Anh năn nỉ cô ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó trên sân khấu , MC đang giới thiệu về một người cực kì quan trọng của buổi tiệc , đó chính là chủ tịch tập đoàn Bạch thị Bạch Tử Hàn . Hắn từ trong bước ra , ngũ quan trên khuôn mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết mà chưa qua dao kéo , đi đến kháng đài phát biểu một vài câu và sau đó cho nhập tiệc , vừa nói được một vài câu hắn lại liếc nhẹ đến chỗ cô đứng nhưng mỗi lần nhìn cô thì lại thấy cô vui đùa vs tên Trịnh Thiên Dương . Cô biết chắc chắn hắn là người quan trọng nhất của buổi tiệc này nên việc gặp mặt hắn sẽ ko tránh khỏi , nhưng vì sự nghiệp gặp được Dương Dương nên đành vậy . 

Suốt mấy ngày ở Trịnh gia cô đã suy nghĩ rất kĩ , hắn không yêu cô lập hợp đồng hôn nhân với cô còn đuổi ra khỏi nhà thì tại sao cô vẫn yêu anh nhìu v chứ , nhưng nói là nói v thực ra cô chỉ lạnh nhạt được bên ngoài thôi bên trong thực sự ko thể 

Nhạc nổi lên , các cặp đã vào tay cầm tay để nhảy bài mở đầu của bữa tiệc , cô và Thiên Dương cũng đã sẵn sàng cho điệu nhảy , họ nhảy với nhau điệu đầu tiên thứ hai , thứ ba và cả thứ tư chả mải mai đến ai các cặp khác đã bị hai người họ thu hút mà quên cả mình đang nhảy dừng lại xem cô và anh nhảy đến hết , một vài người đã nói :

'' trong họ xứng đôi ghê hé , mà đó là con trai của Trịnh tổng , Trịnh Thiên Dương sao ? ''

'' đúng rồi , người còn lại là Lâm Tĩnh Nghi con gái cưng của Lâm gia , hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đó , ....... ủa mà Lâm Tĩnh Nghi đã có chồng rồi mà , còn là chủ tịch Bạch thị mà sao hai người họ lại ??''

'' này im đi coi chừng mất mạng đó , suỵt ....''.

Hắn cũng đang cùng nhảy với người tình của hắn , Giai Linh thì bị phân tâm bởi những lời bàn tán đó mà dừng lại , hắn nhìn về hướng cô , cùng lúc đó ánh mắt cô và hắn chạm nhau nhưng rất nhanh rời đi .

Reng reng reng 

hắn ra ngoài nghe điện thoại , khi bước vào thay vào khuông mặt tự tin , lạnh lùng tàn khóc thì đó là khuôn mặt sợ hãi nhưng chỉ có vài phần nhỏ , rất nhanh đã lấy lại , lúc đó nhạc cũng tắt điệu nhảy cũng dừng , hắn đi lại chỗ cô , nắm tay cô đi đến ngoài ban công 

'' này anh bỏ tay tôi ra , đau lắm đấy , này anh có nghe ko ? ''

'' tôi biết tôi đuổi cô đi là sai , cô về nhà đi , ba mẹ tôi về nước rồi nói muốn gặp con dâu , đây là lần đầu tiên tôi năn nỉ ng khác đó '' .

'' vậy thì sao ? ko liên quan tới tôi , tôi với anh không phải vợ chồng thật nên tôi cũng ko muốn ''

Cô vừa nói xong đi thật nhanh đến chỗ Thiên Dương đang đứng , kéo tay anh xuống tầng hầm lấy xe đi thật nhanh về Trịnh gia , ông bà Trịnh thấy vậy không biết vì sao mà thôi kệ chúng nó mún làm j làm dù j thì cũng đến chung vui thôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro