3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm 2018.

Một trong những việc bắt buộc phải làm mà tôi đặt ra cho bản thân sau khi có người yêu, đó là kéo người yêu đi chơi khắp thế giới.

Bạn thử nghĩ mà xem, được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cùng với người mình yêu, mỗi sáng thức dậy là một khung cảnh khác biệt cùng với bóng hình mà ta luôn thương mến, làm bao điều mới lạ với người quen thuộc nhất, hạnh phúc biết bao nhiêu, viên mãn biết bao nhiêu chứ?

Nhưng với một anh người yêu là nhân vật của công chúng, đừng nói là đi du lịch thế giới, đi đến cửa hàng tiện lợi mua cây kẹo thôi cũng đã có người nhận ra rồi.

Thế nên, khi kế hoạch chuyến lưu diễn Love Yourself chính thức bắt đầu, không biết Yoongi như thế nào, nhưng bản thân tôi vui một cách đầy phấn khích.

Tuy không phải là 'đi du lịch' nhưng chí ít cũng là 'đi vòng quanh thế giới' rồi, đúng không?

Thế nên, tôi rất hài lòng.

Thực ra không phải tôi chưa thấy qua năm châu bốn bể bao giờ, ngày còn ở với chị Haeyeon tôi đã phải thay hộ chiếu đến ba lần, cũng từng đi khắp thế giới với Yoongi (và, khụ, cả Bangtan) trong khuôn khổ tour diễn năm ngoái. Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai du ngoạn sau khi xác lập quan hệ yêu đương, làm sao mà giống những lần trước được?

Khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất và đi vào không trung, mọi người đã ngồi ngay ngắn ở vị trí được xếp sẵn, tôi lặng lẽ đưa ánh mắt tìm Yoongi.

Để rồi nhận ra, anh cũng đang yên lặng quan sát mình.

Tôi nhoẻn miệng cười.

Cách một lớp khẩu trang nên Yoongi không cười lại với tôi, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt đó rất rõ ràng.

Thật tốt.

Vì sự ấm áp đó đang dành cho tôi.

Đi nước ngoài nhiều lần, cũng ở nước ngoài khá lâu (nếu không muốn nói là từ lúc dậy thì xong đến giờ), nhưng đây có lẽ là lần vui nhất.

Núp dưới danh nghĩa quản lý nghệ sĩ (à thì, đôi lúc cái chức danh trong công việc cũng có tác dụng trong yêu đương vụng trộm đấy nhỉ), tôi đi theo Yoongi mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần là những buổi không có lịch trình và có thể tự do hoạt động, tôi, Yoongi và một người nữa (hoặc là cameraman, hoặc là một anh quản lý khác, cũng có thể là một thành viên khác) sẽ cùng nhau ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người.

(Còn người thứ ba đi cùng ấy à, cho dù là ai thì họ cũng đã quen với việc này rồi, nếu là sáu thành viên còn lại thì họ sẽ chỉ trêu chọc một chút thôi, nhưng da mặt tôi và anh người yêu khá dày nên cũng không sao hết)

Lúc thì sẽ mua sắm điên cuồng ở những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, lúc thì uống cà phê tán gẫu, với khung cảnh hoa lệ của một khu đô thị nào đó mà tôi không biết tên. Cũng sẽ có lúc, nắm tay nhau đi dưới hàng cây, trong cái gió se lạnh của mùa thu và những chiếc lá vàng bay vèo trong gió.

Tuy đoạn tình này không thể kéo dài, nhưng thật tốt vì tôi vẫn có những kỷ niệm có thể mãi mang theo bên mình.

Nhớ năm đó, anh nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi qua con phố đông người.

Không ai nói với ai câu nào, nhưng tình ý vẫn mải miết bay nhảy trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro