cô có thể giữ nguyên dáng vẻ ngốc nghếch thế này.

"Tôi không đần." Doãn Tiểu Đao trả lời rất bình thản. Theo cô thấy, hắn thật sự chẳng thông minh được đến đâu.

"Tôi thì thông minh hơn cô nhiều."

"Người thông minh không hút ma túy." Một cú trúng chỗ hiểm.

"..." Quả nhiên, gân xanh trên trán Lam Diệm giần giật, hung thần ác sát nói, "Buổi tối cô đừng hòng ăn cơm."

"Được." Cô không ăn cơm, có thể ăn đồ ăn.

Huống hồ, có quá nhiều lần kinh nghiệm cho cô biết, hắn là miệng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, ba lần bốn lượt la lối không cho cô ăn cơm, nhưng lần nào cũng chú ý đến lượng ăn của cô, sẽ nấu một nồi cơm bự, làm nhiều thêm mấy món ăn. Hắn đã lật đổ cái nhận thức trong cô rằng phú nhị đại đều là hạng ăn chơi trác táng.

Lúc này, cô nghĩ đến hắn bị kìm sâu trong bãi lầy ma túy, thế nên kêu lên, "Tứ Lang."

"Lang cái đầu cô. Tôi đang bực, không muốn để ý đến cô." Lam Diệm cũng không quay đầu lại, càng đi càng nhanh.

Cô cũng không lên tiếng nữa, xách theo năm cái túi lớn, nhẹ nhàng đuổi theo bước chân của hắn.

Cơn giận của Lam Diệm đến rất nhanh, đi còn nhanh hơn.

Lúc về đến nhà, hắn đã quên mất chuyện mình còn đang giận Doãn Tiểu Đao, vui vẻ bước vào nhà bếp.

Doãn Tiểu Đao nhét nguyên liệu nấu ăn còn lại vào tủ lạnh, sau đó quay đầu lại nhìn bóng lưng của Lam Diệm.

Đa số thời gian, cô đều đi sau lưng hắn, cho nên rất quen thuộc với tấm lưng của hắn. Bởi vì hút ma túy lâu năm, dáng người hắn gầy nhom, gầy hơn bất kỳ người đàn ông nào trong Hoành Quán.

"Đao thị vệ, lấy cho tôi cái chén nhỏ." Lam Diệm cúi đầu bận rộn.

Doãn Tiểu Đao gật đầu, lấy từ trong tủ chén ra đưa qua cho hắn.

Hắn nhận lấy đặt qua một bên, tay đang khuấy trộn nước sốt, "Nhà bếp thường đều có người phụ tá, sau này cô phụ việc cho tôi nhé."

"Được."

Lam Diệm tiếp tục huyên thuyên, "Ra ngoài hành tẩu giang hồ, có một ngón tài nghệ là tương đối quan trọng đấy."

"Đúng thế."

"Cô có biết xã hội ngày nay, lương của đầu bếp cao bao nhiêu không?" Âm điệu cuối câu nâng lên tựa rất ưu việt.

"Không biết."

"Ngu xuẩn." Hắn kết luận.

Cho đến khi món gà hoa điêu nấu hoàn tất, Lam Diệm mới nhớ ra điều hắn nghĩ đến trước lúc đi ngủ, thế là hắn nhân lúc mình còn nhớ chuyện này, nói, "Đao thị vệ, nhiệm vụ của cô kết thúc rồi, có thể thu thập bao quần áo về cái quán nát của cô rồi." Đáng tiếc là, nhà bếp lại không có phụ tá rồi.

"Tại sao lại kết thúc rồi?" Doãn Tiểu Đao ngửi mùi thơm của món gà hoa điêu, cảm thấy đã đói bụng.

"Chuyện này cô quản không nổi." Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, trong mắt có một tia chuyên chú, giống như không muốn bỏ lỡ sự biến đổi trên nét mặt của cô, "Ngày mai cút về cày ruộng đi."

"Không về." Vẻ mặt của cô vẫn bình thản như thế.

"Cô không còn giá trị lợi dụng nữa." Hắn cũng rất bình thản.

"Không về."

"Đồ đần, về sớm chút đi." Trong giọng nói của hắn có chút chấn động.

"Không về."

Khóe miệng hắn xệch xuống, "Cô là cái máy lặp lại à?"

"Không phải."

"Chẳng thèm quản cô."

Nội bộ của Lam thị cực kỳ loạn, cô không nên nhảy vào vũng nước đục này.

Không biết đấu đá nội bộ trong Lam thị đã tiến hành đến giai đoạn nào. Lam Diệm có một dự cảm, bất kể là Chú Lam hay Lam Úc, chẳng một ai trong bọn họ sẽ để cho hắn một con đường sống. Chỉ là, Chú Lam thì sẽ mặc cho hắn tự sinh tự diệt, còn Lam Úc, sẽ đuổi cùng giết tận.

Sống hay chết, Lam Diệm đã xem nhẹ rồi. Hắn chỉ mong Doãn Tiểu Đao có thể rút lui toàn thân.

Nhưng cô quả thật là quá cứng đầu.

Mấy ngày sau đó, Lam Diệm luôn nhắc đến chuyện này, thái độ tồi tệ đuổi Doãn Tiểu Đao đi.

Doãn Tiểu Đao không hề bị ảnh hưởng.

Hắn đánh không lại cô, chửi không đuổi được cô đi, ngược lại, cô còn giải thích với hắn, "Tôi còn có nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì?" Giọng điệu của Lam Diệm rất tệ. Hắn quyết định, không nấu cơm cho cô nữa.

Doãn Tiểu Đao nhìn đôi mắt xanh lam ấy, bình tĩnh nói, "Khiến anh cai nghiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro