Chương 19: Cũng muốn mua cho Tiểu Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hành nhận lấy túi tiền, từ bên trong lấy ra 20 văn tiền đưa cho Trụ tử: " Đến, đây là thù lao của đệ."

Vương Trụ Tử hai tay nâng lấy tiền, lần lượt đếm từng đồng từng đồng một, đếm một số trong lòng càng vui sướng thêm một chút.

Năm nay nó mới 12 13 tuổi, là đứa con nhỏ nhất trong nhà, bình thường thì cả nhà cũng không có nghề nghiệp gì có thể kiếm sống, càng đừng nói tới nó là đứa nhỏ thì có thể kiếm tiền gì chứ.

Nhiều nhất là vào dịp Tết, đến nhà người thân bạn bè chúc Tết sẽ có tiền mừng tuổi để trong phong bì may mắn nhưng không quá 8 đến 10 văn.

Chỉ cần có tiền ở trong tay nó cũng đã rất vui vẻ, nhưng mà nhà mình có thân thích đến cũng giống nhau phải gửi tiền mừng tuổi trở lại cho họ, nó nhận được tiền nhưng không thể giữ lại trong tay, sáng sớm là bị nương nó lấy đi hết.
  

Hôm nay nó lấy tranh Tết chữ Phúc mà Đỗ Hành vẽ đem đi huyện thành bán, một tờ 12 văn tiền, chỉ một lúc liền bán ra được mười tờ.

Đỗ Hành đã cùng nó trao đổi qua, nó phụ trách đem đi huyện thành bán, bán ra một tờ cho nó 2 văn tiền tính là phí vất vả. Bán ít thì không có bao nhiêu nhưng bán được nhiều thì không giống nữa.

Đừng nói là đứa bé nên thấy tiền nhiều, nếu đổi lại người lớn thì bọ họ cũng đồng ý làm.

Thấy Đỗ Hành giữ lời hứa thật sự đâu ra đấy cho nó 20 văn tiền công. Nó ôm lấy số tiền nặng trình trịch, cuối cùng nó cũng có tiền thuộc về mình, vui đến nổi không khép miệng được, càng gắng sức mà nịnh Đỗ Hành.

Nó dừng lại hỏi người: " Hành ca, huynh chừng nào có thể vẽ tranh trở lại, nhân lúc trước Tết người đến huyện thành nhiều cũng dễ bán mấy bức. Nếu không phải hôm nay trên tay chỉ có mười bức thì chắc chắn có thể bán nhiều hơn, nhiều người đến hỏi nhưng tranh hết rồi, huynh viết chữ vẽ tranh đẹp như vậy, đừng để tài năng của mình bị lãng phí."

Đỗ Hành cười một tiếng, bản thân cũng đem túi tiền cất đi: " Ngươi cũng sẽ vuốt mông ngựa."

" Đệ mới không có."

Vương Trụ Tử chưa đọc sách, không biết mặt chữ, chỉ là cảm thấy người đọc sách biết chữ là người không tầm thường. Hôm nay lúc đi bán tranh Tết ở huyện thành những người biết chữ đó khi mở tranh ra đều nói cái gì là đường nét mượt mà, nét chữ tú mỹ, toàn là lời khen.

Người huyện thành coi trọng cái đẹp như vậy, họ nói tốt sao có thể kém được.

" Trong phòng ta có chuẩn bị 12 bức, đệ vào lấy hết đi "

Đỗ Hành nói: " Đợi qua năm là không bán được nữa, chỉ có thể kiếm tiền vào đợt này, nếu đệ nói có người hỏi mua vậy lần sao đệ có thể nâng giá cao hơn."

Hắn ngẫm nghĩ: " Đệ có thể nói 18 văn một bức, để giá cả dao động một chút, nhưng chung quy không thể bán 12 văn."

Vương Trụ Tử vội vã gật đầu: " Được, ở huyện thành càng cận Tết đồ đạc cái gì cũng tăng cao, nhìn ra thì tranh của chúng ta tăng giá cũng không kỳ ."

Đỗ Hành có chút không yên tâm mà hỏi Vương Trụ Tử: " Ngày đệ đi huyện thành, người nhà của đệ có hỏi không?"

Vương Trụ Tử nói: " Nay là tháng Chạp đệ không có bận việc gì, trong nhà cha, nương, ca ca, tỷ tỷ đều bận rộn. Đệ thì có thể làm gì, cả ngày không ở trên núi thì lang thang trong thôn. Hôm nay đệ đem một lồng trứng vịt của nương đi huyện thành nói là giúp nương bán trứng, thật ra là bán tranh Tết."

Đỗ Hành lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu.

Vương Trụ Tử cười híp mắt sáp lại gần: " Hành ca, huynh không nói chuyện này cho Tiểu Mãn ca sao?"

" Nếu ta nói chuyện này cho y, đệ còn sẽ có vất vả phí, y sẽ tự mình đi bán nó."

Vương Trụ Tử thấy vậy lập tức tỏ lòng trung thành: " Đệ khẳng định không để người biết việc này, Tiểu Mãn ca rất dữ, huynh sống cùng huynh ấy cần phải có tiền riêng, nếu không mọi việc đều phải cuối đầu."

Đỗ Hành không có nghĩ nhiều như vậy, hắn tích trữ tiền là có việc cần dùng.

" Lần tới đệ bán tranh Tết sau đó mua giúp ta một ít giấy trở về, những cái này là dùng giấy của Tần tiên sinh lúc còn tại thế để lại, mượn thì phải trả."

Vương Trụ Tử đáp: " Đệ biết rồi."

Hai người nói chuyện một hồi, sắc trời không còn sớm nữa, Đỗ Hành lấy cho Vương Trụ Tử một bát huyết heo mang về. Trời sập tối là lúc Tần Tiểu Mãn cõng một sọt cây bách trở về.

Buổi tối hai người ăn đồ ăn còn dư lại, ở nhà bếp cũng thấy có chút lạnh, Tần Tiểu Mãn thò đầu ra ngoài cửa, nghe thấy trong sân có tiếng rào rạt tàch tạch tành tạch.

" Là trời mưa sao."

Đỗ Hành cũng nghe thấy tiếng động.

" Mưa lại có tiếng vang như vậy là vì tuyết rơi." Tần Tiểu Mãn liền buông bát cơm xuống: " Ta đi đóng lồng gà lại."

Y vội vã ra ngoài, sân đá đã sớm phủ lên một lớp tuyết, giống y như gạo, rơi xuống mặt đất còn tách thành hạt.

Gà chắc cũng bị một lớp tuyết bao bọc, ba con gà cùng nhau trốn ở trong chuồng, Tần Tiểu Mãn cũng không cần lùa chỉ cần đóng cửa chuồng lại là được.

May mắn là không có lười biếng, từ sớm đã thu thập củi gỗ trên núi về để dưới hiên nhà, không thôi là bị vùi trong tuyết rồi."

" Tuyết rơi thật rồi."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy giọng của Đỗ Hành, thấy hắn cà nhắc đến trước cửa phòng bếp che đi ánh sáng trong phòng, nghiêng người đưa tay đón lấy những hạt tuyết đang rơi.

" Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm ngoái, lạnh chết người rồi."

Tần Tiểu Mãn sớm đã quen với cảnh tuyết nên không thấy gì đặc biệt.

Đối với người của thôn hộ mà nói, đây là thiên hoạ, tuyết rơi rất có thể có người bị chết cóng. Không giống những nhà phú quý trong huyện thành có thể vây quanh lò sửi ngắm tuyết.

" Người đừng hoạt động lung tung, Thôi đại phu nói xương cốt đang trong thời kỳ phát triển nếu không cẩn thận lại gãy nó lại cong queo nữa.

Tần Tiểu Mãn đi qua đỡ Đỗ Hành, y mới vừa vòng ra sân nên toàn thân lạnh ngắt còn Đỗ Hành lại rất ấm áp.

Hắn thấy trên đầu và vai của Tần Tiểu Mãn đều dính tuyết nên giơ tay lên nhẹ nhàng phủi xuống.

" Nói không chừng muộn thêm chút nữa còn rơi to hơn, buổi tối nhất định rất lạnh, đặt lò than trong phòng sợ là cũng không đủ ấm, chắc phải đặt hai cái, hai phòng là bốn cái. Trong nhà tích trữ củi lửa nấu cơm sợ không thể đủ dùng đến đầu xuân."

Tần Tiểu Mãn nhìn đến dung mạo tuấn tú của Đỗ Hành, đến nhà gần được một tháng, được dưỡng nên so với lúc mới về dễ nhìn hơn chút. " Tối nay ngươi lại ngủ ở phòng của ta, chúng ta hai người dùng hai cái lò than là đủ rồi, được không?"

Vì lúc trước mèo hoang nhãy vào nhà nên Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn ngủ một đêm, y nếm được vị ngọt nhưng sau đêm đó Đỗ Hành lại về phòng của mình ngủ.

Tần Tiểu Mãn muốn tìm cớ để kéo người qua nhưng không có lý do thích hợp, đến cùng y cũng không dám cưỡng ép người khác như Bá Vương.

Đỗ Hành còn chưa có trả lời, người đã bị kéo vào phòng của Tần Tiểu Mãn.

Phòng này nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ của Đỗ Hãnh, vừa được sưởi ấm bởi lửa nấu cơm của phòng bếp nên sẽ ấm hơn.

Nhưng tuyết vừa rơi, phòng này giờ cũng lạnh lẽo như phòng ngủ của Đỗ Hành, có thể biết được hôm nay phòng hắn lạnh đến mức nào.

Trần Tiểu Mãn bận trước bận sau, vừa chỉnh giường đệm vừa chuyển lò than.

Đỗ Hành cảm thấy như vậy có chút phiền nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn: " Thôi đại phu nói chân ta đang bình phục tốt, sang năm có thể đi lại được rồi, đến lúc đó vừa lúc vào vụ xuân, ngươi cũng không cần phải vất vả một mình nữa."

Tần Tiểu Mãn cười đưa qua một ly nước nóng: " Ngươi còn biết trồng trọt sao?"

" Ta biết cách trồng trọt."

Đỗ Hành nói: " Năm sau đất đai trong nhà đều có thể trồng hết."

" Ngươi nhưng còn rất tham." Tuy Tần Tiểu Mãn nói như vậy nhưng trong lòng lại vui không chịu được: " Biết ta có bao nhiêu đất không."

Đỗ Hành cười như ấm áp như lò sưởi: " Ta đều nhớ kỹ rồi."

Đêm tối hạt rơi liên tục trên mái ngói phát ra âm thanh rào rạt rào rạt, có chút ồn ào nhưng cũng rất yên tĩnh.

Trong phòng có đốt lò than nên rất ấm, cửa sổ để một khe hở, Đỗ Hành quấn chăn không biết tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ.

Hôm sau, hai người ngủ đến sáng mới tỉnh.

Có lẽ là do trong phòng quá ấm áp nên thức dậy trễ gần một canh giờ so với bình thường.

Trong phòng rất sáng, Tần Tiểu Mãn đoán là đêm qua tuyết tơi, đến khi mở cửa nhà ra thì quả nhiên không ngoài dự đoán, sân đá đã bị che đậy bởi một tầng tuyết trắng xoá.

Khung cảnh bên ngoài nhìn thấy được là một mảng tuyết trắng, kèm theo tiếng chim kêu tìm kiếm thức ăn còn có âm thanh trong rừng trúc do không chịu nổi sự nặng trĩu của tuyết mà bị ép gãy.

Tần Tiểu Mãn chà chà tay, thầm nghĩ tuyết rơi tối qua chắc không ít, sáng nay những ngôi nhà cũ trong thôn khẳng định bị đè sập.

Y cũng chuẩn bị ăn cơm sáng sớm chút rồi cào tuyết trên mái nhà với ngoài sân đi, thì thấy Tần Tiểu Trúc choàng cái khăn lông thỏ trên cổ, xách cái giỏ đi tới.

" Ngươi làm cái gì mà không quét sân." Tần Tiểu Trúc bước một bước thì có một cái dấu chân, nhăn mày nói: "Đã là giờ nào rồi."

Tần Tiểu Mãn cũng không cùng cậu ta nói nói, chỉ hỏi: " Việc gì?"

" Hôm nay nương ta phải chiêu đãi bà mối, trong nhà không có thịt tươi, nương nói qua đây mượn một ít lòng heo, đợi khi nào cha ta mổ heo thì trả lại."

" Có người hướng ngươi làm mai à?"

Tần Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Tần Tiểu Mãn: " Ta có thể thiếu mối sao? Là nương ta muốn tìm bà mối hỏi vợ cho ca ca của ta."

" À. " Tần Tiểu Mãn nói: " đại ca hay nhị cà?"

" Đều hỏi."

Tần Tiểu Mãn nghĩ trong lòng đúng thật là bớt việc, y vào nhà lấy một lồng lòng heo, thời tiết này rất nhiều nhà thích dùng củ cải cuối vụ để ninh canh chắc chắn sẽ dùng lòng heo ninh.

Hai vị đường ca đó của y còn đối với y rất tốt, y cũng thật lòng hy vọng bọn họ có thể tìm được cô nương hoặc ca nhi tốt.

Tần Tiểu Trúc ở trong nhà chính đợi Tần Tiểu Mãn, giày dẫm trên tuyết cũng không ướt mà đi vào, ngẩng đầu thấy Đỗ Hành ngồi trong nhà.

Y chỉ nhìn chính diện một cái rồi ngượng ngùng dời tầm mắt đi, nhưng sau đó lại len lén lướt nhìn mấy lần, phát hiện người này còn tuấn tú hơn so với lần trước cậu nhìn thấy.

Hôm qua bên này mổ heo, đến giờ cơm cậu mới vội vàng đi qua ăn, phân ra hai bàn cậu không ngồi cùng bàn với Đỗ Hành nên không thể thấy hắn.

Nghe cha nói chân người này đã đi chữa trị rồi, đợi sau này bình phục là có thể đi đường như bình thường.

Nếu thật sự như vậy, Tần Tiếu Mãn đúng là nhặt được của hời rồi.

" Uống nước nóng đi."

Đỗ Hành nhìn tiểu ca nhi đeo bao tay thật dày, nhìn cậu ta cũng tầm tầm tuổi Tần Tiểu Mãn, có điều nhìn thấp hơn Tần Tiểu Mãn, hai người nhìn cũng không giống nhau.

Hắn cảm thấy ca nhi này gầy yếu hơn Tần Tiểu Mãn rất nhiều, thật ra hắn thấy giống với những ca nhi mà trong trí nhớ của thân thể này đã gặp qua.

Tần Tiểu Tiểu thấy ly nước được đưa qua, người này thật sự trước kia là thiếu gia, tay nhìn cũng đẹp.

Cậu im lặng nhận lấy ly nước, thầm nghĩ chẳng trách nhiều người muốn gả cho người đọc sách, ngọc diện lang quân giống như vầy ai lại không muốn cùng người nọ nói nhiều thêm mấy câu.

" Khăn vây cổ của ngươi là lông thỏ phải không?"

Nghe được lời của Đỗ Hành tim Tần Tiểu Trúc đập nhanh vài nhịp, cậu hơi nâng cằm lên, nhẹ nhàng chạm vào khăn lông mềm mại trên cổ mình.

Đợi mấy ngày cuối cùng tuyết cũng rơi, không dễ mới có dịp đeo nó ra ngoài đi vòng vòng, nếu không phải vì thế trời lạnh như vầy cậu mới không muốn ra ngoài đâu.

Nhưng dù sao cũn có người biết nhìn hàng, nhìn một cái là thấy khăn vây cổ của cậu, cũng không uổng công sáng nay cậu dậy sớm như vậy để chuẩn bị.

" Đúng vậy, là cha ta ở huyện thành mua về cho ta. Một cái như vầy tốn mấy chục văn đấy."

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý Tần Tiểu Trúc, Đỗ Hành động mày, hắn nghĩ đây là bộ dạng nên có của người được cha nương thương.

" Ta thấy cái này đúng khá tốt."

Tần Tiểu Trúc vểnh khoé miệng, nghĩ thầm cũng không xem xem nó đang được đeo trên người ai, cậu bỗng nhiên cảm thấy không đúng, người này nói như vậy là có ý gì, không phải nhìn trúng cậu đó chứ.

Nghĩ tới đây, cậu có chút khẩn trương cũng có chút đắc ý, chưa kịp suy nghĩ đã nghe Đỗ Hành nói: " Tuyết rơi rồi, ta cũng muốn mua cho Tiểu Mãn một cái."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro