CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến trưa, Lam Diệm liền trở về nhà.

Vội vàng nấu cơm, lại vội vàng ăn.

Doãn Tiểu Đao biết hắn không mấy vui vẻ, sau khi im lặng rửa xong chén, cô vào phòng với hắn.

Lúc này Lam Diệm nhìn nhìn đồng hồ, chưa tới hai giờ. Vẫn chưa tới thời gian lên cơn nghiện, hắn đã nóng lòng rồi. Miệng khô lưỡi đắng, bực dọc buồn nôn.

Hắn nhìn Doãn Tiểu Đao một chút.

Cô ngồi trên sofa đọc sách. Bây giờ cô xem chuyện giúp hắn cai nghiện như là sứ mạng của mình vậy, một khi rảnh rỗi liền cầm sách đọc.

Buổi sáng hắn còn cảm thấy cô thật có lòng, bây giờ cơ thể khó chịu rồi, hắn liền hướng về mặt ác độc mà suy nghĩ về cô.

Lam Diệm cắn cắn ngón trỏ, đang cân nhắc khả năng mình len lén đi hút thuốc. Với thân thủ của Doãn Tiểu Đao, hắn không có phần thắng. Cách duy nhất, chính là tách cô ra.

Lúc này đầu óc của hắn vẫn còn tương đối minh mẫn, hiểu rõ đạo lý hút ma túy hủy cả một đời. Chỉ là khi cơn đau ập đến, hắn lại không tự chủ mà nhìn về phía ngăn kéo giấu thuốc kia.

Doãn Tiểu Đao chú ý đến hắn, ngẩng đầu lên.

Lam Diệm chột dạ, chỉ biết hung dữ nói, "Tôi không thoải mái."

"Ừm." Cô đứng dậy, cầm lấy thuốc viên ở bên cạnh, "Uống cái này."

"Cái trò quỷ gì thế."

"Vitamin."

"..."

"Còn có canxi."

"..."

"Bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng."

"Cám ơn!" Hắn hung hăng.

"Không cần khách sáo." Doãn Tiểu Đao dường như không nghe ra được ý châm chọc của hắn.

Ngày tháng cai nghiện của Lam Diệm là như thế này, thỉnh thoảng hắn lại muốn khiêu chiến với Doãn Tiểu Đao, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc: Đến ngày thứ ba, Doãn Tiểu Đao thu hết tất cả thuốc của hắn lại.

Lam Diệm muốn bóp chết cô.

Hắn vốn là muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một, cũng coi như là chẳng ảnh hưởng gì. Từ sau khi đụng phải một đứa đần, hắn lại phải đi trên con đường gian khổ chống chọi lại ma túy. Con đường này, dài đằng đẵng chẳng thể nhìn thấy phía cuối.

Doãn Tiểu Đao nắm giữ tất cả thuốc phiện mà Lam Diệm có. Không chỉ là thuốc cuộn thành điếu, ngay cả hai gói bột Lam Úc đưa đến, cô cũng tịch thu luôn.

Mỗi ngày cô chỉ cho Lam Diệm nửa điếu thuốc.

Muốn nhiều hơn, mơ cũng không có.

Bất luận Lam Diệm chửi mắng cũng tốt, xin tha cũng được, giả bệnh cũng vậy, Doãn Tiểu Đao đều không bị tác động.

Lam Diệm chịu đựng nỗi đau đớn của nước sôi lửa bỏng. Ngày ngày hắn đều uống thuốc, mãi cho đến ngày thứ tư, hắn mới cảm giác được những thứ thuốc này bắt đầu có chút tác dụng an thần.

Bây giờ giấc ngủ của hắn rất kém, không thể khôi phục lại trạng thái thèm ngủ như trước kia nữa.

Mỗi khi vào lúc này, Doãn Tiểu Đao nhỏ nhẹ khẽ tiếng nói chuyện với hắn. Hắn không rõ cô đang nói những gì, cơ thể hắn lúc lạnh lúc nóng, ý thức cũng hỗn loạn.

Hắn cảm thấy mình chính là đang đi dạo trước quỷ môn quan.

Có lúc tỉnh táo lại, biết rằng mình vẫn còn sống, hắn cũng không biết là nên bi thương hay nên vui mừng.

Heroin trong cơ thể thiếu hụt, khiến cho những bệnh chứng ẩn tàng trong cơ thể Lam Diệm lục tục lộ ra. Đầu khớp xương ngứa ngáy vô cùng, hơn nữa bây giờ hắn cực kỳ sợ đau buốt.

Doãn Tiểu Đao nghe xong triệu chứng của hắn, ra ngoài mua calcium gluconate, ép buộc tiêm cho hắn, rồi lại điều chỉnh liều thuốc đông y an thần của hắn.

(Calcium gluconat tiêm (dung dịch 10%; 9,47 mg hoặc 0,472 mEqCa+2/ml) là nguồn cung cấp ion calci có sẵn và được dùng điều trị hạ calci huyết trong các bệnh cần tăng nhanh nồng độ ion calci huyết như: Co giật do hạ calci huyết ở trẻ sơ sinh, do suy cận giáp, hạ calci huyết do bù chất điện giải, sau phẫu thuật cường cận giáp, thiếu vitamin D, nhiễm kiềm...) [1]

Nếu cho Lam Diệm nhớ lại những ngày tháng này, thì chỉ có bốn chữ: sống không bằng chết.

Nhưng khi cơn nghiện thuốc qua đi, hắn lại thấy vô cùng may mắn khi có một Doãn Tiểu Đao ở bên cạnh mình. Cô mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, nếu như không có cô, hắn căn bản không thể chịu đựng nổi.

Thật ra, sở dĩ Doãn Tiểu Đao có thể ở lại bên hắn là bởi vì võ công và sức mạnh cực cao. Đổi thành một người bình thường khác, thì đã bị Lam Diệm của lúc lên cơn nghiện giết chết từ khuya rồi.

Trải qua mấy ngày so chiêu, Doãn Tiểu Đao biết, Lam Diệm thật ra không yếu ớt như trong tưởng tượng của cô. Hắn vì một điếu thuốc, cũng có thể cùng cô đánh vài hiệp.

Lúc đánh không lại cô, hắn sẽ chửi mắng. Cái gì khó nghe thì chửi cái đó, hơn nữa còn có thể bắn liên thanh liên tùng tục,  không hề ngừng nghỉ giữa chừng.

Doãn Tiểu Đao nghe vậy, không phản bác. Cô nghĩ, bây giờ hắn đang bị bệnh, nói bậy bạ không chọn lựa từ ngữ. Đợi đến khi hắn khỏe mạnh rồi, tất thảy sẽ tốt thôi. Cô không so đo với người bệnh.

Từ tối ngày thứ hai Lam Diệm không vào nhà bếp nữa. Hắn chống chọi với ma túy đến chẳng chút sức lực, làm gì còn lo được cơm nước nữa.

Vừa bắt đầu, là gọi món bên ngoài.

Nhưng ăn tới ăn lui thì cũng chỉ mấy hàng quán đó. Ăn hết hai ba ngày, Lam Diệm không vui nữa. Bắt bẻ món này món kia, cứ lải nhải đám đầu bếp này công lực không được một phần mười của hắn. Hắn cáu kỉnh cực kỳ.

Thế là Doãn Tiểu Đao liền trói Lam Diệm lại, tự mình ra ngoài mua cơm. Khi hắn rời khỏi tầm mắt của cô, cô sẽ lo lắng hắn vì để cởi trói mà tổn thương chính mình. Cho nên cô luôn đi nhanh về chóng.

Lúc Lam Diệm bị trói lại, suy nghĩ bay khắp nơi, có hôm còn bay về ngày hắn không cẩn thận hút cái thứ này. Những nhân vật trong hồi ức hỗn hỗn độn độn, hắn cũng không nhớ nổi rốt cuộc là chuyện thế nào.

Trong khung cảnh rung lắc nhập nhoạng đó, có người đưa một điếu thuốc qua cho hắn.

Hắn nhận lấy.

Người đó giúp hắn châm lửa.

Hắn rít một hơi. Mùi rất hắc.

Sau đó còn có chuyện gì nữa, thì thế nào hắn cũng không nhớ được.

Lúc Doãn Tiểu Đao trở về, nhìn thấy Lam Diệm đang nhăn mày, lo lắng rằng hắn lại đau đầu, thế là cô đi qua ngồi xuông bên mép giường, xoa nắn huyệt thái dương giúp hắn.

Lam Diệm mở mắt ra, gạt tay của cô đi.

Cô lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, "Đao thị vệ, tôi cảm thấy tôi không xong rồi." Hắn cai thuốc năm ngày, dường như đã già đi 50 tuổi, chức năng của cơ thể giảm sút trầm trọng.

Cô khẽ giọng nói, "Mấy ngày trước đã qua rồi."

"Đó là bởi vì mỗi ngày tôi còn hút." Lam Diệm râu ria lổm chổm, tinh thần suy sụp cực kỳ, tuyệt vọng sũng đầy trong giọng nói, "Một khi ngừng hút, tôi thật sự chống chọi không nổi."

"Năm ngày trước, anh cũng nói không được." Doãn Tiểu Đao nhìn vào đôi mắt hắn.

"Cô về quê có được không? Đừng quản tôi nữa." Hắn rũ đầu xuống, nói chuyện cũng thật tốn sức.

"Tôi không đi."

Lam Diệm và cô không cách nào nói chuyện được, cô hoàn toàn không biết biến chuyển. Rốt cuộc là cái vùng nông thôn nào đã sinh ra cái đứa đầu đất này đây.

Hắn nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp qua đầu.

Mấy ngày này, hắn gần như đều trôi qua trên giường, đa phần thời gian, giống như một cái xác.

Lam Diệm suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cuộc sống trước kia của hắn, lại nghĩ đến phe cánh của Lam Úc và Chú Lam.

Có lúc, Lam Diệm bị Doãn Tiểu Đao đầu độc, thì sẽ ảo tưởng rằng: Lúc mình tự do rồi, hắn sẽ mở một tiệm cơm nhỏ, khi vắng khách thì sẽ ra đầu đường mại nghệ ca hát. Tích góp đủ tiền cưới vợ rồi, hắn sẽ chọn một người vợ xinh đẹp, bằng lòng rửa chén... Có lẽ người xinh đẹp đều sẽ không chịu rửa chén, vậy thì chọn một người vợ bằng lòng rửa chén, không cần xinh đẹp lắm cũng được. Sau đó nữa thì sinh mấy đứa con.

Thật đúng là một tương lai tốt đẹp.

Lam Diệm có hơn nửa tháng trời không đi làm.

Có khi Lý Dũng Hoa gọi điện đến, nhằm vào lúc Lam Diệm tỉnh táo, hắn sẽ đùa cợt vài câu với Lý Dũng Hoa.

Nếu như lúc ấy đang lên cơn, Lam Diệm sẽ hoàn toàn mặc kệ. Thậm chí có lần còn hung dữ dùng sức ném bay điện thoại. Đợi khi cơn đau đớn qua đi, Lam Diệm mới gọi lại.

Ngày cai nghiện thứ chín, Lam Úc gọi điện đến.

Cũng may vào lúc đó, ngoại trừ toàn thân không chút sức lực ra thì thần trí của Lam Diệm vẫn tỉnh táo.

"Anh hai." Lam Diệm thở phì phò.

Lam Úc nghe thấy động tĩnh của Lam Diệm, lờ mờ đoán ra gì đó, cười khẽ, "Em ba, sao dạo này không thấy chú đến công ty vậy?"

"Công ty?" Lam Diệm ngáp một cái, "Công ty gì?"

"Nhà máy ống khói chú phụ trách."

"Nhà máy thì nhà máy thôi." Lam Diệm buồn bực nói, "Anh hai nói đến công ty, kiểu như đẳng cấp cao lắm, em chẳng có tác dụng gì nhiều."

Lam Úc không nói gì.

Lam Diệm lại bắt đầu thở gấp, "Anh hai, em không muốn đi làm nữa."

"Ồ? Làm sao rồi?"

"Hàng đợt đó, em sắp dùng hết rồi. Anh hai, em sợ, anh..." Giọng nói của Lam Diệm nhuốm vẻ suốt ruột, "Có thể kiếm cho em thêm một chút?"

Doãn Tiểu Đao đã nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lam Diệm.

Lam Diệm nháy mắt với cô.

Hàn ý trong mắt cô tan đi, lại cúi đầu đọc sách.

"Ha." Lam Úc khịt một tiếng, "Em ba, chú có biết anh đã trả cho Quý tổng bao nhiêu tiền rồi không? Hàng nhiều như thế, cái đồ phá gia nhà chú lại chuyên môn chọn thứ đắt đỏ để chơi."

"Anh hai." Lam Diệm bộ dạng như muốn khóc, "Không có hàng, em sẽ chết đó."

"Bây giờ ngày ngày chú không đi làm, chỉ chăm chăm chơi cái thứ đó?"

Lam Diệm tránh không trả lời, tiếp tục van nài, "Anh hai, anh kiếm cho em một chút đi. Em làm trâu làm ngựa cho anh cũng được."

"Cái thứ không tiền đồ. Gần đây có một đám cảnh sát truy quét hàng cấm đến Thương Thành, kiếm hàng không dễ."

"Anh hai, em thật sự sắp chết đến nơi rồi."

"Qúy tổng đi tránh bão rồi."

"Cầu xin anh."

"Quý tổng trở về rồi hẵng nói."

Lam Diệm vừa mừng vừa sợ, "Cám ơn anh hai."

"Em ba, thấy chú đau đớn như thế, anh làm sao nhẫn tâm được. Sẽ gửi cho chú mấy món quà nhỏ thực dụng trước."

"Cám ơn anh hai."

Sau khi cúp máy, Lam Diệm hỏi, "Đao thị vệ, tôi còn bao nhiêu ma túy nữa."

Giọng điệu của hắn rất tự nhiên, Doãn Tiểu Đao cũng trả lời rất tự nhiên, giống như chuyện đang bàn bạc chỉ là về thời tiết, "19 điếu thuốc, và hai gói lớn bột."

"Nếu ra khỏi nhà, cô đưa tôi vài điếu. Ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì thì tôi còn kịp thời ứng phó." Không biết Chú Lam và Lam Úc đã đấu đến như thế nào, tuy rằng Lam Diệm biết mình là một con tốt thí, nhưng có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày.

"Được." Doãn Tiểu Đao nghiêm túc thêm một câu, "Nhưng không được phép hút."

Lam Diệm không ừ hử gì.

Nói ra thì, quan hệ hiện tại của Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao, đang đi trên hai thái cực.

Lúc lên cơn nghiện, hắn nhìn cô quả thật như là kẻ thù truyền kiếp, còn khi chịu đựng qua cơn đau đớn, cô lại là người hắn tin cậy nhất, tin cậy đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khó mà tin được.

Lam Diệm nghĩ, nếu như ngày nào đó Doãn Tiểu Đao phản bội hắn, vậy thì hắn sẽ thật sự vĩnh viễn bị giam cầm dưới địa ngục, không bao giờ thoát khỏi được nữa.

Quà mà Lam Úc đưa đến, được đựng trong một cái hộp lớn, bên ngoài còn cột bằng ruy băng màu hồng.

Bởi vì món quà này, Lý Dũng Hoa đặc biệt mời Lam Diệm đến nhà máy.

Lam Diệm thật sự không muốn ra khỏi cửa, chân của hắn tựa như bước trên hư vô.

Lý Dũng Hoa lại nói, Lam Úc căn dặn, quyết toán của nhà máy là do Lam Diệm phụ trách xét duyệt.

Lam Diệm phiền chết đi được. Tình trạng bây giờ của hắn, đến nhà máy chịu chưa được mấy tiếng đồng hồ đã lên cơn nghiện.

Hắn tính toán thời gian, hỏi xin Doãn Tiểu Đao nửa điếu thuốc trước thời hạn.

Rít mạnh hết điếu thuốc, hắn mới bắt xe đến nhà máy.

Lý Dũng Hoa dựa theo lời căn dặn của Lam Úc, đích thân giao hộp quà cho Lam Diệm.

Lam Diệm nhìn thấy mấy sợi ruy băng màu hồng, nhịn không được cảm thấy buồn nôn.

Đợi khi Lý Dũng Hoa ra khỏi phòng làm việc, Lam Diệm liền chậc chậc mấy tiếng, "Khiếu thẩm mỹ kém thật."

"Đúng thế, rất xấu." Doãn Tiểu Đao phụ họa theo.

"Đoán xem đây là cái gì?" Lam Diệm cầm cây kéo bên cạnh lên, roẹt roẹt roẹt cắt bỏ ruy băng.

"Không biết."

Khóe môi của Lam Diệm treo nụ cười giễu cợt, "Chắc chắn không phải thứ gì tốt."

Sau khi mở ra, bên trong là dãy hộp nhỏ xếp hàng ngay ngắn.

Thứ đựng trong hộp, là kim tiêm.

[1] Đoạn Tiểu Doãn cho Tiểu Lam dùng calcium gluconate ~ Như đã nói ở trên, thuốc này công dụng là để bổ sung canxi. Triệu chứng của Tiểu Lam là 'đầu khớp xương ngứa ngáy vô cùng', hoặc VN gọi là 'triệu chứng giòi bò trong xương', tớ google thì thấy ở VN mọi người bảo khi tự cai nghiện ở nhà thì nên uống canxi đ bù li lượng canxi b thiếu do chơi ma túy, gim triu chng giòi bò trong xương; còn tra trên baidu thì họ bảo là chuẩn bị calcium gluconate để dùng khi có triệu chứng đầu khớp xương ngứa ngáy, trong truyện thuốc này là ở dạng DUNG DỊCH (tiêm), tuy nhiên cũng có dạng VIÊN NÉN (uống).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro