CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Diệm nhắm mắt lại, che đậy hết tất thảy những bất mãn đối với Doãn Tiểu Đao. Khi mở mắt ra lại, môi hắn run lên, "Chị..."

Hắn giãy ra khỏi bàn tay dâm tà của Phú Bà, ba bước thành hai đi đến trước mặt Doãn Tiểu Đao, nắm lấy hai vai của cô, nhẹ giọng nói, "Chị... không tin em, nên mới trốn vào trong này đúng không?"

Doãn Tiểu Đao dường như cảm nhận được điều gì đó, không nói gì nữa. Cô đang ngờ vực.

"Em... đã gạt chị, là em sai." Giọng của Lam Diệm trở nên nghẹn ngào, "Nhưng mà chị à, nếu như chúng ta có tiền rồi, thì không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa, chị cũng không cần phải thức khuya dậy sớm đi làm công nữa. Em làm tất cả đều vị chị thôi!"

Cô nhìn cái vẻ mặt đau khổ của hắn, tò mò tên nhị thiếu gia này có phải tốt nghiệp từ học viện hí kịch hay không.

Lam Diệm bóp vai cô càng thêm mạnh.

Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Phú Bà. Có vẻ như cô đã làm gián đoạn kế hoạch lừa tiền của hắn rồi thì phải? Cô như rơi vào màn sương mù, nhưng vẫn thuận theo lời hắn đáp lại, "Các hạ nói rất có đạo lý."

"..." Không sợ kẻ địch mạnh như thánh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Cái câu nhảm shit kia khiến cho Lam Diệm muốn một quyền đánh chết cô ta.

"Tôi trở về đây." Dù sao chỉ cần không phải hắn gặp nguy hiểm, thì không phải chuyện của cô nữa. Doãn Tiểu Đao lui trở về tủ áo, nói "Phiền đóng cửa giúp tôi."

Lam Diệm "..."

Phú Bà "..."

Lam Diệm khó khăn lắm mới nhịn không nổi đóa lên. Hắn thở hổn hà hổn hển, lúc quay về phía Phú Bà thì đã phục hồi lại, giọng điệu buồn bã, "Phu nhân... thật sự rất xin lỗi, tình hình hôm nay như vậy... có thể là không được rồi."

"Chị cậu..." Phú Bà nhìn thế nào thì, cô gái trong tủ áo kia có gì đó không bình thường.

"Suỵt, phu nhân đừng nói gì cả." Lam Diệm ra hiệu cho Phú Bà chớ lên tiếng, hắn quay qua cười với Doãn Tiểu Đao, dỗ dành rất dịu dàng "Chị, chị đợi đó đã nhé, ngoan ngoãn nhé."

Sau đó hắn khẽ khàng đóng cửa tủ lại, đi về sofa ngồi xuống, gương mặt tràn ngập vẻ u sầu, "Phu nhân, nếu như chị đã nhìn thấy rồi thì tôi cũng không giấu chị nữa. Chị của tôi bây giờ.... Nơi này có vấn đề." Hắn chỉ chỉ vào phần đầu.

Phú Bà kinh ngạc.

"Chuyện này không trách chị ấy." Vẻ mặt của Lam Diệm lại trở nên thẫn thờ "Nếu như là chị, em trai ruột thịt của mình bị một đám đàn ông vũ nhục trước mặt mình, ai... cũng không dễ chịu."

"Làm khó cho hai chị em cậu rồi." Phú Bà dán mắt vào gương mặt khôi ngô của hắn, rất đồng tình với nỗi long đong lận đận của hắn.

"Phu nhân, tiền của chị tôi không kiếm nữa." Càng nói giọng của hắn càng nhỏ, "Cái thân thể tồi tàn của tôi, bị biết bao nam nam nữ nữ chà đạp qua rồi, không muốn chị chịu ủy khuất."

"Phải kiếm!" Khẩu vị cuả Phú Bà đã bị khơi lên rồi, làm sao có thể chịu được chuyện bỏ dở giữa chừng được chứ, "Chị của cậu cũng đã thế này rồi, khám bệnh không cần tiền sao? Nằm viện không tốn tiền sao? Xem cô ấy tuổi còn trẻ thế kia, cậu nhẫn tâm để cổ mai này cứ ở trong tủ áo à? Cô ấy như vậy sao có thể gả ai được chứ!"

"Tất nhiên tôi sẽ chữa trị cho chị ấy! Cho dù có bán máu bán thận đi nữa!" Lam Diệm bi phẫn rống lên "Cha mẹ chúng tôi mất sớm, chị ấy vất vả nuôi tôi lớn khôn, không người đàn ông nào muốn chị ấy thì tôi sẽ nuôi chị ấy cả đời! Tôi có thể buông bỏ bản thân mình nhưng cũng không bao giờ bỏ rơi chị ấy đâu!"

Phú Bà lập tức tiếp lời "Cho nên, cậu phải ra ngoài bán."

Lam Diệm trầm mặc nhìn về phía tủ áo.

"Nếu không thì, chị cho cậu tiền cọc trước." Phú Bà sợ Lam Diệm lâm trận bỏ chạy, vội vàng móc từ trong túi ra một xấp tiền mặt, "Trước kia chị thích nhất dùng tiền quạt mặt người ta, sướng tay. Nhưng mà chị đau lòng cậu, không quạt. Cái gương mặt này của cậu, để dành để lấy lòng chị đi."

Lam Diệm nhìn món tiền mặt kia, con mắt đột nhiên lóe sáng.

Phú Bà thừa thắng xông lên, huơ huơ xấp tiền trước mặt hắn, "Thế nào hả? Hồi trước khách cậu tiếp có ai chơi sộp vậy không?"

"Tiền!" Lam Diệm trở nên kích động, tham lam vươn tay ra.

Phú Bà hài lòng nhìn vẻ mặt của hắn, đặt tiền vào trong tay hắn, nắm lấy năm ngón tay của hắn, ấn xuống, "Chàng trai trẻ, làm cho tốt vào. Làm nghề nào phải yêu nghề nấy."

Lam Diệm nắm lấy thật chặt, "Tiền!"

"Chị nói cậu biết, chị tuyệt đối không có bạc đãi cậu đâu." Phú Bà vuốt ve bàn tay của hắn, cảm nhận nhiệt độ của hắn, "Ông chồng chị làm ăn lớn, có lắm tiền."

"Tiền!" Lam Diệm dường như đã bị tiền tài làm lú lẫn đầu óc, không nói được từ nào nữa, "Tiền!"

Lúc này, hắn đột ngột ôm chặt lấy ngực, bắt đầu thở dốc kịch liệt. Hắn trở tay tóm lấy tay của Phú Bà, "Tiền... tôi muốn tiền!"

Phú Bà vỗ lưng hắn, khuyên, "Chàng trai à, bình tĩnh một chút, không phải chỉ là tiền thôi sao. Tâm tình chị vui vẻ, cậu muốn bao nhiêu chị cho bấy nhiêu."

Hắn thở càng ngày càng gấp, nhịn không được nửa ngã vật xuống sofa, nắm chặt lấy ngực, miệng vẫn còn lẩm nhẩm, "Tiền... tiền..."

Phú Bà hoảng sợ, "Cậu không phải bị hen suyễn đấy chứ?"

"Tủ áo... chị... ra ngoài đánh..." Lam Diệm chỉ hy vọng, vào giây phút này Doãn Tiểu Đao có thể thông minh lên một tí tẹo.

Doãn Tiểu Đao nhận được chỉ thị, đá văng cửa tủ áo ra. Cô nhìn thấy trạng thái suy yếu của Lam Diệm, mắt thoáng lạnh đi. Động tác tiếp theo, chính là tung một cước về phía Phú Bà.

Lam Diệm kịp thời đẩy Phú Bà một cái.

Doãn Tiểu Đao sát khí phừng phừng, khiến cho Phú Bà ngã phịch xuống đất, sợ đến ngu người.

Lam Diệm túm Doãn Tiểu Đao lại, thở hổn hà hổn hển, "Chị... đừng..."

Doãn Tiểu Đao một phắt tóm lấy cổ tay của Phú Bà.

Lam Diệm thầm nắm chặt Doãn Tiểu Đao, hắn đã đoán ra từ sớm, bản thân không thể ôm quá nhiều kỳ vọng với cái cô đần thối này được, "Chị... đánh... đánh..."

Phú Bà đau đến oa oa kêu thét.

"Đánh... điện thoại... xe cấp cứu..." Tội nghiệp Lam Diệm, vừa phải diễn kịch, lại vừa phải lo cho an nguy của Phú Bà, chỉ sợ một phút không cẩn thận, Doãn Tiểu Đao sẽ giải quyết gọn Phú Bà mất.

Phú Bà đau đến nước mắt cũng đã ứa ra rồi, bà ta kêu gào, "Cậu ta kêu cô gọi điện thoại mà! Không phải là đánh tôi..."

Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn Lam Diệm, sau đó buông Phú Bà ra. Cô cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi xuống tiếp tân, "Xin chào, tôi muốn gọi xe cấp cứu."

Nhân khoảng hở đó, Lam Diệm vội vàng đẩy Phú Bà, "Chị tôi phát bệnh rồi... chạy... chạy nhanh..."

Lúc này Phú Bà hoàn hồn lại, sau khi bò dậy, liền xông thẳng ra cửa.

Doãn Tiểu Đao cúp điện thoại, liền muốn đuổi theo.

Lam Diệm kéo cô lại, bạt mạng nháy mắt ra hiệu với cô, còn giơ giơ xấp tiền trong tay lên.

Cô lẳng lặng nhìn, cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ.

Phú Bà chạy thoát thân.

Mấy giây sau, Lam Diệm mới bước ra đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, tất thảy màn trình diễn của hắn ta cũng tuyên bố kết thúc. "Đao thị vệ, tôi đã nói với cô thế nào hả, phải dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cô muốn đá chết bà ta sao?"

"Tôi biết chừng mực." Doãn Tiểu Đao biết rõ sức lực của mình.

"Cô biết con khỉ." Hắn quay đầu lại "Ban nãy suýt chút thì cô làm hỏng việc của tôi."

"Bà ta muốn dùng roi xé anh ra." Trong lòng cô nhiệm vụ luôn quan trọng nhất.

"..." Lam Diệm sáng suốt kết thúc chủ đề này. Hắn tùy tiện xòe xòe tiền trong tay, khen ngợi "Cũng sộp thật đấy."

Thấy hắn có tiền rồi, Doãn Tiểu Đao nhớ đến món tiền cho mượn của mình, bèn nói, "Anh thiếu tôi 223 tệ."

"..." Cô ta nhất định là người phụ nữ đầu tiên vừa mở miệng đã có thể khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn rút ba tờ 100 ra, lạnh lùng nói, "Nè, không cần thối!"

Doãn Tiểu Đao nhận lấy không hề khách khí, "77 đồng đợi tôi có tiền lẻ rồi sẽ trả cho anh."

"Coi như tôi thưởng cho cô." Lam Diệm nhớ đến việc ban nãy Phú Bà tóm lấy tay hắn chà xát cả một hồi, thế là hắn vội vàng vào trong phòng vệ sinh. Hắn ra sức chà tay mình, cuối cùng thì hắt chút nước lên mặt mình.

Lúc bước ra hắn dặn dò Doãn Tiểu Đao, "Một lát phục vụ lên đây thì cô đỡ tôi ra ngoài. Cô đừng nói cái gì hết, để tôi diễn là được. Làm hỏng chuyện của tôi nữa thì tôi nhất định sẽ cắn chết cô!"

"Được."

Diễn tiến tiếp sau rất thuận lợi. Nhân viên y tế của khách sạn khiêng Lam Diệm yếu ớt lên xe cấp cứu.

Giữa đường Lam Diệm hồi phục lại bình thường.

Thế là mấy bác sĩ chẳng vui vẻ gì cho hắn xuống xe.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao trực tiếp chặn một chiếc taxi, đi đến khách sạn ở trọ.

Còn về chiếc xe bánh mì kia, thì do Lý Dũng Hoa chịu trách nhiệm tha về nhà máy.

Căn phòng Lý Dũng Hoa đặt không phải là phòng có giường lớn, mà là phòng tiêu chuẩn.

Vừa bước vào, Lam Diệm đã phàn nàn, "Làm việc chẳng đáng tin cậy chút nào, trừ lương lão ta."

Doãn Tiểu Đao đặt hai rương hành lí ở một bên.

Hắn liếc nhìn cô, lại nhìn nhìn một chiếc giường thêm kia, "Đao thị vệ, tối nay cô có thể ngủ trên giường rồi." Mấy ngày trước, cô toàn ngủ trên mặt đất, hơn nữa còn cách hắn rất xa.

"Được." Doãn Tiểu Đao không quan tâm những chuyện này nhiều. Lúc trước khi luyện tập, cô mệt rồi cứ nằm phịch dưới bùn đất thì cũng vẫn có thể dưỡng thần.

Thời gian vẫn sớm, còn chưa tới sáu giờ.

Lam Diệm tính toán thời gian một chút, rồi nằm xuống giường, "Đao thị vệ, trẫm ngủ đây."

Doãn Tiểu Đao chỉ là nghe thế. Hắn muốn ngủ cô cũng chẳng quản nổi, hơn nữa đến giờ giấc nào đó hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại.

Cô lấy đồ đạc của mình ra. Cũng chẳng có thứ gì, chỉ là vài bộ đồ thay đổi.

Mắt của Lam Diệm vẫn chưa nhắm lại, nhìn thấy cái vật cô đang cầm trên tay, hắn rùng mình ớn lạnh, lập tức ngồi bật dậy, "Đậu! Thời đại gì rồi, cô không có áo chip à?"

Nói đến thì, mấy ngày nay hắn thật sự không để ý đến quần áo của cô. Hắn không cho cô hong quần áo ở ban công lớn, cô chỉ có thể đem hong ngoài ban công sinh hoạt. Mà nơi đó hắn gần như chẳng thèm lui tới.

Hôm nay hắn mới biết được, cô không mặc áo con, chỉ quấn nịt ngực.

"Cái này tiện hành động." Mặc áo con sẽ lắc lư, vướng víu. Cô không thích.

Hắn nhìn chằm chặp phần ngực phẳng lì của cô, đầy vẻ chê bai, "Chỗ đó của cô không phải bị lõm thành cái hố chứ?"

Doãn Tiểu Đao bình bình trả lời, "Không phải hố."

"Đồ tomboy." Lam Diệm khinh thường nói, "Tôi phải ngắm bao nhiêu em trẻ trung ngực khủng mới có thể làm dịu vết thương do ngày nào cũng phải đối mặt với cô mà thành đây chứ."

"Các hạ chỉ đối mặt ba tháng." Ba tháng sau, cô và hắn cầu quy cầu, lộ quy lộ. Cho nên tất thảy những lời chửi đổng của hắn, cô đều vào tai trái ra tai phải.

Vốn là người qua đường, cần chi phải tức giận.

Lam Diệm bĩu môi. Cô không phản bác, hắn cũng không hứng thú nữa. Hắn nằm lại xuống giường, chẳng mấy chốc, tiếng ngáy đã vang lên.

Doãn Tiểu Đao ngồi trên chiếc giường khác, nhìn gương mặt ngủ say của hắn.

Tuy rằng tối nay có thể ngủ giường, nhưng mà tiếng ngáy của hắn thế này, cô chắc chắn là không thể ngủ ngon rồi.

Người đàn ông này, cùng với hình tượng thiếu gia trong mắt cô, khác nhau quá nhiều. Hơn nữa, chỉ có hai ba ngày đầu tiên cô mới lồng ghép gương mặt của hắn và người nào đó trong kí ức lên nhau, sau này nhìn thêm, lại cảm thấy hắn chẳng còn giống cố nhân như thế nữa.

Càng ngày càng không giống.

Lam Diệm ngủ chẳng được bao lâu thì đã tỉnh dậy.

Vào giờ giấc nào đó.

Doãn Tiểu Đao chẳng chút bất ngờ.

Bởi vì hắn sắp lên cơn nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro