Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hillary

Tại nhà riêng của Phong Hy Ninh

Cô đang mằm ình ra sô pha thì điện thoại reo
_ Cô Phong, tôi là Mộ Sơ biên tập chính của công ti thời trang XX, chỉ tịch chúng tôi rất coi trọng cô, trong cuộc biểu diễn sắp tới là giới thiệu bộ siêu tập mới của nhà thiết kế Kim Phùng, chúng tôi muốn mời cô tham gia với vai trò là người mẫu chính. Người đầu máy thao thao bất duyệt
_Anh... tại sao lại không liên lạc với người đại diện của tôi?
_ Đó là... Đó là do chủ tịch chỉ thị ạ!
_ Chủ tịch... Kim Phùng... Mộ Sơ... Hahaha... Tôi không nhận, tít... Cô dập máy
_ Để coi tôi đáng giá bao nhiêu? 2 cái tên đó là người nổi tiếng trong ngành, lại đích thân gọi điện cho cô chắc chắn là có gì đó, mặc kệ âm mưu gì cô để xem xem mình đáng giá bao nhiêu
------------------------
Phía Mộ Sơ
_ Chủ tịch Cố, cô gái này quá hống hách, xem mình là kim cương chắc. Lại làm giá với người như tôi cơ chứ. Mộ Sơ mặt bừng bừng.
_ Phì... Đúng là khó chơi thật, Việc này cậu cứ giao cho tôi. Cố Thừa Hạo phì cười. Đúng là không thể xem thường người từng dám chỉa súng vào mình.
-----------------------
Ngày hôm sau

Phong Hy Ninh đang luyện biểu diễn thì
_ Ninh Ninh, em làm xong chưa, anh dẫn em đi ăn. Trình Thiên Tân tươi cười nói với cô.
_ Em muốn tập thêm tí nữa, xong rồi hãy tập 1 lần. Cô trả lời như không như có.
_ Phong tiểu thư đúng là người cjawm chỉ. Nghe có người nhắc đến mình cô quay lại, Trình Thiên Tân cũng quay lại
_ Cố...Cố...Trình Thiên Tân ấp a ấp úm
_ Cố Thừa Hạo. Anh nói tên mình rồi chìa tay ra muốn bắt tay Phong Hy Ninh. Cô nhìn vào tay Cố Thừa Hạo rồi lại nhìn lên mắt anh bằng con mắt sắc bén như đang xem xét, tiếp theo lại nở cười của thiên thần.
_ Chào anh đẹp trai, anh họ Cố đúng không. Đưa tay mình bắt lấy tay anh còn cố tình dùng ngón tay cái vuốt vuốt mu bàn tay anh không nở buông ra. Anh đứng hình cũng không nở buông. Thấy vậy cô bật cười ha hả kiểu yêu nghiệt rồi vội buông ra.
_ Có vẻ Cố tiên sinh đây bị tôi hút hồn rồi. Haha...Nghe vậy anh mớ tỉnh bừng. Cô gái này đúng là yêu nghiệt quyến rũ người khác xong lại lạnh lùng vứt sang 1 bên.
_ Phong tiểu thư thật là... Đúng nhiư lời đồn, rất đẹp haha
_ Điều đó tôi biết, không cần ai nói đặc biệt là anh.
_ Phong tiểu thư nói vậy râts giống như tôi không đáng giá vậy. Anhnowr nụ cười giả tạo.
_ Phì... Xem ra anh vẫn còn chút sài được.Phong Hy Ninh phì cười._ Thiên Tân, em đói bụng rồi. Nói rồi cô kéo Trình Thiên Tân đi để lại khuôn mặt đơ đẩn khó hiểu của Cố Thừa Hạo.
_ Chu Dinh, ý của cô ấy là... Anh hỏi Chu Dinh đứng phía sau mình không dám quay mặt lại sợ sẽ bị người ta nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu mắc cười kia.
_ Cố thiếu, ý của Phong tiểu thư là ngài thật sự không đáng giá nhiưng ngài vẫn còn sử dụng được khi hiểu được tiểu thư nói gì ạ. Wtf, đường đường là Cố thiếu của Cố gia,triệu người mê mà lại mất giá trước cô gái này hay sao? Lại còn bị nói nhiư vậy ngay trước mặt nhiều người? Hảo hảo
_ Phong Hy Ninh, để cou em còn lên mặt nhiư vậy được bao lâu. Cố Thừa Hạo lầm bầm. Quay lạu nhìn xung quanh thì thấy nhiều người đang ôm miệng cười.
_ Mọi người im hết cho tôi, ai còn cười thì sẽ bị thất nghiệp. Chu Dinh thay Cố Thừa Hạo lên tiếng. Cố Thừa Hạo phừng phừng bỏ đi.
_{ những ngày tháng bá đạo quyền lực đầu đội trời chân đạp đất của thiếu gia chắc có nguy cơ bị tuyệt chủng quá} Chu Dinh lắm đầu suy nghĩ.
-----------------------
Phía Phong Hy Ninh
_ Ninh Ninh em viừa đắc tội với cố thiêú đó
_ Em là đang giăng bẫy anh ta. Cô cười nháy mắt.
_Giăng bâỹ... Ý em là đang cua anh ta? Ninh Ninh anh nói em nghe, gia đình anh cũng giàu có không thua kém gì mấy anh ta, chỉ là anh ta giàu hơn, quyền lực hơn, địa vị hơn, đẹp trai hơn... Nhưng mà chỉ cần em thích gì anh liền có thể cho em.
_ Trình đại thiếu gia, cho em xin, những thứ em muốn thì em cần có anh mới có được à?
_ Ừ cũng phải, nhưng mà anh...
_ mà hôm nay anh ta tới tìm em là vì điều gì em cần điều tra rõ.
_ Anh ta tới là để tìm em à? Nhưng để làm gì? Có khi nào làm hại em?
_ không đâu
_sao em lại bỏ đi, không phải em nói anh ta tìm em sao?
_ Thì em đang giăng bẫy mà.Bẫy ở đây là lợi dụng anh ta đề em có được thiứ em muốn. Đã sập bẫy.
_ Em lợi dụng anh đi
_ Thứ em cần anh không có. Đi thôi.
Trình Thiên Tân phụng phiệu lái xe.
------------------------
Hầm tối nhà họ Trình

_Các người mau thả tôi ra... Phong Minh Nguyệt hét lớn.
_ Cô câm mồm lại đi nếu không Trưởng ban Trình sẽ giết cô đó. Tên cai ngục tốt bụng nhắc nhở
_ Anh Thiên Tân sẽ không làm hại tao, tao là hôn phu của anh ấy sẽ không...
_ Không thế nào? Trình Thiên Tân bước vào vẻ mặt tàn nhẫn.
_ Anh Thiên Tân mau thả em ra, em cầu xin anh. Phong Minh Nguyệt khóc  thảm.
_ Hừ, cô nghĩ cô là ai? Cô hành hạ Ninh Ninh của tôi bấy lâu nay, vì nể mặt Phong gia mà tôi bỏ qua cho cô, nay có cơ hội tôi liền giúp cô ấy trả thù.
_ Khoongggg anh Thiên Tân đừng...
_ cho thêm vài người nữa vài cữing hiếp cô ta thành thân tàn ma dại. Nói rồi Trình Thiên Tân bỏ đi.
_Thien Tân... Ả ta kiu thảm thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung