chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây ngô đồng sơ xác, những cành khẳng khiu vươn ra một cách vặt vẹo trong làn gió như muốn báo hiệu những hiền tài phúc tốt lành nơi đây cũng đang chết khô theo tán cây trơ trọi. Dưới cái nắng nhạt của buổi chiều thanh bình, o* Bông đang lúi húi quét mấy chiếc lá úa vươn vãi trên cái sân gạch cũ kĩ có đôi chỗ sứt mẻ. Gia Khánh nhìn xuyên qua những ô cửa lớn, từ Tàng thư lâu, với đôi mắt đăm chiêu có phần dửng dưng vô cảm. Vài lọn tóc dài ánh lên màu bạch kim, dưới nắng chiều lóng lánh như những sợi bạc khẽ lay động theo gió nhẹ. Ngẫm lại vài chân lí ở đời không khỏi thấy mình chạnh lòng, chàng lại đưa đôi mắt trở lại thi tập Quốc Âm của vị lão thần Nguyễn Trãi xưa kia. Dưới ráng chiều, bóng một thanh niên trẻ trải dài xuống sàn gỗ trông vừa thanh bình lại vừa cô tịch cô liêu.

Viện Cát Cứ, cái viện tiêu điều cách xa cung điên Khôn Thái- nơi vua Thuận Đức đang toạ mình an yên. O Bông và vị chủ nhân trẻ tuổi đang ẩn mình nơi đây, cách xa cung đế vương nhất. Họ sống qua ngày, dưới sự che chở của Hiền phi cũng ngót gần hai mươi hai năm. Có lẽ tuổi Gia Khánh bao nhiêu thì số năm giam hãm tại đây bấy nhiêu. Nếu không nhờ Hiền phi- một con người nhân nghĩa và hiền từ, thì có lẽ bà với Ý tần năm nào đã chết đói từ hơn 22 năm về trước.o Bông cứ nhớ ơn mãi mà chẳng biết lấy gì báo đáp. Viện Cát Cứ gần như bị vương đế bỏ quên rồi. Cơn giận năm nào của ngài ta vẫn chưa nguôi ngoai đi dù chỉ một phần. Mà Gia Khánh cùng với dung mạo kì quái của mình lại thêm tin đồn thổi bất lợi lại cang khiến cho những hy vọng về cơn thịnh nộ ấy bớt đi vài phần lại càng mỏng manh hơn. Thuận Đức không hẳn là một vị vua đồ sát, năm nào, khi Phúc Loan phản ngịch, ngài ta cũng đã rất nhân từ chỉ xử giảo những người trong nhóm cầm đầu, ngay cả Ý tần cũng không ban lệnh phải chết. Chỉ là ngài ta lạnh lùng quá. Ngài đã đẩy Ý tần về cái nơi xa xôi này, ngụ ý cách ngài ta xa nhất có thể, biết rằng như vậy cũng đã gọi là nhân từ, nhưng sống như thế này thì cố nhiên chết mới là điều đáng để an ủi. Tuy nhiên O Bông lại chẳng thể chết được. O kẹt Gia Khánh, kẹt một vị hoàng nam vô tội trong cái mâu thuẫn giữa cha mẹ. Nhưng dường như, Gia Khánh mới là người đang phải chịu tất cả những hệ quả do tội lỗi của song thân gây nên. Cái tội vô đạo loạn luân.
Dung mạo kì quái bên ngoài khiến cho Gia Khánh trở thành một người nửa tiên nhân nửa yêu ma, mà điều ấy lại càng khiến cho Gia Khánh thêm phần bất lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lí