Tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thạch tổng. Tôi là Đường Nguyệt giám đốc công ty Đường Phong. Rất hân hạnh được hợp tác."-Cô Đường Nguyệt,con gái của Đường Phong ông chủ bất động sản nổi tiếng về lạnh lùng cao ngạo. Cái khí chất cao ngạo khi đứng trước ai đó đều khiến người ta phải có phần nể phục,sợ hãi.

"Sao dám làm phiền Đường tổng đích thân đến đây chào hỏi tôi được. Chào cô."-Anh Thạch Minh Hạo ,con trai của Thạch Minh Long trong giới thương nhân. Anh là một người lạnh lùng ít nói,trên người luôn tỏa ra một loại sát khí,nổi tiếng là rất độc ác tàn bạo trên thương trường.

Anh quay mặt lại chào cô. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi,giọng nói băng lãnh. Nhưng cô thì khác,khi nhìn thấy anh vẻ mặt cô tỏ ra rất ngạc nhiên. Không phải vì sợ hãi cũng không phải vì vẻ ngoài tuấn tú mà băng lãnh của anh."Tiểu....thụ"
Nghe cô nói vậy mặt anh có chút biến sắc."Khụ,khụ. Sao cô biết cái này." Anh khá bất ngờ,giọng cũng trở nên băng lãnh hơn trước,trau mày nhìn cô.

"Ya,tiểu thụ à quên rồi sao. Nhớ lại xem ai đặt cái biệt hiệu này cho cậu. Còn ai ngoài tui Nguyệt dễ thưn. Hắc hắc."-Cô vừa nói vừa làm ra vẻ mặt tức giận nhưng không giấu được vẻ đáng yêu trong lời nói."Đường tiểu thư có vẻ như cô đã nhầm tôi với một người bạn nào đó của cô. Tôi thật sự đây là lần đầu tiên gặp cô."Vẻ mặt của anh vẫn như vậy không hề bị lay động bởi lời giải thích của cô.

"Cậu không nhớ tôi thật á." Cô làm ra vẻ mặt nghi ngờ."Mới không gặp có mấy năm đã quên mình." Cô nói thầm.

"Cô gái này buồn cười thật đó. Nhưng trông rất giống một người. Ai nhỉ?" Anh thầm nghĩ. Mặc dù nghĩ nhưng mặt vẫn không hề biến sắc. Và những cô nói thầm anh đều nghe thấy.

"Tiểu thụ cậu quên tôi rồi sao? Mấy năm cậu ra nước ngoài bị mất trí nhớ à? Không sao cậu lại quên tôi được nhỉ!"Cô vừa nói vừa lấy tay day day thái dương suy nghĩ. Lúc này khuôn mặt anh có chút biến đổi. Mặt trở nên cứng nhắc,giật giật cằm.

Cậu bị mất trí nhớ sao? Thật lạ đến cậu còn không biết cậu bị mất trí nhớ sao cô lại hỏi vậy. Nhưng sao nhìn cô vẫn có chút quen quen. Mấy năm nay ra ngoài tự lập,gặp rất nhiều người tự nhận là người quen của mình nhưng chưa bao giờ có cảm giác như này. Chẳng lẽ,cô thật sự là người quen của anh. Có lẽ vậy,cô đường đường là đại tiểu thư cao ngạo nhà họ Đường việc gì phải nói dối làm gì. Bây giờ anh sẽ tạm tin cô là người quen của anh.
"Xin lỗi,có thể là tôi quên nhưng cô có thể giới thiệu lại từ đầu không." Cô xua xua tay." Cậu khách sáo với mình làm gì bạn bè với nhau xưng cô xa cách ghê. Hồi còn đi học mọi người gọi mình là Nguyệt. Bạn học với cậu từ Trung học đến Cao trung."

Anh trau mày kiếm lại suy nghĩ một lúc rồi nói"Thật sự xin lỗi cô nhưng tôi không nhớ ra cô được." Một con người lạnh lùng mà lại xin lỗi cô thật bất ngờ,cái kẻ không bao giờ hạ mình trước ai đang xin lỗi cô. Bất giác ngay lúc này tim cô đập rộn ràng,cô không biết phải làm sao chỉ biết cầm túi chạy ra ngoài.
Anh đã làm gì khiến cô tức giận ư. Không phải chứ anh chỉ là chưa nhớ ra cô thôi mà tại sao cô lại tức giận bỏ đi. Trong khi anh đang tự suy nghĩ trách móc mình thì một người sau khi chạy ra khỏi văn phòng của anh lại vui vẻ đi dạo trên phố.

********

Sau ngày hôm đó hai người không hề gặp lại nhau. Cuộc sống của cô vẫn trôi đi bình thường. Nhưng cô không hề biết cuộc sống của người nào đó đã bị thay đổi sau lần cô náo loạn ở phòng làm việc.

Trái đất này rất tròn. Thời gian qua cô đụng mặt anh rất nhiều lần nhưng không lầm nào trực tiếp nói chuyện vì mỗi lần thấy anh cô đều quay người bỏ chạy. Anh nhìn thấy cô nhưng nghĩ có lẽ cô vẫn còn giận mình chuyện hôm trước nên vô cùng áy náy.
3 tháng trôi qua. Cuộc sống trở lại bình thường. Bây giờ khi gặp anh cô không còn trốn tránh nữa nhưng trước mặt anh không hề nói một lời nào chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh đề biểu đạt.

3tháng không dài cũng không ngắn nhưng đủ thời gian để xảy ra rất nhiều việc. Trong khoảng thời gian này cô mất cả ba lẫn mẹ. Công ty đang dần bị những cổ đông thâu tóm. Thật nực cười,ba mẹ cô mới mất nhưng đám cổ đông kia lại muốn nhân cơ hội này nuốt trọn thành quả lao động 40 năm của ba cô. Chính họ đã giúp cô trưởng thành,lạnh lùng để quản lý được công ty của ba cô. Sau một đêm cô hoàn toàn trở thành một con người khác.

Cô lạnh lùng,không quan tâm đến một ai vì người cô quan tâm đều không còn trên thế giới này. Cô buông bỏ tất cả mọi chuyện,chuyên tâm vào công ty để quên hết những đau khổ. Chỉ một đêm mất đi cả ba lẫn mẹ thì ai có thể chịu được nhất là với một cô gái yếu đuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro