khảo thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Vu không nỡ nhưng với tính cách của Bạch Nhược hắn không giúp nàng thì nàng ắt sẽ tự làm nhưng hắn vẫn rất lo quân trường là nơi nào chứ có thể dễ dàng mất mạng như chơi cứ cho là nàng biết ít công phu thì chống được bao lâu lại còn ở chung với hàng ngàn nam nhân suy đi nghĩ lại vẫn là khổ ải vậy mà nàng ung dung như thế đăng kí xong thì hớn hở
"Ta đăng kí xong rồi đi khảo thí thôi"
Hiền Vu cùng nàng đến nơi khảo thí quả nhiên nam nhân đông đúc không khí hừng hực người nào người nấy nhìn cao to lực lưỡng hình như có nàng là kém xa bọn họ , biết làm sao được cũng may nàng đã bôi lọ vào mặt để nhìn trông giống nam nhân hơn một chút
"Nhiều người như vậy nàng vẫn muốn thi à"
"Đương nhiên rồi "
Nàng khảng khái như vậy hắn cũng không nói nhiều , các vòng thi diễn ra lần lượt vòng 1 nâng 1 khối đá lớn người nào làm ngã trước sẽ thua cuộc nàng nhìn thôi cũng biết chắc không nắm được mấy phần khi nàng và nam nhân kia cùng nhấc tảng đá lên thì tay nàng nổi gân xanh lên , lòng bàn tay đỏ ao , nàng nhíu mày một cách đau đớn mồ hôi từng giọt xuất hiện trên mặt nàng như sắp buông bỏ tảng đá Hiền Vu đứng nhìn cũng không yên nàng làm sao vượt qua vòng này tuy hắn không muốn nàng đi nhưng đó là ý nguyện của nàng hiện giờ không giúp không được hắn khéo léo vận công ném cục đá nhỏ vào tay tên kia lập tức tảng đá của hắn ta rơi xuống trước Bạch Nhược vui mừng ra mặt tảng đá trên tay cũng buông xuống nếu tên kia không buông ra trước thì e là nàng đã thua rồi , nàng nhìn Hiền Vu với vẻ mặt đầy hi vọng khiến tâm can hắn khẽ dao động mặc dù nàng chưa bao giờ cười với hắn nhưng chỉ cần ánh nhìn rạng rỡ thế này thôi hắn cũng đã mãn nguyện , Hiền Vu hoàn toàn có thể khẳng định lần đầu tiên hắn bị lung lay bởi dung mạo của nàng nhưng bây giờ điều đó đã không còn ý nghĩa gì cái hắn yêu là con người nàng .......cứ như thế 2 vòng sau không chỉ một mình nàng hắn đứng ở ngoài cũng giúp ích một chút cuối cùng nàng hoàn toàn được tuyển dụng đến quân trường đêm nay hắn chỉ có thể nhìn nàng lần cuối vì cả hắn cũng không biết rõ bao giờ mới gặp lại nàng , hắn cùng nàng dùng bữa tối gắp cho nàng rất nhiều thức ăn căn dặn nàng rất kĩ bữa cơm kết thúc nàng vui vẻ uống một tách trà
"Vậy ta về phòng ngủ trước mai còn dậy sớm đi biên ải "
Nàng đứng dậy thì bị hắn kéo tay xuống làm nàng giật cả mình , Hiền Vu nắm khá chặt lấy tay nàng ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng bất an
"Nàng nhất định phải cẩn thận trở về bình an"
Bạch Nhược khẽ gạt tay ra khó xử
"Ngươi yên tâm đi ta phúc lớn mạng lớn sẽ không có gì đâu ngươi cũng ở lại bình an sau khi ta được minh oan sẽ trả ơn cho ngươi vậy ta đi trước đây"
Nàng bỏ đi , Hiền Vu chăm chú nhìn bóng hình nàng không nỡ nhưng cũng không nắm được hắn cười khổ
"Hiền Vu công tử sao lại rảnh rỗi hẹn ta đến đây uống trà"
"Ngài ngồi đi"
Ân Khản ngồi xuống chủ động rót trà
"Không phải đơn giản muốn uống trà với ta ư "
"Tất nhiên sẽ không đơn giản như thế ta muốn ngài nể tình hai bên có giao tình giúp ta một việc"
Hắn cũng chỉ có thể làm thế này mới đảm bảo mạng sống cho nàng , Ân Khản khẽ chớp mắt rồi cười
"Muốn ta bảo vệ cho sự an toàn của nam nhân mà ngươi dẫn đi khảo thí à , ngươi giúp nam nhân đó vào được quân ngũ của ta giờ lại cũng vì hắn sợ hắn gặp nguy hiểm nơi chiến trường thì cớ gì lại giúp hắn vào đây làm gì"
Hiền Vu cười khổ quả nhiên Ân Khản đã nhìn ra , chỉ có điều hắn không biết Bạch Nhược là nữ nhân
"Vẫn là không qua mắt được ngài xin thứ lỗi đó là vấn đề riêng của ta , ta không thể giải thích cũng cảm ơn ngài đã mắt nhắm mắt mở cho qua để hắn vào được quân ngũ bây giờ cốt chỉ mong ngài để hắn trong quân ngũ làm việc vặt đừng để hắn xông pha vào chiến trận"
Ân Khản đắn đo một hồi cũng gật đầu , Hiền Vu dù gì cũng từng giúp hắn nhiều lần
"Được , ta hứa với ngươi lần này sẽ đảm bảo cho nam nhân kia nhưng chỉ trong phạm vi ta làm được"
Hiền Vu liền mừng rỡ ra mặt xem ra hắn cũng bớt lo phần nào
"Đa tạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro