Chương 5: Người ta còn không chịu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hùng cầm giày, nhìn Đỗ Hành từ trên xuống dưới mấy lần.

Đỗ Hành đang mặc đồ cũ của đại ca hắn lúc còn tại thế, tuy tướng mạo hai người khác một trời một vực nhưng một thân khí chất đều rất thanh cao, Tần Hùng sửng người trong chốc lát.

Ánh mắt dừng trên mặt hắn một lúc cuối dùng rơi xuống chân hắn.

" Ngươi đừng tưởng mình là một tên què gầy yếu thì ta sẽ không đánh ngươi."

Tần Tiểu Mãn vội vã đi kéo Đỗ Hành: " Kêu ngươi đừng ra, ngươi a làm sao nói mà không chịu nghe!"

Y muốn đem Đỗ Hành bảo vệ ở phía sau nhưng cổ tay lại được nắm lấy.

" Đại bá, có việc gì nói chuyện là được, động tay động chân cũng không thể giải quyết."

Vẻ mặt Tần Hùng vẫn nóng nãy tức giận không đổi, nhìn đến Đỗ Hành nhã nhặn lịch sự cuối cùng cũng không có lại ra tay đánh người.

Hắn đem giày để xuống đất, phủi phủi tay đặt đít ngồi lên ghế: " Ngươi ngược lại biết ăn nói, trách không được có thể lừa Mãn ca nhi, trốn trong nhà y lâu như vậy."

Đỗ Hành thành thật nói: " Ta mới đến hôm nay thôi."

Tần Hùng nhướn mày: " Hôm nay?"

Tần Tiểu Mãn vội vàng phụ hoạ: " Ta cũng không phải có ý giấu giếm nhị thúc, suy cho cùng cũng là chuyện lớn, vừa nãy còn định ăn cơm xong sẽ nói, đây còn không phải chưa kịp nói hay sao."

Tần Hùng nghe được lời này sắc mặt dễ coi hơn chút, lập tức nhìn sang Triệu Kỷ, ngược lại không đợi hắn kể lể, Triệu Kỷ hoảng sợ oan uổng nói trước: " Ta nhìn thấy trong nhà Tiểu Mãn có người, bởi cho rằng không đúng phép tắc, sợ Tiểu Mãn bị lừa, trong lòng sốt ruột nên đi báo nhị thúc."

Tần Tiểu Mãn giận dữ nói: " Chỗ này không có việc của ngươi, ngươi mau về đi. Một lát nương ngươi biết ngươi ở chỗ của ta, lúc thấy ta lại mắng ta một trận.

Tần Hùng nghĩ đến thằng nhãi này đầy miệng nối dối, mà đang muốn nói chuyện nhà cũng không thể nói cho một người ngoài nghe, bèn thuận theo Tần Tiểu Mãn nói: " Đúng vậy, Kỷ tử ngươi đi về trước đi."

Tần Hùng lời cũng nói rồi, Triệu Kỷ muốn ở lại cũng không dám ở, vốn là muốn tìm Tần Hùng đến đem Đỗ Hành đuổi đi, không ngờ nghe lời nói của Tần Hùng hắn cũng sớm có ý định tìm người ở rể cho Tiểu Mãn. Lúc này trong lòng liền biết không còn hi vọng gì nữa, không cam tâm chỉ có thể ngấm ngầm trừng mắt nhìn Đỗ Hành.

" Vậy Tần nhị thúc, Tiểu Mãn ta đi về nha."

Sau khi Triệu Kỷ đi, Tần Hùng nói với Tần Tiểu Mãn: " Ta hỏi thằng nhóc này vài câu, ngươi trung thực ngồi nghe không cho phép mở miệng."

Tần Tiểu Mãn vừa định mở miệng đã nhìn thấy Đỗ Hành cho y một ánh mắt an tâm, y nói: " Biết rồi"

Tần Hùng nhìn chằm chằm Đỗ Hành: " Ngươi là nạn dân đến trong thôn xin ăn?"

Đỗ Hành giữa mày khẽ động, thâm thúy mà nhìn Tần Tiểu Mãn đang đứng bên cạnh, thấy y nháy mắt với mình vì thế hắn bèn trả lời: " Vâng."

" Nguyên gốc là người ở đâu?"

" Người huyện Thu Dương."

" Cha nương ở nhà là làm nghề gì?"

" Trước đây, khi cha nương còn sống trong nhà làm buôn bán, có chút sản nghiệp nhỏ, nhưng thời thế không thuận mà lụi bại nên mới lưu lạc đến đây."

" Nhưng có từng làm điều phi pháp không?"

" Chưa từng, trước đây muốn vào con đường làm quan, làm sao dám."

Tần Hùng là nam nhân có năng lực, những năm này gặp qua không ít người, nhìn Đỗ Hành sinh ra giống như cái mặt trắng nhỏ, cũng là lưu lạc ăn không ít khổ, nhưng tướng mạo thiếu gia kia lờ mờ có thể nhìn ra một chút, ngược lại không giống nói dối.

Hắn tỉ mỉ gặn hỏi một hồi, không thô bạo như tra khảo phạm nhân.

" Tiểu Mãn của chúng ta mặc dù nói là tìm người đến ở rể, tìm người tướng mạo tốt xấu cũng là thứ yếu, suy cho cùng có cơm ăn cũng không dựa vào vẻ ngoài, trước tiên phải nhìn vào hai từ phẩm chất, thứ hai là tứ chi hoàn chỉnh." Tần Hùng đối với gia thế Đỗ Hành không có gì là không hài lòng, đúng trọng tâm mà nói: " Ngươi chân cẳng không tiện, làm sao sống qua ngày?"

Đỗ Hành biết bản thân hiện tại cái dạng này năng lực cạnh tranh sinh tồn là rất thấp, thời đại này có được miếng ăn không dễ như thời hiện đại, hiện đại làm gì cũng không đến mức đói chết. Nhưng dựa vào ký ức của nguyên thân, thời điểm này hàng năm đều có người chết đói.

Nếu như hôm nay bị đuổi đi, thân không có tiền, chân cẳng không tiện, chỉ có hai con đường, hoặc là đông chết hoặc là đói chết.

Ở lại đây làm con rể người ta và ra ngoài chịu chết, hai bên khó đối, ngoài người thật lòng muốn chết ra còn lại chắc chắn chọn cái trước.

Đỗ Hành chủ động nói: " Chân của ta còn có thể chữa trị được, nếu chữa không khỏi cứ như vậy cả đời ngoài làm không được những việc quá nặng ra còn lại những việc trong cuộc sống ta có thể làm. Ta biết chữ có thể chép sách, viết thư cho người."

Tần Hùng động nhẹ chân mày, lúc đầu hắn cảm thấy bất quá chỉ là nói cho có, hiện tại còn lại quay đầu lại hỏi: " Ngươi biết chữ?"

Đỗ Hành gật đầu: " Trước kia trong nhà có điều kiện từng đến trường học, cũng đã đi thi có điều thi rớt nhưng chữ thì ta biết."

Tần Hùng trầm mặc, trong thôn người biết chữ không nhiều, đại ca hắn lúc còn sống cũng là người đọc sách vì thế Tần Hùng có ấn tượng tốt với người đọc sách.

Hơn nữa đọc sách cũng có ích, dự định sau này dựa vào các mối quan hệ của bản thân ở trong thành có thể giới thiệu cho hắn công việc về sổ sách nói đến cùng cũng có thể nuôi gia đình sống qua ngày.

Con rể tới cửa không dễ tìm, để bản thân trở thành một cọc chuyện cười bị người đàm tiếu sau lưng. Nếu không phải ca nhi, nữ tử gia đình có điều kiện thật tốt hoặc nam nhân nhà nghèo thì một nam tử bình thường ai lại bằng lòng làm loại việc đến nhà không thể thẳng lưng, cả đời không thể ngẩng đầu lên được này.

Nếu không phải hiện tại không dễ sống lấy đâu ra nam tử bằng lòng chịu loại tội này.

Tiểu Mãn thân thể ít khi bị bệnh vặt, mặc dù người trong thôn hay nói ra nói vào chê bai Tiểu Mãn hỗn láo ngang ngược bất quá hắn cảm thấy ca nhi chỉ không giống tính nết của cha y, tính tình càng giống hắn cái nhị thúc này. Vì lý do này nên hắn rất thích Tiểu Mãn, so với con mình cái kia suốt ngày ở trên tay nương nó sau đó nhìn lại cảm thấy ca nhi ăn ngon uống dã này càng thuận mắt.

Nhưng dẫu sao cha mẹ Tiểu Mãn cũng không còn, trong nhà không người chống đỡ. Kỳ thực chỉ cần cho đủ tiền mà gia đình nam tử muốn, ngược lại còn rể đến cửa so với những bậc cha chú kia càng dễ nói. Nói chung chỉ là việc hai người cùng sống với nhau qua ngày không cần chọc giận cả nhà.

Nhưng hắn chính là sợ nam tử đến rồi lại chiếm nhà, biết được Tiểu Mãn không có cha nương lại ức hiếp nó.

Bởi thế việc này cũng không dễ bàn.

Nhưng nhìn thấy Đỗ Hành văn nhược thể yếu, là một cái Tiểu Mãn có thể áp chế được, còn là chân cẳng không tiện, so với nam tử bình thường sẽ ổn định và an phận hơn, tâm địa gian xảo cũng sẽ ít một chút.

Còn có, tiểu tử này tuy văn nhược nhưng có chút đáng tin, biết bảo vệ Tiểu Mãn không giống Triệu Kỷ hèn nhát như vậy.

Cân nhắc nhiều như vậy, đến cùng cái quan trọng nhất vẫn là Tiểu Mãn hài lòng mới được.

Vì vậy Tần Hùng gọi Tiểu Mãn một mình đi qua một bên: " Ngươi thật sự muốn giữ hắn? Đây có thể là một người què, hương thân nhất định sẽ cười cho."

" Hương thân cười ta còn ít sao, ta lại không để ý nhiều vậy." Tần Tiểu Mãn nói: " Ta cảm thấy hắn rất tốt, còn từng thi lấy công danh! Rất lợi hại."

" Không kiến thức, cha ngươi lúc còn tại thế từng đỗ đồng sinh thì sao!" Tần Hùng ngừng một chút, lại nói: " Vậy ngươi đừng hối hận, đã định rồi thì không thể lại nháo tính trẻ con, qua vài ngày cảm thấy không hợp có thể đuổi đi."

Đuổi đi rồi muốn tìm người khác càng khó.

" Ta nào có như vậy! Rau dại trong đất nhổ về không ăn cũng không vứt đi, huống gì là miệng ăn trong nhà."

" Ô hay "

Tần Hùng thở ra một ngụm khí một lúc sau tốt hơn mới lên tiếng: " Nếu việc đã vậy, ta về chọn cái ngày tốt đem việc này định xuống, đến lúc đó cũng mời hương thân đến ăn mừng, là việc coi như thành."

Tần Tiểu Mãn nói: " Tiêu nhiều bạc như thế làm gì, không cần."

Tần Hùng tuyệt không đáp ứng: " Nên làm thì phải làm, tiệc rượu hai bàn đều không làm thì chính là không danh không phận."

Tần Tiểu Mãn thật sự không muốn làm như vậy: " Vậy thì mời những người thân cận cùng nhau ăn một bàn là được tại sao còn mời hương thân."

" Ngươi yên tâm, nhị thúc đau ngươi nhất, muốn thành thân, thúc còn có thể thiếu mấy phần hồi môn sao."

Tần Tiểu Mãn lời nói vốn thẳng: " Thôi đi thôi đi, nhị thúc nơi nào có tiền, đều ở chỗ nhị thẩm, đến lúc đó nhà lại gà bay chó sủa không đáng. Đây là việc của ta và Đỗ Hành, tự chúng ta thương lượng đi."

Mắt thấy Tần Hùng lại muốn nói cái gì, Tần Tiểu Mãn nói: " Hết việc rồi, nhị thúc về đi."

Tần Hùng bị Tiểu Mãn nói trúng chỗ hiểm, trên mặt có chút không nén được giận, ho một tiếng rồi không thể bác bỏ, cuối cùng cũng không cằn nhằn nữa, muốn cho hai người có chút không gian, dẫu sao người kia vừa mới đến.

" Việc nên làm có thể không cần làm ngay nhưng sớm muộn thì vẫn phải làm."

Thế là Tần Hùng lại cảnh báo Đỗ Hành: " Tiểu tử ngươi hôm nay tốt nhất là nói thật, ta có người quen làm việc ở huyện thành, muốn điều tra ngươi là việc dễ dàng, nếu dám nói dối, ta đem cái chân còn lại của ngươi đánh gãy luôn!"

Đỗ Hành gật gật đầu, hắn chính là dựa theo thân thế của nguyên thân mà nói, cây ngay không sợ chết đứng.

" Vậy ta đi về trước, Mãn ca nhi ngày mai qua lấy ít thịt về ăn, là heo mới mổ."

Tần Tiểu Mãn tiễn Tần Hùng đi: "Được."

Tần Hùng đội nón tre đã đi ra đến cổng rồi đột nhiên vòng người trở lại, nhỏ giọng nói với Tiểu Mãn:

" Tu sửa lại một gian phòng cho hắn ở, việc chưa bàn không cho phép cùng hắn ngủ chung một giường. Ta đi huyện thành đến nhà đường thúc đại gia gia của ngươi tra thân thế của hắn, hắn là người mồm mép lanh lợi nếu dám dụ dỗ ngươi, ngươi cứ đánh hắn! Trái phải gì cũng chỉ là cái người què đánh không lại ngươi."

Tần Tiểu Mãn nhăn mày, y muốn ngủ cùng thì người ta cũng không có chịu đâu.

Chỉ sợ là hắn không muốn ngủ cùng y mới dỗ y, chính mình còn phải dùng lời ngon tiếng ngọt dụ hắn đến ngủ cùng.

Càng nghĩ càng phiền.

Có điều y cùng nhị thúc là người thân, những việc giữa vợ chồng với nhau này y không dự định nói ra.

" Biết rồi, biết rồi, ta có chừng mực."

Nếu quả thực không muốn vậy thì đánh ngất rồi kéo lên giường, biện pháp này dễ hơn nhiều.

Tần Hùng còn muốn dặn dò vài câu, nhưng bị Tần Tiểu Mãn đẩy ra ngoài cửa. Hắn thở dài, nói nhiều sợ là vô dụng, tính tình đã như vậy rồi đâu phải hai ba câu là có thể thay đổi.

Tiểu Mãn là đứa bé đáng thương, cha nhỏ của y lúc y không lớn bao nhiêu đã qua đời, lưu lại y cùng cha lớn dựa nhau mà sống. Mà đại ca hắn là người trầm lặng ít nói, rất nhiều việc không ai dạy Tiểu Mãn, y cũng không coi trọng lễ giáo như những tiểu ca nhi trong thôn, tùy tiện cẩu thả, cũng là chuyện cười của người bên ngoài.

Thôi vậy, giữ được một lúc không giữ được cả đời, mà hôm nay người kia cũng đã đến, sớm hay muộn đều giống nhau.

Sau này bản thân đến nhìn nhiều hơn chút là được rồi, chỉ cần tiểu tử đó không có tâm tư xấu thì cái gì cũng dễ nói.

" Ăn cơm đi, cơm đều nguội rồi."

Tần Tiểu Mãn tiễn Tần Hùng rồi trở lại: " Cũng tính là yên tĩnh rồi."

Lúc công tác Đỗ Hành đã quen với việc gặp cảnh gia đình xung quanh cãi nhau gà bay chó sủa, cũng rất bình tĩnh, múc một ít canh củ cải chan cơm, cơm nguội cũng ấm hơn chút.

" Canh củ cải trắng chan cơm không mùi vị, ngày mai sang nhà nhị thúc lấy ít thịt về hầm canh, chan cơm sẽ ngon hơn."

Đỗ Hành gật gật đầu, cái thân này của hắn đang rất đói, hiện tại có miếng cơm nóng để ăn đã rất hài lòng.

Tần Tiểu Mãn một bên ăn cơm, một bên nhìn người lịch sự văn nhã Đỗ Hành. Nhớ lại hình dáng của người đó lúc nãy bảo vệ mình, trong lòng y có chút vui, càng nhìn càng vừa lòng: " Nhị thúc ta nóng tính như vậy, ngươi không sợ thúc ấy sao? Tại sao còn chạy ra bảo vệ ta."

Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn Tần Tiểu Mãn: " Chỉ là tính tình nóng một chút, sợ cái gì. Chẳng lẽ để ta nhìn ngươi một cái tiểu ca nhi bị đánh?"

Tần Tiểu Mãn vốn đang rất vui vẻ nhưng nghe được lời này liền xù lông: " Ngươi chỉ vì ta là một tiểu ca nhi nên mới giúp ta?"

Đỗ Hành nhìn người đang trợn tròn đôi mắt bộ dáng muốn ném đôi đũa đi, không nhịn được mà cười một tiếng:

" Có vấn đề không?"

Đương nhiên có vấn đề, đều không phải vì làm tướng công của y mới bảo vệ y, nhưng là Tần Tiểu Mãn không có trả lời câu hỏi của Đỗ Hành, mà nói:

" Trong nhà có ba phòng ngủ, một phòng là của cha ta, phòng đó không thể ở. Một phòng là của ta còn lại một phòng mưa dột, ngươi cùng ta ngủ một phòng hay ở phòng mưa dột?"

Đỗ Hành lập tức nói: " Ta không kén chọn, phòng mưa dột có thể ở."

Tần Tiểu Mãn bẹp miệng, làm sao lại có nam nhân như vậy: " Vậy ăn cơm nhanh chút, ta đi giúp ngươi thu dọn phòng."

Đỗ Hành nghe vậy liền đem cơm lùa vào trong miệng: " Ta đến giúp ngươi."

Tần Tiểu Mãn thấy hắn bộ dáng hăng hái mà áp chế con ngươi: " Nói đến việc này ngươi rất tích cực."

_______________________________________

Cũng giống Tần Hùng lắm🤣 Tác giả đánh tên Tần Hùng có lúc còn đánh nhầm Tần Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro