46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghỉ trưa, trong công ty của Hyeri có khu vực nghỉ ngơi và ăn uống, có không ít người gọi cơm hộp ăn ở đó, ăn xong thì ngồi đó chơi điện thoại hoặc nghỉ ngơi.

Đôi mắt Hyeri đỏ hồng vì khóc, trên mặt trang điểm cũng bị lem đi. Hiện tại, không thích hợp gặp Lisa mà cũng không thích hợp đi ra ngoài.

Chaeyoung ở trong giới thương nghiệp đã lâu, miệng mồm khéo léo công việc mới thuận buồm xuôi gió, nghe thấy Hyeri nói vậy. Không cần suy nghĩ mà lập tức khen Hyeri xinh đẹp.

"Có chỗ nào mà không thể gặp, mặc kệ cậu khóc hay cười, kiểu nào cũng xinh đẹp nha, làm người vừa thấy là tâm động, nhìn thấy là muốn thương yêu."

Phụt, Hyeri lập tức cười, đem khăn giấy vứt vào sọt rác "Cậu đừng tưởng nói đôi câu như vậy, mình sẽ làm hoà với cậu."

Trong văn phòng có bồn rửa mặt riêng, Hyeri mở vòi nước, cầm lấy một cái dây búi tóc lên, rồi mới rửa mặt.

Tiếng nước ào ào chảy vào bồn rửa mặt làm bằng sứ màu trắng, trên đó còn có mấy bọt nước nhỏ, nước rơi xuống bồn rửa mặt có không ít nước văng lên quần áo của Hyeri, Chaeyoung đứng phía sau kiên nhẫn chờ cô tẩy trang xong lại trang điểm lại.

"Cậu với Lisa sao lại kết hôn?" Hyeri thông qua cái kính nhìn người ở phía sau. Lúc cô hỏi vấn đề này, tâm giống như có ngàn cây kim đâm vào, vừa xót xa vừa đau.

Từ đại học đến bây giờ, Chaeyoung vẫn luôn yêu thầm Lisa. Chỉ dám yêu thầm mà thôi, không có bất cứ giao tiếp nào, như thế nào lại đột nhiên kết hôn?

"Là Lisa muốn kết hôn với mình." Trên gương mặt Chaeyoung có chút mệt mỏi, cô ngồi xuống sofa, rồi đem sự tình phát sinh ngày đó nói cho Hyeri nghe.

Hyeri một bên tô son, vì muốn làm cho mình trông có tinh thần, nên cô đã phối son màu cam cùng với màu đỏ của dưa hấu, mím môi để son đều trên môi.

"Cô ta cũng thích cậu?" Hyeri xoay người nhìn Chaeyoung, sau khi trang điểm lại thì thần thái đã trở lại là đại thiết kế Lee rồi.

"Không thích." Nhìn thấy nụ cười của Chaeyoung tắt đi, trong đầu Hyeri chỉ luẩn quẩn không nói được gì "Chỉ là thời cơ thích hợp, bọn mình mới kết hôn."

Ngày đó, mặc kệ là ai tìm Lisa, Lisa cũng đều sẽ kết hôn cùng với người ta.

Hyeri thả tóc xuống, mái tóc màu nâu dài hơi uốn lượn xả lên vai, ngẩng ngẩng đầu, giống như một con gà trống tràn đầy ý chí chiến đấu, nhìn giống như đang muốn đi tìm người đánh nhau.

Nhìn gần thì có thể thấy được đôi mắt hơi sưng, cho dù có trang điểm cũng không che hết được.

"Cô ta không thích cậu mà cậu còn cùng cô ta kết hôn?" Hyeri từ trên cao nhìn xuống Chaeyoung đang ngồi trước mặt cô, trong lòng cô biết, tình yêu chính là như vậy, vì người mình yêu cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ can tâm tình nguyện mà vui vẻ.

Cơ hội tốt như vậy ở trước mặt Chaeyoung, cô sẽ không bao giờ bỏ qua.

"Mình không thể nghĩ đến cảnh chị ấy cùng người khác kết hôn." Nhớ đến phó tổng Jung tập đoàn JJM, Chaeyoung vẫn cảm thấy sợ, nếu cô không đi tìm Lisa, có phải giờ này người kết hôn với Lisa chính là Jung Jemin hay không "Huống chi, lúc cùng chị ấy kết hôn, chị ấy không biết mình thích chị ấy, cho rằng mình vì công ty thôi."

Nếu đặt vào tình huống của nhau thì chuyện này là công bằng, ai cũng đều không thích ai.

Chaeyoung đứng dậy "Đã một giờ rồi, chúng ta có thể đi ăn trưa chưa?"
Cũng đã qua hơn một tiếng rồi, đồ ăn lúc nảy cô cùng Lisa ăn cũng đã tiêu hoá không ít.

Hyeri hơi nhíu mày, trong mắt lại toát ra khổ sở, cô lẵng lặng nhìn Chaeyoung, muốn từ trong đôi mắt cô nhìn xem thử cuối cùng trong lòng Chaeyoung nghĩ gì "Từ khi cậu vào đến đây, cậu cũng không hỏi mình tại sao kéo đen cậu. Vì sao lại không hỏi sao lại không tin cậu với Lisa kết hôn?"

Cô cao ngạo mà tới gần Chaeyoung, cô bây giờ với cái người lúc nảy khóc như hai người khác nhau.

Có việc số việc có thể thẳng thắn với nhau, một đi đã nói thì mối quan hệ này có thể không được như trước. Trong lòng Chaeyoung cũng có suy nghĩ của mình, tình cảm của Hyeri và tình cảm của Chaeyoung dành cho đối phương có điểm không giống nhau.

Đại học đến giờ, Hyeri vẫn luôn biết cô thích Lisa, cho rằng giữa hai người như hai đường thẳng song song sẽ không có điểm giao nhau, sẽ không có kết quả cho nên cứ che giấu như vậy.
"Cậu muốn nói cho mình biết sao?" Chaeyoung cong khoé môi, cố tỏ ra tự nhiên.

Điều lo sợ của Hyeri chính là Chaeyoung sẽ kết hôn với người khác nhưng bây giờ kết cục đã định, cô lại thổ lộ sẽ làm cho mối quan hệ của hai người bị kéo xa ra.

Hyeri nhướng mày cười nhạt, giơ tay véo mặt Chaeyoung "Mình chính là tức giận, cậu yêu thầm Lisa lâu như vậy rồi, đột nhiên lại ở cạnh cô ta. Mà mình thì sao, bạn gái thì thay đổi hết người này đến người khác, nhưng vẫn không thể tìm được một người có thể kết hôn."

Cô sợ những lời nói này của cô không đủ để giải thích lại nói thêm "Mình còn nghĩ tới, chờ Lisa kết hôn còn cậu thì thất tình, mình sẽ tìm cái ngày lành cầu hôn cậu. Hai chúng ta gốc rễ đã hiểu cặn kẽ, kết hôn với nhau chắc chắn ba mẹ sẽ rất yên tâm."
"Hoá ra cậu để mình làm lốp xe dự phòng a!" Chaeyoung đánh nhẹ lên tay Hyeri.

"Có chỗ nào làm lốp xe dự phòng a." Hyeri cười ôm lấy eo Chaeyoung "Là đối tượng kết hôn số 1."

Vừa dứt lời, cửa bị mở ra, có một người phụ nữ nổi giận đùng đùng đi vào, Chaeyoung đẩy Hyeri ra, nhìn thấy người phụ nữ kia. Trong lòng khẩn trương, sẽ không có tình huống cẩu huyết bị bạn gái bắt gặp đi?

Trợ lý sợ hãi đứng ở cửa xin lỗi "Xin lỗi thiết kế Lee, Choi tiểu thư đột ngột xông vào, tôi không ngăn lại kịp."

Hyeri gật đầu, nhìn trợ lý ý bảo cô đi ra ngoài.

Đối với khách hàng, Hyeri luôn vẽ lên mặt mình gương mặt tươi cười, "Choi tiểu thư, hiện tại là giờ nghỉ trưa, tôi không muốn tiếp khách."

Liếc mắt nhìn Chaeyoung, nhìn thấy Chaeyoung khẩn trương, trong lòng có chút buồn cười, nhất định nghĩ rằng người này là bạn gái cô rồi.
Choi Tiêu Mộc tức giận "Không có thời gian thiết kế, nhưng có thời gian cùng bạn gái ve vãn yêu đương, công ty các người nhà thiết kế đều như vậy sao?"

Hyeri vẫn cười nói "Choi tiểu thư, tôi có thời gian thiết kế hay không do tôi quyết định, còn những thiết kế khác thì cô nên đi hỏi họ đi."

"Thiết kế của tôi phải là cô vẽ." Choi Tiêu Mộc vênh mặt hất hàm, thái độ ngạo mạn mà nhìn Hyeri.

"Xin lỗi, tôi muốn đi ăn cơm, không có thời gian tiếp cô." Hyeri trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, đến cửa là tư thế mời "Đi thong thả không tiễn."

Choi tiểu thư tức giận đẩy cửa mà đi ra, bị Hyeri chọc tức rồi.

"Này không phải bạn gái cậu mà là khách hàng à?" Xuyên qua cái cửa đang mở, Chaeyoung thấy Choi tiểu thư mang theo sự tức giận hừng hực mà đi ra "Cậu đối với khách hàng như vậy sao?"
Người khác tiếp đón khách hàng là tươi cười đón chào, còn người này thì ngược lại tươi cười đuổi khách đi.

"Cô ta còn chưa thanh toán, đơn mình không tiếp, cũng đâu gọi là khách hàng." Hyeri xách túi lên dắt lấy tay Chaeyoung "Đi thôi, xuống dưới tầng ăn đi."

Chaeyoung rút tay lại, Hyeri nhăn mày "Sao vậy? Kết hôn rồi tay còn không cho mình nắm?"

"Đồng nghiệp của cậu sẽ hiểu lầm." Cô không muốn có mấy tin đồng vớ vẩn.

"Hiểu lầm thì hiểu lầm, mình rất cao hứng." Hyeri vẫn duỗi tay nắm lấy tay Chaeyoung, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh truyền đến.

Ngoài cửa, một gương mặt lạnh lẽo lạnh lùng từng bước từng bước đi đến bên cạnh các cô.

Là Lisa.

Cô không yên lòng Chaeyoung cho nên vẫn lại đây.

Biết được Chaeyoung còn ở trong văn phòng Hyeri, Lisa đứng ở ngoài hành lang chờ cô. Đang chờ thì phía sau truyền đến một giọng nói hùng hùng hổ hổ, lại thấy người phụ nữ này vừa đi vào lại đi ra liền.
Nghe được từ ôm ôm ấp ấp linh ta linh tinh, Lisa vốn dĩ không yên tâm hai người đó ở riêng với nhau. Hiện tại không thể đứng ở ngoài chờ nữa, lập tức đi vào bên trong.

Nhìn thấy có người lại đến tìm Thiết Kế Lee, trợ lý chạy nhanh qua ngăn lại "Xin chào ngài, xin hỏi Ngài đến tìm thiết kế Lee sao? Hiện tại, cô ấy đang có khách, không tiện gặp người khác."

Lisa liếc nhìn cô nàng một cái, sau lưng trợ lý liền cảm thấy lạnh, theo bản năng tránh đường.

Chaeyoung và Hyeri sánh vai đứng ở trong văn phòng, Chaeyoung thấy cô đến, cầm lòng không được mà cười, rút tay ra khỏi tay Hyeri nhanh chân đi qua chỗ cô "Sao chị lại đến đây?"

Trợ lý thấy là bạn bè của Park tiểu thư vì vậy yên tâm mà rút lui.

"Qua đây có chút việc." Ánh mắt lướt qua Chaeyoung mắt nhìn người đối diện mình, mang theo địch ý mà nhìn Hyeri, Lisa cúi người tới gần Chaeyoung "Tôi mới thấy, hai người nắm tay, em có phải nên giải thích một chút không?"
Trong lòng Chaeyoung có gì đó rơi xuống, ngước mắt nhìn Lisa, Lisa sao lại giống như chính cung đi bắt gian hai kẻ nɠɵạı ŧìиɦ vậy?

Cô làm gì có nɠɵạı ŧìиɦ cũng không lén đi gặp a! Cô tới gặp Hyeri, Lisa biết mà.

"Bọn em chơi với nhau từ nhỏ, cô ấy có thói quen dắt tau dẫn đường cho em." Chaeyoung nhanh chóng giải thích.

Lisa híp đôi mắt lại "Cô ấy có thói quen dắt tay dẫn đường cho em?"

Chaeyoung nhẹ nhàng ừ một tiếng, thấy được ánh mắt sâu xa của Lisa nhìn mình, Chaeyoung nháy mắt hiểu được "Về sau không nắm nữa, chỉ nắm tay chị."

Nơi làm việc không thích hợp để nói chuyện riêng, nhân viên xung quanh đang dựng cả lỗ tai hướng về phía các cô để hóng hớt, Chaeyoung nhanh chóng lôi Lisa vào trong phòng làm việc của Hyeri.
Đóng cửa lại, không khí trong phòng có chút không thích hợp.

"Hyeri, mình giới thiệu một chút, đây là phu nhân của mình, Lisa." Chaeyoung nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau, giới thiệu Lisa xong lại quay sang giới thiệu Hyeri "Đây là bạn thanh mai trúc mã của em, Hyeri."

Lisa mỉm cười "Tôi biết."

Hyeri cũng không cam lòng yếu thế, duỗi tay muốn bắt tay chào hỏi "La tổng."

Hai người bắt tay nhau, Hyeri nói một câu như cung tên bắn vào mục tiêu "Tôi biết hai người vì cái gì mà kết hôn với nhau."

"Phải không?" Lalisa đã quên lý do hai người kết hôn, lời Hyeri vừa nói giống như đang nhắc nhở cô, cô nghĩ lại những lời Chaeyoung đã từng nói với cô, Lisa bình tĩnh mà thu hồi tay lại, mắt nhìn mắt Chaeyoung, Chaeyoung có chút hoảng loạn.
Trong lòng lại bắt đầu đau lòng cho người ta rồi, Lisa cười với Chaeyoung, nắm lấy tay cô hỏi "Em khi nào thì đi, tôi đưa em về."

"Em lái xe." Chaeyoung vừa nói xong, sắc mặt Lisa đã thay đổi. Chaeyoung biết mình nói sai liền sửa lại, môi lại mấp máy lại không biết nên nói như thế nào.

"Chaeyoung còn muốn mời tôi ăn trưa, La tổng ngài bận rộn như vậy, không cầm chậm trễ chuyện của ngài." Việc đuổi khách là chuyện Hyeri làm như cơm bữa, nói trắng ra muốn đuổi khách như thế nào là đuổi thế đó.

Lisa quay sang nhìn Hyeri, vừa rồi không nhìn kỹ. Hiện tại để ý mới thấy được đôi mắt Hyeri còn đỏ, xem lại trên mặt Hyeri thì mới trang điểm lại.

Trong lòng Lisa tức khắc sóng cuộn biển gầm, Hyeri đã khóc trước mặt Chaeyoung.
Nhớ tới những lời nghe ở ngoài lúc này, Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, trong lòng bắt đầu rối loạn. Là Chaeyoung ôm Hyeri hay ngược lại?

"Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, tôi mời cô ăn trưa." Lisa tỏ ra tự nhiên và hào phóng.

"Lần sau đi, tôi hôm nay có chuyện muốn nói với Chaeyoung." Mắt quét qua hai cái tay đang nắm lại của hai người, Hyeri cắn răng.

Bị kẹp giữa bạn thân và phu nhân, Chaeyoung thấy khó xử có chút hiểu được cái gì là quan hệ mẹ chồng con dâu.

"Được." Lisa do dự chút, buông tay Chaeyoung ra, trong mắt có chút bất đắc dĩ.

Trong tay mất đi độ ấm quen thuộc, rõ ràng nét mặt của Lisa không có thay đổi gì nhưng mà Chaeyoung lại thấy Lisa đang chịu uỷ khuất, bị bạn thân cô khi dễ.

Chaeyoung đau lòng nắm lại tay Lisa, cô nắm chặt lại rồi nhìn Hyeri nói "Muốn nói gì thì nhắn cho mình, chúng ta đi ăn đi."
Hyeri bĩu môi "Mình muốn nói chuyện trực tiếp, không muốn đánh chứ."

"Vậy thì gửi tin nhắn thoại." Chaeyoung trước sau vẫn bảo vệ Lisa "Đi thôi, cùng đi ăn trưa, cũng không còn sớm nữa, trễ một tí là thành cơm chiều rồi ."

Hyeri chỉ có thể đồng ý "Được rồi."

Hai người đi sau Hyeri, Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, nhịn không được mà cười.

Chaeyoung che chở cho cô nhìn thật đáng yêu.

Đi đến trước thang máy, Hyeri ai oán nhìn Chaeyoung nhỏ giọng mà oán hận "Cậu thay đổi rồi, không thích mình nữa."

"Như thế nào lại không thích cậu..." Nói một nửa cảm thấy có gì không đúng, Chaeyoung lập tức quay sang nhìn Lisa, mặt không có biểu cảm gì mà nhìn các cô.

Nhưng mà bàn tay đang nắm tay cô ngày càng chặt thay cho lời nói. Em nói vậy, tôi không cao hứng.

Cao ốc Đăng Phong ở tầng dưới không thiếu các nhà hàng ẩm thực, ba người đi thang máy xuống lầu, Hyeri mang hai người đến một nhà hàng có món cá hầm ớt hay ăn.

Vì Lisa cho nên cô đặc biệt gọi các món cay.

Người phục vụ cầm thực đơn đứng ở bên bàn các cô, nhìn Hyeri xác nhận "Quý cô thật sự muốn gọi cay nhiều?"

Hyeri thường đến đây ăn, cho nên phục vụ nhớ rõ khẩu vị là hơi cay, nhưng hôm nay sao lại gọi cay nhiều.

Lisa nghe là biết Hyeri cố ý gọi cay nhiều.

Hyeri liếc mắt nhìn người đối diện đang ngồi bên cạnh Chaeyoung. Trong lòng cười lạnh "Đúng vậy, muốn cay nhiều, càng cay càng tốt, đúng rồi những món khác cũng cay."

Chút tâm tư nhỏ này người khác có thể không biết nhưng Chaeyoung đã quen biết cô hơn hai mươi năm. Cô biết rõ Lisa không ăn cay, Hyeri lại làm như vậy chính là muốn Lisa rơi vào thế khó xử.

Thấy Hyeri đóng thực đơn trả lại cho phục vụ, Chaeyoung gọi người phục vụ ở lại "Đợi chút, thật ngại, mấy món vừa gọi, cá hầm ớt đổi thành hơi cay, những món khác không cay. Cảm ơn"

"Chaeyoung!" Hyeri không cao hứng.

Chaeyoung hơi mỉm cười "Mình không ăn được đồ quá cay." Vẫn là giữ lại chút mặt mũi cho Hyeri, quay sang nhìn phục vụ nói tiếp "Làm theo những gì tôi nói là được, cảm ơn."

Phục vụ nhìn Hyeri thấy cô không có ý kiến gì, người phục vụ gật đầu cười "Vâng."

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Lisa không động đũa, cô chỉ uống ly nước, yên lặng mà ngồi ở bên cạnh nhìn Chaeyoung ăn gì, nghe hai người nói chuyện phiếm, ánh mắt nhu hoà, không tỏ thái độ gì.

Hyeri nhìn Lisa một cái, Lisa ngồi thẳng người, khí chất lỗi lạc, không có ý định muốn ăn "Đồ ăn không cay, La tổng không ăn sao?"

"Tôi đã ăn rồi." Lisa thản nhiên mà trả lời.

Ăn rồi...

Ăn rồi mà còn cố ý cùng các cô đến đây, cái này là cố ý làm cô không thoải mái đúng không!

Địch ý đã bị áp xuống lại muốn trỗi dậy, Hyeri đặt chén xuống bàn, đem tóc vén lên sau tai, nhìn Chaeyoung vẫn đang ăn, bỏ đôi đũa trên tay xuống bưng ly trà lên, uống một ngụm.

"Nghe nói La tổng rất bận, hôm nay nhìn thấy xem ra La tổng không bận chút nào, còn có thời gian cùng người khác ăn cơm."

Lời nói Hyeri đầy ẩn ý, Lisa nghe là hiểu. Chaeyoung ngước mắt nhìn thấy ánh mắt đầy khi dễ Lisa của Hyeri. Cảm giác bữa cơm này nên kết thúc.

"Chaeyoung là phu nhân của tôi, cô là bạn thân từ nhỏ của em ấy, người khác là ai?" Lisa trả lời không nhanh không chậm, mỉm cười nhìn Hyeri, nói một câu mà Hyeri á khẩu không trả lời được.

Chaeyoung đang chuẩn bị mở miệng nói mà nghe Lisa nói vậy, trong lòng ấm áp không thôi, cúi đầu tiếp tục ăn cá.

Trong vài giây trầm mặc ngắn ngủ, Hyeri lại lần nữa mở miệng, lần này còn thêm nụ cười tươi như hoa "Đúng vậy, chúng tôi cùng nhau nắm tay mà lớn đến, đích thực không phải người ngoài."

Mấy chữ nắm tay kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Lisa, ly nước có gợn sóng. Tay Lisa nắm chặt chén trà, không ngừng siết chặt cái ly, nếu cái ly chất lượng không tốt thì có lẽ nó đã vỡ thành từng mảnh nhỏ đâm vào tay Lisa.

Lisa buông ly trà, cô ngồi bên trái Chaeyoung, đưa tay ra là có thể nắm lấy tay trái đang rảnh của Chaeyoung, Lisa nắm lấy tay Chaeyoung nói "Nắm như vậy sao?"

Lòng bàn tay có độ nóng, ở trước mặt bạn thanh mai trúc mã cùng với người cô yêu nhất nắm tay, thật là kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm tim cô đập loạn giống như nhảy lầu, đang đứng ở trên cao mà nhảy xuống, cảm giác mất đi kiểm soát thay nhau kéo đến.
Hyeri sửng sốt một chút, không phải Lisa không thích Chaeyoung sao?

Cô chuyển mắt nhìn sang Chaeyoung, Chaeyoung rất tự nhiên, một tay thì bị Lisa nắm, tay còn lại vẫn còn đang cầm đôi đũa, gắp đồ ăn, không nhìn ra được là Chaeyoung yêu thầm Lisa 8 năm.

Hyeri cầm lấy đôi đũa, cô quyết định không nói chuyện với Lisa nữa, cô nói một câu chỉ là cho Lisa có cơ hội thân mật với Chaeyoung.

Nói thêm một cái nữa, nói không chừng Lisa ở trước mặt cô mà hôn Chaeyoung.

Nắm được tay Chaeyoung rồi, Lisa không có ý định muốn buông, cô nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, nhìn cô giống như con mèo nhỏ, thịt cá trong chén ăn từng chút một.

Thấy hai người đã ăn xong, Lisa mượn cớ đi wc để tính tiền.
Cô vừa đi, Hyeri lập tức thở ra nhẹ nhõm, Chaeyoung nghe được tiếng thở của cô, không nhịn được mà cười. Hyeri liếc cô một cái "Mình bị Lisa khi dễ, cậu còn không thèm bênh mình, mình không phải bạn thanh mai trúc mã mà cậu yêu nhất sao?"

Chaeyoung xoa xoa tay "Rõ ràng cậu khi dễ chị ấy trước, cậu một câu kêu La tổng, sao lại không nghĩ đến một người làm tổng tài dễ bị mấy câu của cậu khi dễ sao."

"Vậy cậu cũng là tổng tài sao lại dễ bị mình khi dễ vậy?"

"Cậu gọi mình Park Tổng thử xem?" Chaeyoung nhìn ở quầy thu ngân thấy Lisa tính tiền đã quay lại.

Hyeri thở dài "Con gái lớn rồi không thể giữ lại được nữa a." Làm bộ dạng ông cụ non, nhìn thấy Lisa đi đến xách túi đứng dậy nói với Chaeyoung "Cậu đưa mình về đi, buổi chiều mình không đi làm."
Xuất phát từ tôn trọng, Chaeyoung vẫn hỏi ý kiến Lisa "Em có thể đưa Hyeri về nhà chứ?"

"Đương nhiên có thể." Lisa nhân cơ hội này mà báo luôn lịch trình của mình "Lúc ăn cơm, thư ký có nhắn tin cho tôi, 3h bên tập đoàn JJM muốn qua công ty tôi." Lisa nhìn đồng hồ "Hiện tại đã 2h rồi, tôi nên trở về công ty."

Không biết là do cố ý hay vô tình, nghe Lisa đi gặp người tập đoàn JJM, lập tức nghĩ đến cái người có tin đồ ồn ào huyên náo cùng Lisa kết hôn phó tổng Jung kia. Cô vẫn không yên tâm việc Lisa gặp hắn.

Nhìn Lisa đi vào thang máy, Chaeyoung không nghĩ muốn đưa Hyeri về, cô muốn cùng Lisa đến công ty.

Lisa đi vào thang máy xoay người lại, cười ôn nhu với Chaeyoung "Buổi tối gặp."
Bước chân Chaeyoung dừng ở cửa. Hiện tại, cô ở cùng Lisa, buổi tối ngủ chung còn sợ Jung Jemin đoạt người sao?

Sẽ không có cơ hội đi!

"Buổi tối về nhà ăn cơm sao?" Ngoài sáng trong tối nói cho Lisa biết buổi tối có thể về ăn cơm thì về.

"Không được, buổi tối có hẹn với tập đoàn JJM ăn cơm." Lisa nhấn nút đóng cửa thang máy rồi lui lại sau một bước, thang máy đã đóng lại.

Lisa đi rồi, Chaeyoung cùng Hyeri về lại văn phòng, dọc đường đi Chaeyoung đều thất thần, tâm của cô đã đi theo Lisa rồi.

Hyeri xách hai túi quà nhìn thấy Chaeyoung thất thần, lấy khuỷ tay chạm vào cô "Nếu cậu muốn đi cùng Lisa thì đi đi, cùng với cô ấy đi, mình không ngăn cản."

Lời này vừa nghe biết là thảo mai rồi.
"Cậu còn chưa đem mình từ sổ đen kéo ra, mình làm sao dám đi." Chaeyoung mở cốp xe ra, tiếp nhận đồ trên tay Hyeri bỏ vào.

Mặt trời đã lên cao, Hyeri đứng ở bên chờ cô, không có lên xe ngồi trước, vừa nói giỡn vừa nghiêm túc "Cậu đem bài đăng kia xoá, mình liền thả cậu ra khỏi sổ đen."

Chaeyoung đóng cửa xe lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hyeri, Hyeri xua xua tay "Mình nói giỡn, mình thả ra bây giờ.

Lên xe, đai an toàn cũng chưa cài, Hyeri đem Chaeyoung thả ra "Được rồi, thả ra rồi." Nói rồi còn gửi cho Chaeyoung một tin nhắn để chứng mình cô không nói dối.

Không gian trong xe nhỏ hẹp, là nói thích hợp nói chuyện phiếm.

Chaeyoung mở điều hoà trên xe, quay sang nhìn Hyeri, nghiêm túc mà hỏi "Hyeri, chúng ta vẫn là bạn đúng không?"

Hyeri thu hồi nụ cười, gật đầu.
Hiện tại, ở tình cảnh này, không làm bạn bè thì còn làm gì? Cũng không thể sống chết mà làm tiểu tam đi?

Nhưng tâm lý có chút không thoải mái, thật giống như bình rượu quý ủ hai mươi năm đột nhiên bị người khác lấy mất,

Chaeyoung cười vỗ vai Hyeri "Chúng ta sẽ làm bạn bè cả đời."

"Vậy cậu và Lisa thì sao? Có thể cả đời làm vợ chồng sao?" Hyeri lén nghĩ khả năng Lisa và Chaeyoung ly hôn. Chaeyoung thì chắc chắn không ly hôn với Lisa mà Lisa theo như cô tiếp xúc hôm nay, thực sự Lisa không giống như Chaeyoung nói, là không thích cậu ấy.

Cô có thể cảm giác được Lisa đối với Chaeyoung có tính chiếm hữu rất cao, cũng không biết du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu này là từ thích hay là chuyện hiển nhiên sau khi kết hôn.
"Có thể, mình sẽ nỗ lực làm cho chị ấy thích mình." Chaeyoung thu hồi tay, kéo dây an toàn xuống cài "Một ngày nào đó, chị ấy sẽ thích mình, yêu mình đứng mức không thể kiềm chế được."

"Cậu thật tự tin." Nghe Chaeyoung nói thích Lisa nhiều năm như vậy, miệng vết thương chưa kịp khép lại. Hiện tại, lại được nghe tiếp, tâm Hyeri buồn rầu lại đau âm ĩ.

"Nói đi nói lại, cậu định nỗ lực như thế nào?" Chaeyoung chỉ biết yêu thầm, làm gì biết theo đuổi người ta, chứ không nhiều năm như vậy rồi tới giờ mới có kết quả mà cái kết quả này là ngoài ý muốn mà có.

Nói đến chuyện này, Chaeyoung thật tâm đi nghe tư vấn của Hyeri "Cậu là sao để theo đuổi phụ nữ vậy, mình thấy cậu đổi bạn gái thật dễ dàng."

Hyeri đỡ trán, cô làm gì có theo đuổi phụ nữ, chẳng qua là hẹn đi ăn cơm, không phải khách hàng thì là những người theo đuổi cô. Đến cuối cùng một người bạn gái đều không có, tất cả là giả, là cô lừa Chaeyoung.
Hyeri hàm hồ trả lời "Đều là người khác theo đuổi mình, không phải mình theo đuổi người ta."

"..." Là vậy sao? Chaeyoung không quá tin vào cái này.

Lisa trở lại công ty, lập tức tập trung vào công việc, thư ký Phó cầm văn kiện lại đây, nói cho cô biết đây chính là mục đích của phó tổng Jung.

Hạng mục đầu tư là hạng mục dài hạn, tập đoàn JJM giao cho phó tổng Jung phụ trách toàn bộ hạng mục này, cho nên Jung Jemin có thể tuỳ ý mà tới tập đoàn La Thị.

Lisa lật lật văn kiện, đối với thư ký Phó nói "Cậu gọi phó tổng Thẩm lại đây."

"Vâng, La tổng."

Thư ký Phó rời đi khỏi văn phòng cô, Jisoo vẫn còn đứng bên cạnh cô, Lisa khép văn kiện lại rồi mở một folder trên máy tính, nhảy ra một phần tư liệu, chăm chú nhìn tài liệu nhưng vẫn phân phó việc cho Jisoo "Tiểu Kim, em đi tìm tổng giám Chu, nói anh ta đem kế hoạch đầu tư chỉnh sửa lại rồi mang tới đây cho tôi."
"Thời gian trước khi tan làm sao?" Jisoo hỏi.

Lisa nói "Trước khi tan làm, càng nhanh càng tốt."

"Vâng." Lúc này Jisoo cũng rời khỏi văn phòng.

Khoảng cách đến 3h chỉ còn lại nửa tiếng, Lisa cũng không sốt ruột, đã có tư liệu rồi, đường đi nước bước cô đều năm rõ trong tay, lúc này tập đoàn JJM phát tài liệu mới lại đây, cô đọc rất nhanh là đã nắm được nội dung.

Xem xong rồi cô có chút nghi ngờ, hiện tại Jung Jemin lại đây muốn xem phân xưởng là có mục đích gì? Khoá cửa thông minh còn chưa triển khai, hiện tại đi xem nhà xưởng có gì khác nhau, tập đoàn JJM đều đã xem hết rồi.

Đang suy nghĩ thì điện thoại sáng lên, Chaeyoung nhắn cho cô đã đưa Hyeri về nhà.

Lisa cầm điện thoại giải khoá, phát hiện ngoài tin nhắn của Chaeyoung còn có tin nhắn của Miyoung gửi, lúc đó cô đang xem tư liệu.
Đọc tin nhắn của Miyoung, Lisa nhăn mày lại, rồi gửi lại cho cô ấy "Mình biết rồi, cảm ơn."

Ăn cơm tối xong, Nancy và Chaeyoung cùng nhau ngồi ở trên sofa, TV mở ra, Nancy thì ôm điện thoại chơi Weibo, Chaeyoung nhìn TV nhưng lại nghĩ đến Lisa.

Đồng hồ trên tường kim chỉ 7h, Lisa đến bây giờ vẫn chưa về nhà, nghĩ đến cô đang cùng với tập đoàn JJM xã giao, Chaeyoung đứng ngồi không yên cho nên nhắn cho Lisa [Khi nào chị về? Em đến đón chị.]

Qua thật lâu, Lisa mới trả lời tin nhắn lại cho cô, nhìn đến mấy chữ không cần. Chaeyoung ngẩn ngơ không biết nên gửi tin nhắn gì nữa.

Nancy vẫn để ý đến Chaeyoung, nhìn thấy Chaeyoung ôm điện thoại thất thần, liền thò mặt qua để nhìn, trong phút chốc lại vui vẻ "Bị chị của tôi cự tuyệt à."

Trước kia khi chị cô đi xã giao, cô cũng muốn đi tiếp chị mình, mỗi lần đều bị cự tuyệt, giờ đến lượt Chaeyoung, Chaeyoung cũng sẽ bị cự tuyệt.

Hoá ra là đều đãi ngộ như nhau.

Chaeyoung liếc Nancy một cái, vị cô em chồng này cảm thấy rất hả hê khi cô bị Lisa cự tuyệt, Nancy hết ngày trông ngóng hai người chia tay, sau biết đã kết hôn thì lại trông ngóng ly hôn.

Hiện tại, cô bị Lisa cự tuyệt, cô bé có thể không vui sao được. Chaeyoung tin chắc nếu cô và Lisa ly hôn, Nancy sẽ mở tiệc rượu ăn mừng ba ngày ba đêm.

Không muốn nghĩ đến cảm xúc vui buồn thất thường của cô em chồng này, Chaeyoung lại nhắn cho Lisa tiếp [Khi vào về nhà?]

Nếu không cho cô đi đón, vậy thì cô sẽ ngồi ở đây để chờ Lisa.

Đôi mắt nhỏ của Nancy vẫn nhìn Chaeyoung đánh chữ, nhìn cô hỏi chị mình khi nào về, không đợi chị cô trả lời, cô nói cho Chaeyoung "Chị tôi nhất định nói chị đi ngủ trước, không cần chờ chị ấy về."

Tâm tư kín đáo của chị cô, ai cũng nhìn không thấu là chị cô đang nghĩ gì, nếu hỏi ai là người hiểu chị cô nhất, Nancy rất tự tin trả lời nhất định là cô.

Giống như cô đoán, Lisa nhắn cho Chaeyoung kêu cô ấy đi ngủ trước không cần chờ.

Tâm Chaeyoung như rơi vào hồ đá, có chút trầm xuống.

Thời gian trôi qua, Lisa vẫn chưa trở về.

Thời gian không còn sớm, Nancy chuẩn bị lên lầu tắm rửa rồi chơi điện thoại, Chaeyoung vẫn ngồi ở trên sofa, Nancy đi lên cầu thang lại đi xuống, đem TV tắt đi rồi đến trước mặt Chaeyoung "Chaeyoung, không còn sớm nữa, chị cũng lên lầu ngủ đi."

Cứ ngồi ở đây, chờ chị cô về nhìn thấy lại quở trách cô, trách cô không chăm sóc chị dâu tốt.

Đều lớn cả rồi, còn muốn cô chăm sóc!

Chaeyoung do dự, cô ngồi ở đây chờ Lisa hay nằm trên giường chờ thì có gì khác đâu. Chaeyoung đứng lên " n."

Chị dâu và em chồng cùng nhau lên lầu, lúc vào phòng, Nancy đột nhiên nổi ý lên muốn trêu đùa, đi qua kéo Chaeyoung lại.

Đột nhiên người bị giữ chặt, là Nancy, trong đầu Chaeyoung đột nhiên nảy lên, quay đầu hỏi Nancy "Làm sao vậy?"

Lực trên cổ tay không nhỏ, Chaeyoung muốn rút tay về nhất thời lại không thể thoát được.

Nancy cong môi nở nụ cười, cúi người gần sát Chaeyoung "Chị dâu, chị của em khuya mới về, chị có muốn em bồi chị ngủ không?"

Hơi thở ái muội quanh quẩn, Nancy cười như không cười nhìn Chaeyoung, ánh mắt nhìn đến đôi môi hồng hào của Chaeyoung, sau lại ngước mắt nhìn trực diện Chaeyoung "Có lẽ, đêm nay chị tôi sẽ không về."

Đây là có ý gì? Muốn thử xem người chị dâu này có dễ bị câu dẫn hay không hả?

Chaeyoung không cần nghĩ cũng đã quyết đoán cự tuyệt "Không cần."
"Không cần?" Nancy liếc một cái qua ngực Chaeyoung "Chị với chị tôi ở trường hôn môi, chẳng lẽ không có nhu cầu sao?" Nancy dựa đến gần Chaeyoung, ánh mắt lẳиɠ ɭơ mà nhìn cô "Chị tôi không ở đây, tôi có thể giúp chị thoả mãn nhu cầu a."

Cái nhu cầu này, ý là gì nữa vậy.

Nancy lại đang phát điên cái gì!

Chaeyoung đột nhiên thoát ra khỏi tay Nancy, kéo khoảng cách giữa hai người ra "Nancy, tôi là chị dâu của em."

"Tôi biết a." Nancy giơ điện thoại lên "Ở đây, tôi có nhiều truyện chị dâu em chồng, chị muốn xem không?"

"..." Nancy thật sự điên rồi, Lisa mà biết cô xem cái loại này, còn không bị Lisa đánh gãy chân à!

"Tôi không phải loại người mèo mỡ với em chồng." Chaeyoung xoay người trốn vào phòng ngủ, chỉ một cái buổi chiều không gặp đột nhiên lại biến thành cô em chồng biếи ŧɦái.
Nancy thấy bóng dáng hoảng loạn của Chaeyoung, trên mặt cười xán lạn, cô đến cửa phòng ngủ, lại trêu đùa Chaeyoung "Chị dâu, chị không trốn được đâu."

Chân Chaeyoung lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất, Chaeyoung mở cửa cảnh cáo Nancy "Em lại nói lung tung, tôi sẽ nói chuyện này với chị của em."

Vẫn là cái tên Lisa hữu dụng nhất, nhắc đến người này là nụ cười trên mặt Nancy lập tức biến mất, nháy lại trở thành thỏ con, nhấc tay đầu hàng "Chị dâu, tôi sai rồi."

Chờ Chaeyoung vào phòng, Nancy cũng về phòng mình.

Tắm rửa xong nằm trên giường, Chaeyoung mở wechat ra xoát một vòng bạn bè, nhìn thấy ảnh chụp giấy kết hôn, trái tim nhỏ không tự chủ mà đập gia tốc, cô lại nhớ Lisa.

Nhìn bên giường trống rỗng, trên giường chỉ có một mình cô, Lisa không biết khi nào về.
Cảm giác trống trãi khó chịu, Chaeyoung đem chăn kéo lên, lấy cái gối của Lisa ôm vào trong ngực, cái gối có chút hương vị của Lisa, lại không cầm lòng được ôm càng chặt hơn như là ôm Lisa.

Nancy nằm ở trên giường, một chân thả xuống giường một chân thì đè lên chăn, đem tóc dài rũ ra sau, nhắn cho Chaeyoung [Chị dâu thật sự không cần tiểu thuyết sao? Mấy cái này do bạn tôi viết, cậu ấy gửi cho tôi bản hoàn chỉnh, đầy đủ thịt nha, không hề cắt giảm.]

Chaeyoung nhìn thấy ba chữ thị đầy đủ, quản không được cái tay mình mà hỏi Nancy [Thật vậy sao?]

Ba chữ này nhìn là tâm muốn động đậy.

Nancy liên tục gửi cho cô một cuốn tiểu thuyết, tên chính là cái câu ở ngoài cửa mà Nancy đã nói >

Chương 1 câu đầu tiên, khiến cho Chaeyoung tắt luôn file, cô với Lisa tám năm không có làm, không đúng...phải nói là cô với Lisa trước nay chưa có làm gì.
Chương 49:

Thể loại truyện này, Chaeyoung thật sự không dám xem.

Chaeyoung hỏi Nancy [Tác giả là bạn của em?]

Nancy: [ n, cậu ấy viết rất nhiều tiểu thuyết, đa số là chị dâu và em chồng.]

Đối với chị dâu chấp nhất như vậy, chẳng lẻ là luyến chị dâu?

Chaeyoung lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết cô mang từ nhà tới, xốc chăn lên đi xuống giường, lấy từ vali ra cuốn tiểu thuyết, cô vẫn thích xem loại này không có liên quan tới mới quan hệ nào hết.

Đem vali cất lại, Chaeyoung cầm cuốn sách đi đến mép giường, nhìn kệ sách nhỏ bên giường, đem quyển tiểu thuyết đặt lên đó.

Lisa phát hiện trên kệ sách có thêm một quyển, chắc là sẽ tò mò mà xem.

Trước kia, cô không dám để Lisa biết cô xem loại truyện này, giờ cô lại muốn Lisa sẽ thấy cái này. Mỗi lần cứ từng chút từng chút một mà xem mấy cảnh thân mật, làm Lisa tâm ngứa, cơ thể như trong biển lửa, lại không dập tắt được, như vậy cô sẽ là lang băm, làm lão lang băm lấy dược giúp Lisa trừ hoả.
Chaeyoung nằm lại trên giường, cầm lấy điện thoại mới chỉ rời một lát thôi, Nancy đã gửi cho cô vài cuốn tiểu thuyết.

Cô không hiểu được Nancy, Nancy không thích người chị dâu này sao, vì cái gì lại gửi cho cô nhiều tiểu thuyết như vậy, lo lắng cô không được thoả mãn hay là lo lắng Lisa không được thoả mãn.

Tâm tư cô em chồng này thay đổi thất thường làm cho cô không nắm bắt được.

Ngẫm lại về Lisa, hai chị em tính tình có chút tương tự nhau, hai người giống như con mèo, thích thử, xù cái móng ra được một chút lại thu lại, đối với chuyện tình cảm cùng như vậy, lúc tưởng được đáp lại thì lại khéo léo lảng tránh.

Chaeyoung trầm ngâm, trực tiếp hỏi Nancy [Tại sao em lại gửi cho tôi mấy cái này?]

Tài xế già Nancy né tránh không trả lời [Chị đừng cho chị tôi biết, đem lịch sử trò chuyện xoá đi. Tôi đi ngủ, ngủ ngon.]
Nói ngủ ngon xong, mở trò chơi ra chơi tiếp.

Lòng đang suy nghĩ nên xem hay không xem, nhìn Nancy nhắn lại, đem mấy quyển tiểu thuyết tải xuống, cuối cùng dựa theo yêu cầu của cô, đem lịch sử trò chuyện xoá đi.

Chaeyoung điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, nghiêng người nằm lên giường, trong lòng ngực ôm lấy gối Lisa, lựa chọn một cuốn tiểu thuyết đọc không có những tình tiết cẩu huyết.

Bất tri bất giác, đã ngủ quên, Lisa về nhà lúc nào cô cũng không biết.

Trên người Lisa mang theo mùi rượu, trong ánh mắt có một chút men say, mở cửa phòng ngủ ra nhìn thấy Chaeyoung cuộn tròn trên giường, ánh đèn mờ nhạt từ trên tường chiếu vào người cô, phác hoạ ra một thân hình uốn lượn phập phồng trong chăn, tâm Lisa có chút ấm áp.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ đi đến gần tới giường, trong tay Chaeyoung vẫn còn cầm điện thoại, trong lòng ngực đang ôm cái gối của cô, Lisa có thể tưởng tượng ra được, trước khi cô trở về nhà, Chaeyoung đã duy trì tư thế này mà chơi điện thoại.

Lisa cúi sát người xuống, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang vươn trên mặt Chaeyoung ra sau tai, ánh mắt thâm tình mà nhìn chăm chú người trên giường.

Làn da trắng nõn bị ánh đèn cam hắt lên một tầng mềm mại, làm cho người nhìn khó có thể khắc chế lại mà muốn thân mật với cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Hô hấp Chaeyoung ổn định, Lisa nhìn đồng hồ đã 12h, chắc Chaeyoung đã ngủ lâu rồi, hiện tại ngủ rất sâu.

Lisa nhắm mắt lại, trộm hôn lên môi Chaeyoung một cái, lấy cái điện thoại trong tay cô ra, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.
Nhớ đến tin nhắn Miyoung đã nhắn cho cô, nói cho cô biết có người chụp được ảnh của cô và Chaeyoung hôn nhau ở trường muốn bán cho toà soạn của cô. Lisa nhịn được lại hôn lên đôi môi kia một lần nữa.

Các cô đã kết hôn, quan hệ hợp pháp, hôn môi tính là cái gì, nếu có bị người ta quay chụp được cảnh thân mật trên giường thì các cô vẫn được pháp luật bảo hộ.

Nɠɵạı ŧìиɦ? Lisa vuốt ve làn da mềm mại trên gương mặt Chaeyoung, cùng Chaeyoung hôn môi, sao lại bảo là nɠɵạı ŧìиɦ?

Sợ mùi rượu làm cho Chaeyoung tỉnh, Lisa ngồi ở mép giường không lâu, chỉ nhìn Chaeyoung một lúc rồi đi vào phòng tắm.

Lisa cố ý mở nước nhỏ nhưng mà tiếng nước vẫn đánh thức người đang ngủ trên giường.

Nghe được tiếng nước chảy, Chaeyoung mở mắt ra, theo tiếng âm thanh và nhìn vào nhà tắm đôi mắt mơ màng còn buồn ngủ, nhìn thấy đèn phòng tắm sáng lên, có một hình dáng ở trên cửa kính.
Lisa đã về.

Cơn buồn không chống lại được, mí mắt không chịu đựng được mà khép lại. Chaeyoung nhắm hai mắt lại, nửa tỉnh nửa ngủ nghe tiếng nước trong nhà tắm.

Cô cũng không cảm thấy tiếng nước làm cho lỗ tai khó chịu, ngược lại còn có cảm giác năm tháng tĩnh lặng thật ấm áp, tẩy đi mọi mệt mỏi bận rộn, từ trạng thái đang làm việc biến thành ở nhà.

Chờ Chaeyoung lại ngủ rồi.

Lisa xuống dưới lầu sấy tóc, chờ đến trên người không còn hơi nước mới nhẹ nhàng lên giường.

Gối đầu của cô vẫn bị Chaeyoung ôm vào ngực, Lisa ngồi ở bên người Chaeyoung, nâng cánh tay cô lên, nhẹ nhàng từng chút lấy cái gối ra.

Một tiếng rên rĩ khẽ truyền đến, động tác của Lisa cứng lại, mất đi cái gối ôm, Chaeyoung sờ soạng rồi ôm lấy cô.
Lisa đem gối để lên trên, tìm vị trí thoải mái nằm xuống rồi để Chaeyoung ôm lấy cô.

Chaeyoung ôm chặt lấy cô, truyền hơi ấm từ bên người sang cho cô, Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, lấy chăn đắp kỹ lên hai người, tắt đi cái đèn còn lại trong phòng, xoay người đem Chaeyoung ôm vào trong ngực.

Hơi ấm từ lòng ngực biến mất, Chaeyoung tỉnh lại trời đã sáng.

Cô xoa xoa đôi mắt, chờ cho tỉnh hẳn, cô ngồi dậy. Trên giường không biết Lisa đã đi từ lúc nào, không có tiếng nước trong nhà tắm phát ra, trong phòng thật an tĩnh.

Tối hôm qua, cô ngủ rồi Lisa mới về nhà, cô nhớ lúc Lisa tắm cô có tỉnh là chỉ là không chờ được lại ngủ tiếp.

Một đêm không có giao lưu.

Chaeyoung cho rằng chỉ có tối hôm qua như vậy. Nhưng không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày, Lisa về nhà toàn là lúc cô đã ngủ, rời nhà trước khi cô dậy.
Các cô cùng chung một cái chăn, lại không có giao lưu nào cả. Ban ngày tin nhắn gửi cũng ít ỏi, giống như trở về trạng thái xa lạ.

Chaeyoung nhịn không được, lấy có vì công việc mà mang theo người đến tập đoàn La Thị.

Jisoo thấy cô, ánh mắt có chút vi diệu "Park tổng đến thật đúng lúc."

Đi theo Chaeyoung là Bam Bam chau mày "Jisoo có ý gì? Chúng tôi đến không đúng lúc sao?"

Jisoo liếc mắt một cái cười nói "La tổng đang ở trong văn phòng tiếp đãi một người khách."

Thấy hai người nhìn cô khó hiểu, Jisoo nhướng mày "Da trắng xinh đẹp khí chất ngời ngợi, La tổng không có tiếp trong phòng khách mà ở văn phòng của mình."

Đều nói đến mức độ này rồi, giám đốc Bam có thể nghe không hiểu nhưng phu nhân chắc chắn phải hiểu ý tứ này.

La tổng lén lút gặp người người đẹp khác sau lưng cô!
Cách văn phòng Lisa vài bước, Chaeyoung dừng bước chân hỏi Jisoo "La tổng cùng người đó nói chuyện bao lâu rồi?"

"Hơn nửa tiếng..."

Lời còn chưa dứt, Chaeyoung đã bỏ mặc mấy người vội vàng đi qua, cửa không thèm gõ mà trực tiếp đẩy cửa vào.

Quả nhiên là có người đẹp ở trong phòng Lisa, cái này là cực kỳ xinh đẹp, còn cầm lấy tay Lisa xem, nhìn thì không thân mật cho lắm.

Nhìn Chaeyoung đến, Lisa kinh ngạc "Em sao lại đột nhiên đến đây?"

Chaeyoung quét mắt nhìn tay Lisa, tay cô vẫn còn đang trong tay người phụ nữ xa lạ kia, đến giờ còn không thu hồi, Chaeyoung híp đôi mắt lại "Tôi hình như quấy rầy đến hai người rồi thì phải?"

Jisoo ngăn trợ lý Lee và giám đốc Bam lại "Hai vị, mời đi bên này."

Lee Ji Eun và Bam Bam liếc nhau. Giọng nói của Park tổng không lớn không nhỏ nhưng ai cũng nghe được, nghe ra giọng nói lạnh lùng, hai người thức thời mà đến phòng khách với Jisoo

Mấy ngày nay, cô không có giáp mặt với Chaeyoung, thấy Chaeyoung đến, lực chú ý của cô đều dồn đến đó, đến khi Chaeyoung mở miệng, Lisa mới phản ứng, tay của mình còn ở trên tay người ta.

Lisa vội vàng thu hồi tay lại đứng lên, Chaeyoung đi đến cạnh hai người mà đánh giá người phụ nữ da trắng xinh đẹp khí chất cao lãnh, cười lạnh "La tổng vội vội vàng vàng, hoá ra là vội yêu đương."

Giọng nói rất kỳ quái đầy sát khí.

Từ Diệp Bạch cảm giác kỳ quái "La tổng không phải kết hôn rồi sao?"

A, còn biết Lisa kết hôn? Biết mà còn sờ tay người ta!

Lisa nhìn ra được Chaeyoung tức giận, nhịn không được mà cười.

Còn dám cười nữa! Chaeyoung tức giận muốn xốc cái bàn lên.

Lisa đến cạnh Chaeyoung nắm lấy tay cô, hướng đến Từ Diệp Bạch mà giới thiệu "Diệp Bạch, vị này chính là phu nhân của tôi, Chaeyoung." Nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, không che dấu mà lôi cô ra, đem thân phận của cô nói cho người phụ nữ trước mắt lại "Cô ấy chính là nhà thiết kế tôi đã nói trước đó, Từ Diệp Bạch mới từ nước ngoài trở về."

Nhà thiết kế từ nước ngoài làm cho Chaeyoung nhớ lại, lúc ở Tấn Thiên Lisa đã có nói qua là có hẹn với nhà thiết kế trang sức làm nhẫn. Tuần sau về nước.

Nói tuần sau chính là hiện tại.

Đối với ánh mắt ôn nhu của Lisa, Chaeyoung cảm giác xấu hổ. Cô vừa mới cho là Lisa lén lút cô đi hẹn hò với người đẹp yêu đương.

Đều là do Jisoo, nói những lời nói sâu xa.

Nghĩ đi nghĩ lại, không đúng a, lúc cô vừa vào, vị thiết kế này cầm tay Lisa, ái muội mà sờ tới sờ lui, thoạt nhìn rất thân mật, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy hai người có quan hệ ái muội với nhau.

"Phu nhân thật xinh đẹp." Giọng nói Từ Diệp Bạch dịu dàng dễ nghe, tốc độ nói thong thả, cô mặc quần ống rộng, ở phía mặc một cái áo sơ mi trắng, thiết kế độc đáo tay áo chỉ có một nửa, đứng lên thì thấp hơn Chaeyoung nửa cái đầu, ánh mắt dừng trên người Chaeyoung đảo qua đảo lại cuối cùng ngừng ở tay trái cô.

"Ngón tay cũng thật đẹp, giống như La tổng, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thon dài."

"Hai người đang xem ngón tay?" Loại xem ngón tay này, sao lại có cảm giác hụt hẫng.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung kéo cô ngồi xuống bên cạnh, cười nói "Cô ấy đang dựa vào tay chúng ta để thiết kế nhẫn."

Từ Diệp Bạch đưa lòng bàn tay ra trước Chaeyoung "Tay La tổng tôi đã xem xong rồi, vừa hay phu nhân ở đây, có thể để tôi xem được không?"

Nụ cười thật thân thiện, không giống Hyeri động một tí là cao ngạo, không hề có tính tình kỳ quái, làm người ta theo bản năng mà đối chiếu với Hyeri.

Chaeyoung đặt bàn tay lên trên bàn tay Từ Diệp Bạch, Từ Diệp Bạch nắm lấy tay cô, một cái tay khác nắm lấy ngón giữa của Chaeyoung, từng tấc từng tấc một mà niết ngón tay.

Ngón tay là nơi mẫn cảm, Chaeyoung muốn rút tay lại, Lisa chau mày nhìn Từ Diệp Bạch đang chăm chú xem ngón tay Chaeyoung, cảm giác như có người xâm phạm lãnh địa của mình.

Xem tay cô chỉ một chút xíu vậy mà xem tay Chaeyoung lâu như vậy?

Không cao hứng.

Chaeyoung nhìn ngón giữa của mình, sinh ra nghi ngờ "Nhân thiết kế mang ngón giữa sao?"

Nhẫn cưới hẳn là mang ngón áp út đi chứ nhỉ?

Từ Diệp Bạch cười cười "Không, nhẫn mang ở ngón áp út." Nói xong lại niết ngón tay áp út của Chaeyoung.

Mới vừa đυ.ng một tí, Lisa đã đem tay Chaeyoung kéo lại, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói "Tay Chaeyoung và tôi giống nhau, số 11."

Sờ nữa thì thật sự cô không chịu được mà sẽ bùng nổ mất.

Từ Diệp Bạch vuốt ve chính ngón tay cô, cảm thụ lại chút cảm xúc và hơi ấm của Chaeyoung còn lưu lại ở tay cô. Linh cảm đến thật nhanh, chỉ mới đó mà cô đã biết sẽ thiết kế như thế nào "Hai người muốn kiểu như thế, kiểu đơn giản hay là xa hoa sang trọng?"

Trong đầu đã phát hoạ ra vài đôi nhẫn, chỉ cần cô trở về cầm bút vẽ ra thôi.
Cửa văn phòng vẫn đang mở, Jisoo đem Lee Ji Eun và Bam Bam đến phòng khách để tiếp đón 2 người, trà cũng đã uống hết một ly, người vẫn chưa thấy quay lại, giám đốc Bam khó chịu mà thúc giục cô đến hỏi thử khi nào Park tổng và La tổng lại đây.

Jisoo đứng ở cửa gõ gõ cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người trong văn phòng "La tổng, Park tổng, giám đốc Bam với trợ lý Lee đang chờ hai người." Lén nhìn sắc mặt của phu nhân, thật ngoài dự đoán, sắc mặt của phu nhân rất tốt, vẻ mặt ôn hoà.

Lisa đang xác định các chi tiết của nhẫn, nghe người ngoài cửa nói vậy liền nhìn sang Chaeyoung, Chaeyoung mang theo trợ lý và giám đốc lại đây?

Cô hỏi Chaeyoung "Em không phải tới tìm tôi?"

Từ Diệp Bạch uống miếng nước để thông cổ, thuận tiện quan sát xem đôi vợ chồng này có ý tứ gì.
"Là tìm chị." Chaeyoung lo sợ bất an, có người ngoài ở đây, cô ngập ngừng nói cho Lisa nghe, chính là cô mượn việc công để tới đây làm việc tư "Nghiên cứu có phát hiện ra mấy vấn đề, giám đốc Bam muốn sang đây hỏi ý kiến chị, xem sửa chữa như thế nào."

Lại là việc công.

Lần trước mang theo hai giám đốc qua đây để tìm cô nói chuyện hợp tác, lúc này lại mang theo trợ lý và giám đốc đến đây tìm cô. Lại nói nghiên cứu có vấn đề.

Sắc mặt Lisa không tốt lắm, trầm mặc mà nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung thấy vậy nhanh chóng lấy lòng cô cười bảo với Jisoo "Jisoo, cô giúp tôi nói trợ lý của tôi với giám đốc Bam về công ty đi, nói với hai người đó, tôi và La tổng đã làm việc với nhau rồi."

Jisoo vẫn không đi, chờ Lisa gật đầu lúc này mới đáp lại "Được." Lúc đi thuận tay đóng cửa lại giúp các cô.
"Nghe ra hình như phu nhân và La tổng trên phương diện làm ăn là đối tác của nhau?" Từ Diệp Bạch buông chén trà, càng cảm thấy hai người có gì đó thú vị.

Loé hôn thì thôi không nói, còn dưới mắt nhân viên còn âm thầm đẩy đưa với nhau.

"Thiết kế Từ vẫn nên chú ý đến việc thiết kế nhẫn như thế nào đi." Từ sau khi Chaeyoung tới, thái độ của Lisa đối với Từ Diệp Bạch từ mua xuân muôn hoa nở trở thành mùa đông cây khô lá rụng.

"Thiết kế tổng thể tôi và Chaeyoung đã nói ra hết, chi tiết phát thảo thì cô thiết kế ra đi, sau chúng ta lại nói tiếp." Ý cô là muốn tiễn khách.

"Tôi đã có linh cảm, ngày mai có thể đem bản thiết kế cho hai người xem." Từ Diệp Bạch lấy túi xách nói "Muốn sửa cái gì thì nhắn tin cho tôi, đừng có gọi điện thoại."

Hôm qua, cô mới về nước, múi giờ còn bị lệch cho nên hiện tại có hơi mệt.
Lisa tiễn Từ Diệp Bạch ra cửa, gọi thư ký Phó đưa cô xuống

Xoay người nhìn Chaeyoung ở sofa, Lisa đóng cửa thuận tay khoá cửa lại "Park tổng muốn cùng tôi giải quyết vấn đề gì nhỉ?"

Chaeyoung nhấp môi, giống như oán phụ phòng tiêu gối chiếc, ánh mắt u oán "Chị mấy ngày nay bận cái gì? Bận đến bóng người còn không thấy. Chị khi nào về khi nào đi, em cũng không biết."

Trên bàn làm việc lớn, chất đầy văn kiện tư liệu cần xử lý, Chaeyoung nhìn qua, ánh mắt lại nhìn Lisa, Lisa đi đến gần cô. Khi Lisa đến rồi Chaeyoung mới thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt ấy.

Mấy câu chất vấn dường như biến thành đau lòng "Rất mệt sao?" Cô vuốt ve mặt Lisa, lòng bàn tay dán lên gương mặt đó, có chút lạnh.

Người trước mắt nhắm mắt lại, hướng về phía Chaeyoung dựa lên vai, Chaeyoung giang hai tay ôm lấy Lisa, Lisa nắm lấy góc áo của cô, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói, ở bên tai Chaeyoung nói "Đúng vậy, rất mệt. Công việc thật nhiều."
Lisa đem toàn thân mình giao cho Chaeyoung, ngửi được hương thơm thanh mát trên người Chaeyoung, cảm thấy nhẹ nhàng mà dỡ phòng bị xuống "Em còn nhớ tập đoàn Trường Thạch sao? Công ty chúng ta cùng với Trường Thạch và JJM cùng nhau hợp tác đầu tư một hạng mục bất động sản, có xảy ra chút vấn đề."

"Hạng mục bất động sản?" Chaeyoung ôm lấy Lisa, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng cô "Khủng hoảng tài chính xong, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, đã nhiều năm rồi không thấy khởi sắc, như thế nào mà lại đầu tư phát triển hạng mục mới vậy?"

"Đóng băng rồi có thể rã đông, sau đó thị trường bất động sản sẽ khởi sắc." Cằm Lisa cọ cọ lên vai Chaeyoung, nghiêng đầu chôn ở cổ cô "Còn thêm hạng mục với tập đoàn JJM cũng xảy ra vấn đề nữa."
Hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, mang chút tê dại ngứa, Chaeyoung càng ôm chặt lấy Lisa, lúc này cô không có nghĩ đến gì khác ngoài việc đau lòng cho Lisa.

Cái loại cảm giác xa xôi lại thêm bất lực, cô chỉ có một PC Khoa Học Kỹ Thuật, trong tay Lisa lại là cả một tập đoàn La Thị to lớn như vậy, cô muốn giúp Lisa nhưng mà không làm được.

"Đừng lo lắng, tôi đều có thể xử lý được." Lisa giống như cảm nhận được tâm tình của Chaeyoung, có thể đoán được cô đang nghĩ cái gì, Chaeyoung thoải mái hỏi "Vậy em có thể làm gì cho chị?"

"Em a..." Giọng nói ôn nhu của Lisa như nước chảy bên tai Chaeyoung, làm tâm cô loạn cả lên "Việc em phải làm, chính là làm cho tôi thích em."

Không biết là do ảo giác hay do cô nghĩ nhiều, Chaeyoung cảm thấy lúc Lisa nói câu kia, mỗi một thanh âm đều nặng hơn có ý nhấn mạnh.
Khẳng định là cô nghĩ nhiều rồi, cô mấy ngày nay đều xem tiểu thuyết Nancy gửi cho cô để chờ Lisa về, xem có vẻ nhiều cho nên có chút loạn tưởng.

Giống như ngày hôm qua mở họp, trợ lý Lee cầm ổ cứng khom lưng ghé lên trên bàn, cắm đi cắm lại đều không vào được, rồi nói với cô "Cái này không đúng, chen vào không lọt." Cô lại nghĩ đến chuyện vẩn vơ khác.

"Vậy hiện tại, chị không thích em sao?" Trái tim lại đập rộn lên, từng nhịp đập mạnh áp lên cơ thể của đối phương.

Lisa cong môi cười "Em có cảm giác sao?" Hơi thở ấm áp cứ từng chút một quanh quẩn ở tai Chaeyoung, Lisa trả lời cô. "Có thích một chút."

Có chỗ nào mà thích một chút chứ, rõ ràng cái thích nó ngấm vào cơ thể đi theo từng mạch máu, thâm nhập vào sâu trong mỗi tế bào.
Cô làm cho Chaeyoung bị mê hoặc, Lisa buông cô ra, vòng qua bàn làm việc làm ra vẻ đứng đắn ngồi trên ghế làm việc, nhìn Chaeyoung mà cười nhạt "Park tổng, không ngại tôi một bên xử lý công việc một bên giải quyết vấn đề nghiên cứu chứ?"

Lisa nói rồi mở một văn kiện ra xem.

Lisa như thế nào lại đốt lửa rồi không chịu dập lửa!

Thấy người ta nhẫn thì càng làm càn.

Ở đây là văn phòng, trên bàn còn có nhiều văn kiện, trong đầu Chaeyoung muốn nhào qua đem ấn La tổng ở trên bàn, nhưng mà cảm giác được sẽ không làm được, lại nghĩ đến cảnh bị La tổng ấn ở trên bàn lại càng phi thực tế.

"Không ngại." Chaeyoung khó khăn mà trả lời, đứng một chỗ lâu, tim mới hoãn lại rồi tới đó.

Chaeyoung ở bên kia làm việc mà ngồi xuống, nhìn mặt bàn hỗn độn "Thật ra, vấn đề nghiên cứu không có gì, là em muốn gặp chị thôi."
Nhìn Lisa đang nghiêm túc làm việc, Chaeyoung nói "Là em nhớ chị."

Ánh mắt Lisa ngẩn ra, cô ngẩng đầu hai ánh mắt dung hợp với nhau "Kia...em muốn ở đây bồi tôi sao?"

Từ trong đống văn kiện kia rút ra một tập văn kiện thật dày tầm một trăm trang đưa cho Chaeyoung "Đây là các hạng mục đầu tư đã xong, từ lúc bắt đầu hợp tác cho đến hoàn thành, mỗi một hạng mục đều có quá trình được lưu giữ trong này."

Chaeyoung mở tư liệu ra, trang đầu không có gì nhiều lắm, chỉ có chữ viết tay tên Lisa ở trên đó, nét chữ thanh tú nước chảy mây trôi.

"Chị muốn em xem tài liệu này với chị?"

"Những tư liệu này sẽ có ích đối với sự phát triển trong tương lai của công ty em." Lisa mở ipad ra, xác định xem lịch trình làm việc hôm nay.

Hôm nay, vẫn bận như thường ngày, chỉ có lúc này mới có thời gian ở cùng Chaeyoung.
Chaeyoung từ ống đựng bút lấy ra một cây bút kim màu đen, Lisa thấy thế liền kéo ngăn kéo ra, mắt nhìn vào ngăn kéo lấy một cái hộp nhung màu đen ra. Đặt lên bàn mở ra thì bên trong là một cây bút kim màu trắng đưa cho Chaeyoung "Em dùng cái này đi."

"Sao vậy?" Chaeyoung đem cây bút mới lấy ra thả vào trong ống được, tiếp nhận cây bút của Lisa, lấy, nhìn nhãn hiệu trên cây bút mới phát hiện nhãn hiệu bút này cô hay dùng.

Lisa đóng ngăn kéo lại, cúi đầu nói "Hôm trước đến công ty em, tôi nhìn thấy bút trên bàn của em đều loại này."

"Chị mua riêng cho em sao?" Chaeyoung vui vẻ hỏi.

Lisa phủ nhận "Không phải, mua từ lâu rồi vẫn luôn để trong ngăn kéo không dùng."

"Thật sự không phải là mua riêng cho em sao?" Chaeyoung nhìn qua thân bút, thấy mực đã được bơm đầy "Mực này được bơm khi nào vậy?"
Chaeyoung cấm lấy một tờ giấy viết lên thử, đường nét suôn mượt, tự nhiên, chắc mực được bơm chưa bao lâu.

"Mấy ngày hôm trước."

Lisa ký một phần văn kiện rồi để qua một bên, Chaeyoung đã mở tư liệu cô đưa cho, nhìn thấy Chaeyoung nghiêm túc xem, cô không cầm lòng được mà cười.

Ánh mắt đảo qua bàn tay của Chaeyoung, trên đó không có mang bất cứ cái gì "Ngày mai, em còn lại đây sao? Sau khi xác định bản thiết kế nhẫn, Diệp Bạch có thể làm nhẫn cho chúng ta xong trong ba ngày."

"Cô ấy không phải là nhà thiết kế sao, còn làm nhẫn thủ công nữa à?"

"Cô ấy thích chính mình tự tay làm ra những món đồ do cô ấy thiết kế." Tựa như nhớ tới cái gì, Lisa buông cây bút trong tay, nắm lấy ngón tay trái của Chaeyoung hỏi cô "Lúc Diệp Bạch chạm vào ngón tay em, em có cảm giác gì?"
Cô nói xong, cũng làm động tác giống như Diệp Bạch niết lấy ngón tay áp út của Chaeyoung, theo khớp xương niết đến đầu ngón ta, giống như đang tháo một cái nhẫn trên tay Chaeyoung xuống vậy.

Rõ ràng là động tác giống nhau nhưng Lisa lại làm cảm giác quá câu dẫn.

"Em muốn rút tay lại." Chaeyoung trở tay bắt lấy tay Lisa lại, sắc mặt như được đánh thêm một tầng má hồng, ánh mắt rực rỡ nhìn Lisa, ngực phập phồng hỏi lại Lisa "Chị thì sao, lúc cô ấy chạm vào tay chị, chị có cảm giác gì?"

"Không có cảm giác gì, khi đó tôi chỉ suy nghĩ tới lúc tôi và em mang nhẫn."

Trong văn phòng thật an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có trang giấy lật qua, tiếng ngòi bút cọ sát trên giấy.

Chaeyoung ngồi đối diện làm Lisa khó mà chút tâm vào công việc. Xem văn kiện được một lúc lại ngước mắt nhìn người trước mặt, hiệu suất rất rất suy giảm.

Tư liệu trong tay Chaeyoung không nhiều, Lisa nhìn cô một lúc phát hiện ra Chaeyoung xem từng câu từng chữ trong đó, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, giáo viên giao cho cái gì thì nghiêm túc mà học tập.

Ánh mắt trời dần dần hạ sau lưng Chaeyoung rọi vào người cô tạo lên một cái bóng dài ở trên mặt bàn, có ít tóc mai rũ xuống bên tai, Chaeyoung giơ tay vuốt tóc ra sau tai, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi tài liệu.

Nghiêm túc đến đáng yêu.

Trước kia nhìn Chaeyoung, Lisa có thể tự khắc chế được cảm xúc của mình, khống chế được nét mặt, cho dù Chaeyoung có làm cái gì đi nữa thì cô cũng không tỏ thái độ gì.

Mà hiện tại, chỉ cần nhìn Chaeyoung thì trong ánh mắt của cô tràn đầy vui vẻ.

Nhớ tới phản ứng của Chaeyoung khi nhìn thấy Từ Diệp Bạch, nhớ tới câu nói tràn đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hờn dỗi, Lisa không ngăn được nụ cười càng ngày càng tươi của mình, đành cúi đầu mà che giấu.

Nghe được tiếng văn kiện mở, Chaeyoung nâng mắt lên nhìn người đối diện, Lisa không còn nhìn cô nữa.

Chaeyoung khẽ thở dài nhẹ nhõm, lưng đã cứng đờ.

Lisa ở đây, cô nào có tâm tình gì mà xem tài liệu, trong mắt trong tâm chỉ có một người là Lisa.

Cô cố tình ngồi trước mặt bày ra vẻ thích làm việc để được người ta giám sát, mỗi lần Lisa ngẩng đầu, cô đều không thể không thu hồi ánh mắt của mình, giả bộ nghiêm túc xem tài liệu giống như không phụ lòng tốt của người ta.

Chaeyoung nhớ tới lúc học đại học, cô biết được Lisa muốn đi thư viện là lập tức đi trước một bước chờ người ta.

Chờ người đến, đi theo đuôi lên lầu.

Vài lần như vậy, cô phát hiện ta Lisa thích lên lầu 6,7,8 và thích nhất chính là thư viện tầng 8.

Có đôi khi cô đến thư viện không phải bởi vì Lisa, lại cũng có thể vô tình ở lầu 8 gặp được người.

Lisa đứng ở cạnh kệ sách chọn sách, cô sẽ được ở vách bên cạnh thông qua một cái lỗ nhỏ mà xem trộm người ta, hoặc là đứng ở kệ sách đối diện tìm nơi có thể nhìn thấy được Lisa.

Giống như bây giờ, chỉ cần một cử chỉ, cơ thể sẽ rất nhạy bén mà che giấu, một khi Lisa nhìn thấy, cô vẫn có thể ứng biến nhanh mà che giấu mọi việc, tuyệt đối sẽ không làm người ta biết là cô đang rình trộm người ta.

Chaeyoung cũng không dám nhìn lâu, nhìn một chút lại cúi đầu vờ xem tài liệu.

Cùng Lisa ở bên nhau, cô không cảm giác được thời gian trôi qua, một lần nữa cô ngẩng đầu lên, bên tay trái Lisa đã hiện lên một ngọn núi văn kiện nhỏ.

Nhìn thấy Lisa cầm điện thoại, Chaeyoung vui vẻ hỏi một câu "Chị xử lý xong rồi sao?"

Xử lý xong rồi, sẽ có thời gian bồi cô.

"Ân."

Lisa ừ một tiếng, rồi gọi điện thoại nội tuyến cho Jisoo, kêu cô nàng tới đem văn kiện đã ký mang đi.

Điện thoại vừa ngắt không tới một phút thì ngoài cửa tiếng gõ đã vang lên.

"Mời vào." Lisa nói xong, chốt cửa bị người ta nắm lại không vặn ra được.

Cô mới nhớ lúc nãy đã tiện tay khoá cửa lại.

Chaeyoung nghe được tiếng gõ cửa, nhìn qua cửa rồi buông văn kiện xuống đứng dậy nói "Để em đi mở cửa."
Cửa mở ra, Jisoo ở bên ngoài cười sâu xa, ánh mắt liếc vào bên trong một cái, dừng ở cổ Chaeyoung sau đó mới nhìn mắt Chaeyoung nói "Cảm ơn Park tổng."

La tổng thay đổi rồi...sao lại đi khoá cửa.

Không đúng, người khoá cửa có khả năng là phu nhân, cũng không biết hai người có nhào vào trong ngực nhau hay làm chuyện gì khác.

"Không cần cảm ơn." Ánh mắt Jisoo quá trắng trợn, làm người ta thấy là biết đang suy nghĩ cái gì rồi. Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, hai ánh mắt đúng lúc chạm vào nhau. Lisa cười ôn nhu với cô.

Jisoo đem văn kiện mới ký trên bàn thu thập lại, trước khi lấy văn kiện đi nhắc nhở La tổng "Cuộc họp với bộ phận kế hoạch 10 phút sau sẽ bắt đầu."

"Cuộc họp bộ phận kế hoạch tôi không tham gia, bọn họ họp xong, em đem biên bản cuộc họp đưa cho tôi." Lisa giao việc cho Jisoo "Thông báo bộ phận kinh doanh và những người phụ trách các hạng mục đầu tư 15 phút sau mở họp. Báo bọn họ chuẩn bị báo cáo tình trạng tiến độ."
"Vâng, La tổng." Jisoo mắt nhìn Chaeyoung, lại hỏi thêm nhiều một câu "Phu nhân cũng tham gia sao?"

Jisoo không hỏi thì Chaeyoung cũng muốn hỏi, Lisa đi họp rồi còn cô thì sao?

Lisa nhìn tư liệu cô đã đưa cho Chaeyoung, còn hơn phân nửa chưa xem xong "Không được, để em ấy ở văn phòng xem tư liệu."

"..." trong lòng Chaeyoung muốn rên lên, muốn cô một mình trong văn phòng xem tư liệu, sớm biết vậy cô đã nhanh chóng xem hết đống này rồi.

Cuộc họp còn 15 phút nữa, cô còn có cơ hội.

Jisoo đi rồi, Chaeyoung tức tốc xem tư liệu, hàng ngày cô đọc xử lý văn kiện nhanh như gió, nếu không phải Lisa ở trước mặt cô hấp dẫn cô, thì đống tư liệu này có là gì.

Lisa đi pha một ly trà, Chaeyoung đổi nơi xem tư liệu, Lisa nhẹ nhàng cúi người đặt ly trà lên bàn, ngồi xuống sofa dựa gần Chaeyoung "Không cần gấp, từ từ mà xem, tôi mở họp đến giữa trưa mới kết thúc."
Mở lâu như vậy sao?

Sắc mặt Chaeyoung có chút biến, có chút không vui.

Cô chủ động chạy tới nơi này tìm Lisa, lại chỉ được ở bên Lisa trong chốc lát.

"Em có thể đi họp cùng chị sao?" Chaeyoung buông tư liệu ra.

Lisa do dự hai giây, cuộc họp này đề cập đến các bí mật của công ty, trong tình huống bình thường chỉ có các lãnh đạo trong hội đồng quản trị và các quản lý cấp cao phụ trách hạng mục tham gia, Chaeyoung không phải là người trong công ty của cô, trước mắt mọi người cũng chỉ biết thân phận của Chaeyoung là tổng tài PC Khoa Học Kỹ Thuật. Không phải là La phu nhân, để cô tham gia sẽ để cho người khác phê bình.

"Có thể." Lisa gật đầu đồng ý

Cô trả lời không đủ dứt khoát, Chaeyoung có thể hiểu được nguyên nhân do dự của cô, cười cười che giấu chút mất mát, giọng nói nhẹ nhàng "Thôi em không tham gia, ở chỗ này ngoan ngoãn xem tư liệu chị đưa cho em."
Không nên cho Lisa thêm phiền toái.

Lisa vẫn luôn chú ý biểu tình trên mặt của Chaeyoung, nhìn thấy trong mắt loé chút mất mát, nhìn tới nụ cười cố nặn ra, trầm ngâm nửa giây "Em không sợ chán sao?"

"Cái gì?" Chaeyoung không hiểu ý của Lisa

"Lúc mở họp sẽ rất chán, nếu em không ngại có thể mang tư liệu này vào, một bên xem tư liệu một bên nghe mọi người mở họp."

Mười lăm phút đảo mắt là trôi qua, Chaeyoung cầm tư liệu đi bên cạnh Lisa, cùng với cô đi vào phòng họp.

Jisoo và thư ký Phó đi theo sau, tình huống này là như thế nào làm cho thư ký Phó nhìn Jisoo thăm dò, Jisoo làm mặt quỷ.

Chuyện này là sao vậy? Park tổng sao cùng đi họp với La tổng?

Jisoo chỉ cho thư ký Phó một ánh mắt như tự đoán đi, tâm tư La tổng một trợ lý bé nhỏ như cô làm sao mà nhìn thấu được. Huống chi, quan hệ của La tổng và phu nhân cũng chưa nói, nơi nào đến lượt cô đi thông báo khắp nơi.
Nhưng một nam nhân như hắn thì đoán thế nào?

Thư ký Phó giữ chặt tay Jisoo, thừa dịp hai người vào phòng họp, kéo Jisoo lại hỏi "La tổng sao lại mang Park tổng họp chung?" Thái độ như kiểu cô không nói đừng hòng tôi buông tha cô.

Jisoo làm mặt ghét bỏ mà vứt tay hắn ra "Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân, tôi không thích đàn ông." Vứt thư ký Phó đứng đó rồi đi vào phòng họp.

"Này, Jisoo..." Thư ký Phó không biết nói gì, chính là hắn tò mò, tại sao La tổng lại mang Park tổng đi họp chung, không có ý gì khác à, không có cơ hội bớt xén cái gì đó sao.

Một cuộc họp có 10 người, nhìn thấy La tổng cùng Park tổng đi vào, từ sôi nổi đến hoang mang, phút chốc phòng họp an tĩnh.

Lisa mang Chaeyoung đến một góc, ở đó có một bàn làm việc nhỏ, ngày thường chỗ đó là nơi để tài liệu, Lisa kéo ghế ra, tay đặt lên lưng ghế cùng Chaeyoung nói chuyện "Em ngồi ở đây, được không?"
Giọng nói dửng dưng mang theo vài phần ôn nhu, Chaeyoung nhìn cô cười nói cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, đem tài liệu đặt lên bàn.

Cuộc họp theo hình thức thay phiên nhau báo cáo, tổng giám bộ phận kinh doanh Chu Châu báo cáo tổng quát tình hình đầu tư, sau đó những người phụ trách của các hạng mục báo cáo tỉ mỉ.

Chaeyoung ngồi một góc, lực chú ý dời từ tư liệu đến nội dung cuộc họp của bọn họ.

Cô nghiêng đầu tay chống lên thái dương, chăm chú mà nhìn Lisa.

Đây là lần thứ hai cô tham gia dự thính cuộc họp, một lần ở công ty con, cô nhìn thấy Lisa nổi trận lôi đình, lúc này cô lại thấy mặt khác của Lisa.

Lisa bày mưu lập kế khống chế đại cục, mặc kệ là bất động sản hay giải trí, khoa học kỹ thuật, ngành du lịch, tất cả các hạng mục họ đang tiến hành, Lisa đều nắm rõ.
Cô và Lisa chênh lệch xa, quá xa so với cô tưởng tượng.

Xa xôi không thể với tới cùng với sự bất lực hoá thành sự tự ti ở trong lòng Chaeyoung, cô lại lo lắng sợ hãi bị người ta biết được mối quan hệ của hai người.

Giống như tình ngay lý gian, cô không có dựa vào Lisa để thu hoạch được lợi ích gì nhưng người ngoài nhìn vào, cô và Lisa ở bên nhau chính là có mục đích khác, hoặc là dựa vào tài lực của Lisa, hoặc là dựa vào tài nguyên của cô.

Khi Lisa công bố kết hôn, không ai nghĩ đến người đó là cô. Tất cả mọi suy đoán đều là người cầm quyền của một công ty khác có thể sánh vai với La Thị.

Nhưng mà yêu chính là không cần phân biệt giới tính, cũng không nên vì địa vị mà phân cao thấp.

Chaeyoung nở nụ cười, cho dù cô có lo lắng đến cỡ nào thì sự thật là cô và Lisa cũng đã kết hôn.
Chẳng qua hiện tại ngoài việc làm cho Lisa thích cô thì cô còn phải làm nhiều hơn một việc đó là nỗ lực theo đuổi bước chân của Lisa, sánh vai cùng với cô trong giới kinh doanh.

Chưa bao giờ, Chaeyoung có cảm giác giống bây giờ, lòng đầy tình cảm cũng với dã tâm, máu nóng trong cơ thể sôi lên vì kích động.

Cô mở quyển notebook mà Lisa đưa cho cô, nghiêm túc mà nghe nội dung cuộc họp, đem những ý chính mà ghi chép lên cuốn sổ, đồng thời phát hoạ ra tương lai của PC Khoa Học Kỹ Thuật.

Lisa thường xuyên nhìn Chaeyoung, nhìn thấy cô cúi đầu mà múa bút thành văn, trong lòng thắc mắc Chaeyoung đang viết cái gì? Sao chép tư liệu hạng mục đầu tư sao?

Nếu muốn, cô có thể đưa cho Chaeyoung mà, hạng mục đầu tư liên quan không chỉ có bao nhiêu đó, cô đưa cho Chaeyoung chỉ là bản ghi chú chỉnh sửa nháp của cô thôi.
Giữa cuộc họp có mấy phút giải lao, Lisa đi đến bên cạnh Chaeyoung, Chaeyoung vẫn còn đang chăm chú viết trên sổ, đến khi cô ngưng bút thì Lisa rút cuốn sổ của cô lên nhìn.

Chaeyoung tức khắc đỏ mặt "Em..."

Lisa cong môi cười nhạt, trêu ghẹo Chaeyoung "Park tổng, đây là đánh cắp nghiệp vụ cơ mật của công ty chúng ta sao?"

Người nói vô tâm người nghe cố ý, trong phòng họp bao gồm cả Jisoo, đều cảm thấy trong cuộc họp này có một tổng tài khác ngồi dự thính có vẻ không ổn. Hiện tại, La tổng nói như vậy, sôi nổi đem cô trở thành trò vui, ám chỉ Chaeyoung cần phải rời đi.

Nhưng mà, hình ảnh kế tiếp lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

La Tổng của các cô đem cuốn sổ trả lại cho Park tổng, xoa xoa đầu Chaeyoung khen "Viết không tồi, còn một tiếng nữa phải nỗ lực a."
Nhìn thấy ý cười trên mặt La tổng, đôi mắt ôn nhu có biết bao nhiêu sủng nịnh.

Phát hiện có mấy ánh mắt nhiều chuyện nhìn qua chỗ các cô, Lisa quay sang nhìn đi kèm với đôi mắt lạnh lẽo.

Tổng giám Chu phản ứng đầu tiên, cầm lấy bình giữ nhiệt của mình rời phòng họp trước, đi đến khu trà đổ nước vào thêm, những người khác thấy vậy cũng đi lấy nước, đi wc, trong phòng họp chỉ còn lại vài người.

Chaeyoung ngượng ngùng, khép lại notebook nói "Em trở về văn phòng của chị xem tư liệu, không nghe nữa." Làm bộ đứng dậy.

Lisa đè vai cô lại, đem cô ngồi lại trên ghế "Không sao, tiếp tục nghe đi" Ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên notebook "Nhưng mà những cái này, chỉ em mới được xem, không thể để bên ngoài xem."

"Thật sự không sao hả?"

Lisa cong lưng, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe được "Nếu cảm thấy áy náy bất an, em có thể hôn tôi một cái." Nói nghiêng mặt trước mặt Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn nhìn phòng họp chỉ còn lại mấy người, những người đó đều cúi đầu không có nhìn các cô bên này, Chaeyoung nhấp môi dưới, sau đó chạm nhẹ lên mặt Lisa, tim đập thịch thịch khẩn trương.

Ở trong phòng hội nghị trộm hôn, thật quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Lisa quay mặt lại ngạc nhiên nhìn Chaeyoung, cô chỉ vừa ghẹo Chaeyoung thôi, không nghĩ cô nàng vậy mà dám ở trong phòng họp hôn cô.

Chaeyoung có tật giật mình, hôn xong cúi đầu mở notebook ra, làm bộ đang ôn tập nội dung cuộc họp.

Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, Chaeyoung không dám ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân rời đi, cô liếc mắt một cái, thấy Lisa đã về tới vị trí cũ.

Lisa ngồi xuống, Jisoo không nhịn được, nhìn qua thư ký Phó cũng vậy nói "La tổng, bọn em đều thấy được."
Lisa liếc Jisoo một cái, biểu tình nhàn nhạt hỏi "Đẹp sao?" Đương nhiên làm bộ bức Jisoo.

Cô cũng không sợ bị người ta nhìn đến, dù sao sớm muộn gì quan hệ của cô và Chaeyoung mọi người cũng sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaaaa