Chương 14: Trị thương chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn đi đến nhà Thôi đại phu, đại phu duy nhất của thôn.

Trong gió sớm, đại phu ra ngoài khám bệnh hai ngày mới về nên hiện tại có rất nhiều người ở trong sân, mùa đông là lúc rất dễ cảm nhiễm có một đoạn thời gian trong thôn toàn người bệnh.

Chắc là nghe Thôi đại phu đã trở về nên họ đã vội vã đến đây từ sớm để đợi chẩn bệnh bóc thuốc, e là sáng nay nơi này là nơi náo nhiệt nhất của thôn.

Đỗ Hành theo sau Tần Tiểu Mãn đi vào nhà Thôi đại phu lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mấy đôi mắt soàn soạt quét qua người hắn, nhìn nhìn rồi chụm đầu lại âm thầm mở miệng nói nói cười cười.

Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn người nên mấy phụ nhân phu lang liền an tĩnh lại nhưng trong lòng lại rất hiếu kỳ, thấy có nhiều người bèn hỏi thẳng: "Mãn ca nhi đây là chàng rể đến cửa nhà ngươi hả?"

" Nhìn cũng rất đoan chính đấy."

" Cái này không đúng." Tần Tiểu Mãn nghe thấy họ nói ngoa thổi phồng về Đỗ Hành nên cũng đáp lại một câu, nghiêng đầu nhìn vào phòng: " Các người có bận không? Nếu không bận thì ta vào trong trước."

Phụ nhân muốn xem náo nhiệt, liền vội nói: " Ngươi vào trước đi, bọn ta không gấp."

" Vậy được."

Tần Tiểu Mãn kéo Đỗ Hành vào nhà, mấy phụ nhân phu lang liền vội vã tụm lại với nhau.

" Chỗ nào không thoải mái vậy?"
  

Vào phòng liền ngửi thấy mùi vị của thảo dược, một nam nhân tuổi có chút cao đang bao lại gói thuốc, Tần Tiểu Mãn đỡ Đỗ Hành ngồi lên ghế bằng ở phía trước: " Thôi đại phu, tướng công của ta dạo trước bị thương ở chân, đi đường tập tễnh, thúc xem thử xem có thể chữa khỏi hay không."

Đại phu ngẩng đầu lên xem thấy là Tần Tiểu Mãn, không nói nhiều chỉ đi đến trước mặt Đỗ Hành.
Đỗ Hành biết điều nhấc ống quần lên, đại phu nhìn qua cái chân bị thương rồi lấy tay nặn nặn.

" Sao không đến đây sớm hơn, xương cốt đều lệch vị trí rồi."

Tần Tiểu Mãn lo lắng: " Vậy còn có thể chữa được không?"

Đại phu không nhanh không chậm nói: " Muốn trị đầu tiên phải đánh gãy rồi lần nữa cố định trở lại."

Tần Tiểu Mãn kinh ngạc mở to mắt: " Xương cốt đã cứng giờ lần nữa đánh gãy rồi cố định lại vậy sẽ rất đau!"

" Nếu không đánh gãy rồi cố định lại thì chỉ có thể để như vậy, chân này các ngươi có trị hay không?"

Tần Tiểu Mãn không nói, muốn hỏi Đỗ Hành: " Ngươi có sợ đau hay không?"

Đỗ Hành cười một tiếng, ai mà không sợ đau: " Chỉ cần có thể trị được, đau một lần cũng đành chịu."

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành không hề e dè bèn cùng đại phu nói: "Vậy thì trị đi, trị."

" Nếu trị thì ít nhất phải dưỡng thương ba tháng trở lên, vào giai đoạn đầu còn phiền phức hơn hiện tại, đi đường cũng không thể, làm việc thì đừng nghĩ đến nữa, chỉ có thể dưỡng thương." Thôi đại phu nói: " Ngoài ra phí bóc thuốc trị bệnh cũng không nhỏ, ta nói trước, các người đồng ý trị thì ta mới trị."

" Vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền, lại không dùng những dược liệu quý như nhân sâm cẩu kỷ." Tần Tiểu Mãn nói thầm một câu thấy Thôi đại phu không nói gì, y hạ thấp giọng nói: " Vậy cần bao nhiêu tiền?"

Đại phu mặt không đỏ tim không đập nói: " Trước trước sau sau trị thương đổi thuốc, ít nhất tốn một ngàn văn."

" Hửa! Mắc như vậy sao!" Tần Tiểu Mãn còn chưa nói gì, thôn dân xem náo nhiệt bên ngoài đã thổn thức nói trước: " Người miền núi bên kia gả nữ tử ca nhi đều là một ngàn hai, trị chân này thôi mà tốn nhiều tiền như vậy."

" Nghèo nhất thôn chúng ta đều ở khe núi đó vậy nên cho ít một chút cũng hợp lý, cũng có lúc cho nhiều từ ba đến năm ngàn đó."

" Một hộ gia đình cả đời có thể gả đi mấy đứa, đó là việc lớn mà, bình thường ai dám lấy nhiều tiền như vậy ra trị thương chứ, ai da, loại vết thương này không đáng á....."

Đỗ Hành nghe thôn dân bàn luận cách hắn không xa, không khỏi nhướn mày.

Hắn cũng vô ý nghe vào tai, đi một vòng huyện thành, kỳ thật hắn cũng biết những nhà không quyền không thế muốn kiếm một hai đồng tiền cũng không dễ dàng gì, đại phu này một lần mở miệng là phải chuẩn bị một hai lượng tiền trị thương, rơi vào thân ai mà không phải cục đá rơi trúng đầu."

Hắn nhìn Tần Tiểu Mãn đứng kế bên mình, nếu như chân này có thể trị vậy thì chắc chắn phải trị.

Nếu như không nỡ tiêu số tiền này vậy về sau chân cẳng không tiện, việc nặng chút mệt chút đều làm không được. Hiện nay các kỳ thi không cho phép người có thân thể tứ chi khuyết thiếu tham gia, càng đừng nói đến nghề nghiệp gì.

" Tiền trị thương xem như ta mượn ngươi trước đi."

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành đi đến nói một câu như vậy vào tai mình, y nhăn mày đẩy hắn ra: " Lời này của ngươi, trị được ta còn không thể bỏ tiền ra trị cho ngươi sao."

Đỗ Hành nhìn y, mấp máy môi hạ mi mắt.

Tần Tiểu Mãn tức phồng má mắng một tiếng: "Trị trị trị, đều là người cùng thôn thúc lấy cũng mắc quá rồi!"

Đại phu nghe lời này cũng không bực: " Đi huyện thành chỉ có mắc hơn, gõ một cái, ngươi bỏ ra một khoản còn không cần mất công đi xa."

Việc đã thương lượng ổn thoả, thôn dân vây bên ngoài chỉ có thể chậc một tiếng, không biết Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn nói nhỏ cái gì, nói xong liền thấy muốn trị thương, mọi người bàn luận sôi nổi.

" Đừng nói là chàng rể đó còn khéo nói, một khoản tiền lớn như vậy, nói Mãn ca nhi tiêu thì y liền tiêu."

" Ngươi còn không phải nhìn trúng gương mặt ghẹo người đó. Nếu nam nhân của ngươi lớn lên như vậy còn âm nhẹ nói khẽ cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn không phải muốn gì cho đó, không phải ba ngày trong phòng đều không nỡ đi ra."

" Nam nhân của ta không có què."
  
Thôn dân cười ồ lên.
  
" Được rồi, được rồi, mọi người đều đi ra đi. Nơi này của ta phải khám bệnh cho người khác nữa."

Thôn dân đến cùng cũng là biết điều, đã nghe được cách trị như thế nào rồi, cũng không có vây lại xem cảnh người ta bị đập xương.

Tần Tiểu Mãn đứng cạnh Đỗ Hành, rất là khẩn trương, so lên thì thấy Đỗ Hành bình tĩnh hơn nhiều, nhìn y càng giống người sẽ bị đánh gãy rồi cố định xương cốt lại hơn.

" Mãn ca nhi, ngươi cũng ra ngoài đi, một lát nữa là tốt rồi." Thôi đại phu lấy ra cái búa lại chuyển Đỗ Hành qua cái ván gỗ: " Ngậm lấy."

" Ta không đi, nếu là đem chân của tướng công ta làm hư rồi phải làm sao."

Đỗ Hành vỗ vỗ mu bàn tay của Tần Tiểu Mãn: " Được rồi, ta có chút khát, ngươi lấy giúp ta ly nước đi."

Tần Tiểu Mãn thấy tướng công của y cũng mở lời rồi, không yên tâm cũng chỉ nói: " Vậy được rồi. Thúc, ngươi phải chỉnh chân cho tướng công ta kỹ chút đó."

" Được rồi, ta còn không biết đúng mực sao."

Tần Tiểu Mãn đi ra một bước quay đầu lại ba lần, thở ra một hơi, không ngờ đến trị thương còn phải đánh gãy. Sớm biết như vậy ngay từ đầu y đã đem Đỗ Hành đi vào thành khám rồi, cũng là do bận việc làm lỡ thời gian.

Vừa mở cửa thì thấy thôn dân đang đợi y ở bên ngoài, thấy y ra đến, lập tức vây lại đây: " Ca nhi, ngươi còn thật sự xuất tiền trị thương cho hắn ư?"

" Làm sao không trị, nếu nam nhân nhà thẩm bị bệnh thẩm cũng không cho hắn đi khám đại phu?"

" Ơ này, đâu ra lời này mà nói vậy, đó đương nhiên là phải trị rồi." Phụ nhân nói: " Nhưng đâu có giống nhau? Nam nhân đó của ngươi từ bên ngoài đến mà, nhỡ như là một cái bạch nhãn lang nuôi tốn cơm, dụ dỗ ngươi trị thương cho hắn, trị khỏi rồi thì người chạy mất phải làm sao."

Tần Tiểu Mãn không nói chuyện.
 
Một phu lang cũng phấn khởi nói: " Đúng vậy, khi đó ăn của ngươi uống của ngươi, tiền cũng tiêu rồi, cái gì mà không voi vét."

" Có điều nói đi cũng nói lại, nhà ngươi đến cùng cũng là có tiền, chắc không để ý một ít này đâu."

" Bây giờ không phải rất tốt sao, lại làm cái việc chỉ có thể nằm trên giường không thể ra đường, què cũng có lợi của què mà, chỉ có suy sụp chết tâm mới có thể một lòng ở cùng ngươi, đợi đến mùa lao dịch trưng phu nếu không muốn nữa thì đem người đẩy đi. Nếu là ta, ta còn cười trộm đó."

Tần Tiểu Mãn nhíu chặt mày: " Ta không phải loại người chỉ vì giữ người lại mà để người ta què, cũng không phải loại người có thể trị khỏi mà không chịu trị cho người ta. Thẩm thấy tiếc vì nhà mình không có người què ư vậy có thể kêu thúc lại đây, đến nhà Thôi đại phu một búa là có ngay."

Nói xong, Tần Tiểu Mãn liền đứng dậy vào nhà bếp xin ly nước ấm.

" Này, các người xem xem ca nhi này, chúng ta một lòng muốn tốt cho nó, nó cư nhiên nói ra những lời này, cũng tức chết người đi! Chẳng trách Triệu nương tử sống chết không rước nó vào cửa!"

  
" Ôi, lại không phải ngày đầu biết tính tình của nó, việc của Tần tiên sinh ở quặng mỏ nha môn bồi thường không ít tiền, trên tay có ngân lượng có thể tùy ý tiêu."

" Có nhiều tiền lại không biết giữ, vậy sẽ hết càng nhanh."

Đi qua đi lại nữa giờ, mọi người mới nhìn thấy cái chân bị thương được quấn lại như một cái củ cải trắng của Đỗ Hành, mặt trắng bệt như tờ giấy được Tần Tiểu Mãn đỡ ra.

Nhìn thấy người trong bộ dạng bi thảm như vậy, mọi người ngừng buôn chuyện, cũng có chút lương tâm không có nói người ta này nọ nữa.
  
" Chậm chút nha, đường trơn lắm."

" Ai da, thật đúng là rất dày vò người."

Mọi người cùng đưa đến cửa sân, lắc đầu nhìn hai người đã đi xa.

Tần Tiểu Mãn đỡ Đỗ Hành rời khỏi Thôi gia đến đường lớn, quay đầu nhìn một cái thấy không có người nhìn theo, y lập tức khom người ngồi xuống: " Lên, ta cõng ngươi về."

" Ngươi làm sao cõng nổi." Đỗ Hành đau đến môi không còn huyết sắc, giọng nói cũng yếu xuống ba phần.

" Trước kia không phải chưa từng cõng qua." Tần Tiểu Mãn nhăn mày: " Ở đây không ai nhìn thấy đâu, ngại cái gì, giống như vầy đi về nhà biết đến bao giờ!"

" Ngươi có chê ta trì hoãn ngươi về nhà làm việc không?"

Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Đỗ Hành: " Ta còn chưa nói ngươi ngươi lúc nãy trách ta keo kiệt bủn xỉn, không cho ngươi tiền trị thương nữa."

Đỗ Hành nhìn người ngồi xổm trước mặt mình rồi cười lên, rơi vào mắt Tần Tiểu Mãn là nụ cười yếu ớt, y sốt ruột kéo Đỗ Hành qua: " Lề rà lề mề, đợi thêm lát nữa là hương dân sẽ ra đồng. "

" Da mặt thì mỏng sợ là càng không thể rồi, đi như vầy trở về trên đường lại ngã một cái, tiền bạc sợ rằng sẽ hao hết còn phải nắn lại xương cốt."

Đỗ Hành nằm trên tấm lưng gầy gò của y, hắn hít một hơi, chỉ sợ bản thân thả lỏng sẽ đem người đè bẹp, tay cũng dời đi không đặt lên bả vai sợ đúng trúng vết thương hôm qua của y. Lại không khỏi ngạc nhiên, Tần Tiểu Mãn làm sao có thể có sức lực lớn như vậy để cõng hắn lên.

Nhìn bản thân được một người nhỏ con hơn cõng, nghe thấy y một đường ba ba nói không ngừng miệng, bất lực đành chịu nhưng lại ấm áp trong lòng.

Hai người về đến nhà, Tần Tiểu Mãn để Đỗ Hành ngồi lên ghế tựa, thở một hơi dài.

Thôi gia cách nhà không tính xa vì trên đường không có nghỉ xả hơi, y chính là một hơi đem người cõng về, Đỗ Hành tuy gầy nhưng khung xương to như vậy nhiêu đó cũng đem y ép tới không xong.

Y lau mồ hôi, nhìn cái chân được quấn băng của Đỗ Hành, trước đó chảy rất nhiều máu, đôi giày bao chân này cũng không mang được nữa, sợ hắn bị lạnh nên đi lấy cái chậu than tới.
  
" Ta qua nhà nhị thúc mua chút thịt về cho ngươi bồi bổ."
  
Đỗ Hành liền kêu người lại: "Không cần đâu, trong nhà còn ít thịt chưa ăn hết."

" Cái đó không được, đều nói là ăn gì bổ nấy, ta đi mua một cái chân giò heo tươi về hầm canh. Thôi đại phu nói rồi ngươi thân thể xương cốt còn yếu, cần bồi bổ nhiều thì chân mới mau lành được."
  
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn trắng bệt cả ra Tần Tiểu Mãn cảm thấy rất đau lòng.
 
" Không cần tốn kém như vậy, hôm nay khám chân đã tốn rất nhiều tiền rồi."

" Tiền phải dùng sao cho hiệu quả nhất, tiết kiệm khi cần tiết kiệm, tiêu lúc cần tiêu, ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro