CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình Doãn Tiểu Đao châm kim cho Lam Diệm không suôn sẻ, hắn vặn qua vẹo lại, chẳng chịu nghe theo cô chút nào.

Có một thoáng kia, cô thật sự muốn một đấm choáng hắn, bớt việc.

Đợi khi hắn khó khăn lắm mới mệt lả đuối sức, cô mới nhắm chuẩn huyệt vị hạ kim xuống.

Trên sách nói, kim này châm xuống, đại khái vài phút sau sẽ có công hiệu. Doãn Tiểu Đao bắt đầu còn rất tin tưởng, sau đó, cô hiểu ra, lý luận và thực tế khác biệt khá lớn.

Châm cứu không hề thần kỳ như trong sách miêu tả, Lam Diệm vẫn còn khó chịu đến khóc lóc không ngừng.

Nước mắt nước mũi của hắn đồng loạt chảy ra, tóc thấm mồ hôi, rối tung lên, đôi mắt thì trống rỗng.

Con người từng hăng hái hăm hở như hắn, bây giờ lại khốn đốn vô cùng.

Doãn Tiểu Đao đánh giá một câu, "Rất xấu."

Lăn lộn đến hơn mười giờ tối, Lam Diệm đã mất nửa cái mạng, quần áo của hắn đã cởi sạch ra. Áo là mồ hôi, quần là nước tiểu, bởi vì hắn tiểu tiện không khống chế được.

Doãn Tiểu Đao đút thuốc bắc cho Lam Diệm, rồi bổ sung thêm vitamin và các khoáng chất khác.

Đợi khi hắn chỉ còn thoi thóp thở, cô cởi dây trói trên người hắn ra, chỉ để lại hai sợi dây trói trên đôi tay hắn.

May mà cô là người luyện võ, nhấc một người đàn ông có trọng lượng như hắn cũng không thành vấn đề.

Cô đổi ga trải giường sạch sẽ, sau đó đổ một thau nước ấm, cởi quần áo của hắn ra, giúp hắn lau cơ thể.

Lam Diệm mệt lử, động một ngón tay cũng chẳng còn hơi sức, nằm liệt trên giường mặc cô loay hoay. Hắn đã mất ý thức, tất nhiên không còn để ý đến "trong sạch" của mình nữa.

Doãn Tiểu Đao thoáng nhìn cơ thể của hắn, không khỏi đau lòng.

Hắn rất gầy. Hai tháng trước, hắn còn khoe khoang rằng mình "cởi áo thấy thịt". Còn bây giờ, hắn gầy đến lộ xương. Hơn nữa, cô trói hắn rất dùng sức, thế nên, da thịt hắn có rất nhiều vết hằn.

Doãn Tiểu Đao lau rửa tỉ mỉ từng từng phần cơ thể của Lam Diệm, bao gồm cả nơi không được của hắn.

Bởi vì không được, cho nên mãi đến khi cô lau xong, nơi đó cũng chẳng có phản ứng gì.

Lúc đó Doãn Tiểu Đao rất thản nhiên, không hề ngượng ngùng. Cô chỉ coi như mình đang chăm sóc một người bệnh.

Thế nhưng cô suy nghĩ, vẫn là vóc người đám trai tráng ở Hoành Quán đẹp mắt. Nếu như sau này Tứ Lang có thể luyện thành như thế, thì tốt nhất rồi.

Biết chiên cơm, còn có cơ bắp.

Ừm, rất tuyệt.

Doãn Tiểu Đao giúp Lam Diệm thay xong đồ, rồi lại trói hắn lại.

Hắn lẩm bẩm nói chuyện, tới tới lui lui chỉ có hai chuyện: hút thuốc và xin chết.

Doãn Tiểu Đao ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn dưới ánh sáng lờ mờ.

Trước mắt thấy được, đều là tàn khốc.

Thế là cô phân tán suy nghĩ, để cho mình ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp. Nếu không, cô sẽ khó chịu, sẽ đau lòng. Cô sợ mình bị năng lượng tiêu cực ăn mòn.

Doãn Tiểu Đao sống đến bây giờ, chưa từng suy nghĩ đến chuyện giữa nam và nữ. Vào lúc này, cô nhìn Lam Diệm đang đau đớn khó chịu, bắt đầu nghĩ đến cuộc sống của cô và hắn.

Đợi khi hắn cai nghiện xong, cô sẽ thích hắn.

Nếu hắn nghèo thế này, vậy thì cô sẽ đưa hắn về Hoành Quán là được. Nhà cô không giàu có gì, nhưng tự cung tự cấp thì vẫn là dư dả. Vả lại, ở sau núi chạy bộ, luyện công, có ích cho việc phục hồi của cơ thể.

Nếu như hắn nhàm chán, có thể đến nhà ăn làm việc. Sư phụ nấu ăn của Hoành Quán trông coi tất cả thức ăn, quyền lực rất lớn.

Cô nghĩ, Lam Diệm chắc hẳn là thích cái chức vị sư phụ nấu ăn này.

Ít nhất thì cũng tốt hơn quản đốc.

Doãn Tiểu Đao chiếu theo hai tờ những điều cần chú ý kia, cẩn thận chăm sóc Lam Diệm.

Lam Diệm cũng giống những người cai nghiện bình thường khác, đau đớn cùng cực.

Hơn ba giờ chiều ngày thứ hai, Lam Diệm đột nhiên không giãy dụa nữa. Vô cùng bất chợt, rõ ràng là một giây trước còn chết đi sống lại, chỉ sau một cái nháy mắt, thì lại cười lên. Cười rất khó nhìn, răng lợi đều đang phát run, nét mặt cũng không thả lỏng.

Doãn Tiểu Đao rất bất ngờ, "Tứ Lang, anh đỡ hơn chút rồi à?"

Hắn gật gật đầu, cơ thể không lăn lộn nữa, "Qua... rồi..." Hắn cật lực muốn chứng minh lời mình nói, nhưng âm thanh ra khỏi miệng thì lại để lộ ra, hắn vẫn còn đang đau đớn.

"Anh muốn ăn chút gì không?" Ba ngày này, ngoại trừ uống thuốc, hắn chưa ăn thứ gì.

"... Cháo..." Lam Diệm muốn ngồi dậy.

Doãn Tiểu Đao vội vàng tiến đến đỡ hắn, vội nói, "Tôi có để cháo cho anh, anh đợi chút." Nói xong, cô nhìn hắn một cái.

Mồ hôi lạnh vẫn chưa ngừng, sắc môi trắng nhách, gương mặt là đang cười, chỉ là... nụ cười... rất kỳ quái. Có lẽ bởi vì hốc hác, có lẽ bởi vì đau đớn, có lẽ là bởi vì...

Trong lòng Doãn Tiểu Đao có nghi ngờ, nhưng chưa thể hiện. Cô xoay người đi ra ngoài.

"Đợi chút..." Lam Diệm thở hổn hển, làm bộ đáng thương, "Cởi cho tôi một chút..."

Cô xoay đầu lại, "Tôi đi hâm cháo một xíu, quay lại sẽ cởi cho anh."

Mắt Lam Diệm nhoáng qua gì đó, cô nhìn không hiểu.

Doãn Tiểu Đao vào nhà bếp. Cô bỏ cháo vào lò vi sóng, đinh một tiếng, đã hâm xong.

Lúc trở vào phòng, cô thu hồi tất cả biểu cảm.

Lam Diệm nở nụ cười yếu ớt với cô.

Doãn Tiểu Đao đặt cháo lên tủ đầu giường, sau đó bắt đầu cởi dây trói cho hắn.

Hắn rũ nửa con mắt, gân xanh nổi lên trên bàn tay nắm chặt.

Cô coi như không nhìn thấy.

Sau khi dây trói trên người được cởi ra, Lam Diệm thở hắt ra một hơi, khóe miệng thoáng nhếch lên. Trong nháy mắt này, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn.

Doãn Tiểu Đao vẫn coi như không nhìn thấy, "Tứ Lang, tôi đút anh nhé."

"Không cần... Để tự tôi..." Hắn giơ tay lên, tỏ ý kêu cô cởi trói cho đôi tay hắn. Trong mắt toàn là nịnh nọt.

Doãn Tiểu Đao trầm mặc trong phút chốc, bèn cởi cho hắn.

Cô nhìn tay hắn run rẩy bưng tô lên, nước cháo vãi ra, càng vãi càng nhiều.

Cô nhìn hắn hung hăng ném tô cháo lên trên mặt tủ. Tô không vỡ.

Cô nhìn hắn lượm tô lên rồi lại ném, cho đến khi vỡ nát.

Cô nhìn hắn nhặt mảnh vỡ lên, đặt lên cần cổ cô, "Đi mua heroin cho tôi." Giọng hắn khàn đặc, hơi thở rất yếu.

Khoảnh khắc kia, Doãn Tiểu Đao nói không ra là tâm tình gì.

"Đi!" Hắn đặt mảnh vỡ kề sát da thịt cô.

Cô che đậy tất cả cảm xúc của mình dưới gương mặt bình tĩnh, "Tôi từ chối."

Ánh mắt của Lam Diệm hung ác, "Có đi hay không?"

"Tôi từ chối."

Mảnh vỡ cứa vào cổ cô. Máu rỉ ra.

Lực của hắn không lớn, mức độ bị thương thế này, cô không để vào mắt. Nhưng bởi vì đối phương là hắn, cho nên nơi bị cứa rách đó, đau nhức vô cùng. Ngay cả trái tim của cô cũng đau đến co rút.

Doãn Tiểu Đao nhắm mắt, mở mắt, sau đó hất tay hắn ra.

Lam Diệm yếu đến không còn sức lực, chỉ một phất này, đã suýt tí thì té ngã. Hắn chống đỡ thân thể, sau đó giơ hai tay lên, đến bóp cổ cô, "Aaaa! Có đi hay không?"

Hai ngày này, hắn có chật vật hơn nữa, thì cũng không khiến cô khổ sở như lúc này.

Hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Mỗi khi gặp nguy hiểm, hắn lo nghĩ đến cô trước tiên. Ngay cả khi phải cai nghiện, hắn cũng còn lo lắng cô ăn không no. Vậy mà giờ đây, hắn lại bóp cổ cô, uy hiếp cô.

Hắn muốn ma túy. Vì thế, hắn thậm chí làm cô bị thương.

Khuỷu tay của Doãn Tiểu Đao khẽ động, lật người một cái đã chế ngự được Lam Diệm.

"A! Đồ khốn! A!" Hắn nằm úp sấp trên giường la mắng bậy bạ, muốn phản kháng, sau lưng lại bị cô giữ chặt không thể động đậy. "Đồ xấu xí! Cô nói cô sẽ nghe lời mà! Aaaaa!"

"Tứ Lang, anh khiến tôi thất vọng quá rồi." Cô lành lạnh nói.

Lam Diệm kêu gào không ngừng, ra hết sức chống lại cô.

Doãn Tiểu Đao cúi đầu nói bên tai hắn, "Nếu như anh không cai được, thì tôi sẽ giết anh."

Chuyện cai nghiện, phần lớn người xung quanh để ý đến là sự đau đớn vật vã của người cai nghiện, còn cú sốc tinh thần mà người thân họ phải chịu đựng, thì lại rất hiếm khi được chú ý tới.

Lam Diệm đau đớn cả về thể xác và tinh thần, Doãn Tiểu Đao ở bên cạnh nhìn cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhưng cô biết, cô nhất định phải kiên cường.

Lam Diệm không có đủ ý chí để chống chọi với ma túy, cho nên cô càng phải kiên cường.

Đây là cuộc chiến mà hai người phải cùng kề vai sát cánh.

Về chuyện Doãn Tiểu Đao bị thương, thật ra trong danh sách những điều cần chú ý của Lam Diệm có nhắc đến. Hắn đã sớm đoán được mình sẽ mất đi nhân tính.

Bao nhiêu người sau khi hút ma túy thì nói dối hết lần này đến lần khác, mất hết tính người.

Lam Diệm đã từng suy nghĩ, nếu như không phải Lam Úc cung cấp liên tục không ngừng, vậy hẳn là hắn đã sớm làm chuyện phi pháp rồi.

Đối diện với thuốc phiện, ý chí có thể nói là hoàn toàn bị chọc thủng.

Trong xã hội vẫn còn một đám người như thế, cho dù họ biết được sự ghê gớm của ma túy, nhưng lại tự cao vô cùng, cảm thấy cứ chơi thử rồi dừng, chẳng thương tổn gì đáng ngại. Bọn họ cũng không thử nghĩ xem, ngay cả "thẩm du" cũng bỏ không được, nói gì đến ma túy.

Cơn nghiện trong lòng tức là ham muốn.

Cho dù cai được ma túy, thì cái ham muốn ấy cũng không biến mất, cơn nghiện này, tồn tại cả một đời. Rất nhiều người sau khi cai nghiện, tình cờ bị kích thích một cái, nghĩ đến cảm giác sung sướng mà ma túy mang đến, thì đã chạy lên con đường tái hút ma túy rồi.

Trước khi cai nghiện thì Lam Diệm đã hiểu, bản thân chắc chắn sẽ chịu không nổi cơn giày vò, thậm chí sẽ tìm đến cái chết.

Tương lai mà Lam Diệm nhìn thấy, chỉ có hai con đường.

Con đường thứ nhất, là cai nghiện thất bại, chết.

Con đường thứ hai, là cai nghiện thành công, tái hút, chết.

Cuối cùng cũng là chết. Khác biệt là, thời gian bên Doãn Tiểu Đao dài hay ngắn mà thôi.

Lam Diệm trong thời kỳ cai nghiện, ý thức rất lờ mờ. Sau này mà cho hắn tóm lược, hắn sẽ chỉ nói, "Rất đau." Bởi vì tất cả mọi chuyện, khi so sánh với đau đớn, đều quá sức nhỏ bé.

Từ sau khi Lam Diệm làm Doãn Tiểu Đao bị thương, mặc kệ hắn đánh lừa thế nào, cô cũng không tin hắn.

Mưu kế của hắn thất bại, thì lại càng thêm cáu kỉnh.

Đối với chuyện này, Doãn Tiểu Đao chỉ là bình tĩnh trả lời, "Tôi không tin anh, tôi chỉ tin Tứ Lang."

"Tôi chính là Tứ Lang."

Cô lắc đầu, "Anh không phải là Tứ Lang." Tứ Lang của cô sẽ không làm tổn thương cô.

Ánh mắt của Lam Diệm rất điên cuồng, "Tôi nhất định phải giết chết cô!"

"Qua khoảng thời gian này, Tứ Lang của tôi sẽ quay trở lại."

Doãn Tiểu Đao vẫn luôn hướng về tương lai, để mình giữ được lòng tin với Lam Diệm.

Phản ứng cắt cơn của Lam Diệm, vào ngày thứ ba đạt đến đỉnh điểm.

Mỗi giây mỗi phút của ngày hôm đó, hắn chỉ muốn chết.

Doãn Tiểu Đao mặc kệ hắn, tự mình dời ghế ra ngoài ban công ngồi. Giống như Lam Diệm của ba ngày trước.

Cô khẽ tiếng nói, "Tứ Lang, mặt trời chói quá."

Đáp trả cô, chỉ có tiếng gào thét đau khổ của Lam Diệm trong phòng.

Doãn Tiểu Đao chớp chớp mắt, bắt đầu tưởng tượng nếu như là Tứ Lang của cô, lúc này sẽ nói cái gì.

Hắn sẽ nói, "Chói con khỉ, nóng chết đi được!"

Hắn còn sẽ nói gì nhỉ?

Ờ.

Hắn còn nói, "Đao thị vệ, cô thật đần."

"Đao thị vệ, hôm nay tôi nấu một nồi cơm, là của cô tất đấy! Một hạt cơm cũng không được để thừa lại nhé!"

"Đao thị vệ, đừng chỉ biết ăn cơm, còn phải nhớ ăn thịt nữa."

"Đao thị vệ, cô đến đây cho tôi."

"Đao thị vệ, cô nói xem sao tôi nghèo thế này nhỉ?"

"Đao thị vệ..."

Doãn Tiểu Đao nhìn quanh mảng xanh biếc trước mắt mình, lại chớp chớp mắt.

Tầm mắt mơ hồ rõ nét hơn.

"Tứ Lang, tôi nhớ anh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro