Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bách Bác, ngươi chờ đó ta sẽ trả thù dám nói oan cho ta để ta bị quỳ đau cả chân.

Build được Tuyết Tuyết dìu về phòng cho cậu ngồi xuống giường còn mình thì chạy đi lấy nước cho cậu ngâm chân.

Build thì ngồi rủa ta vương gia khốn nạn kia.Cậu nhất định sẽ trả thù.

- Thiếu gia em đem nước nóng cho người ngâm chân đây.Người ngâm chân đi rồi đi ngủ.

- Ta biết rồi, em để dưới đất đi lát ta sẽ ngâm .

- Dạ.

Tuyết Tuyết nghe vậy thì cũng bước ra khỏi phòng. Cậu cũng cảm thấy không khỏe nên cũng nhanh chóng ngâm chân rồi để sang một bên để lát nữa Tuyết Tuyết vào dọn dẹp. Còn mình thì trèo lên giường đánh một giấc sâu.

Sáng hôm sao trong khi đang ngủ thi Tuyết Tuyết chạy nhanh vào lay người gọi cậu dậy.

- Thiếu gia mau dậy đi ,trong phủ có chuyện rồi, thiếu gia.

- Có chuyện gì vậy Tuyết Tuyết ta đang ngủ ngon mà.

Thành Thành đang say ngủ thì Tuyết Tuyết chạy vào khiến cậu phải dụi mắt ngồi dậy.

- Trong phủ có thích khách.

- Thích khách sao ,có ai bị gì không . Bắt được tên đó chưa.

- Thích khách bắt được rồi nhưng...

- KIM KIẾN THÀNH ,con tính làm cho ta chết mới vừa lòng con sao.

_________
- Thích khách bắt được rồi nhưng mà hắn khai là do thiếu gia sai khiến hắn giết Đinh tiểu thư.

- Cái gì nữa vậy trời.

Khi nghe Tuyết Tuyết nói thì cậu lại tiếp tục đứng hình lần này lại gì nữa đây.

Cậu nhanh chóng thay y phục mới chạy đến phòng lớn nên mọi người đang chờ cậu.

Khi vừa vào đã nhận được ánh mắt phán xét của mọi người.

___________

Khi nghe đến câu Kim lão gia hỏi khiến cậu cảm thấy có chút gì đó có lỗi với ông .Chuyện gì cậu cũng có thể nhận, nhưng chuyện này thì không cậu không có làm .

- Phụ thân ,con không có làm mà.

- Kiến Thành, con còn giám cải sao .Chính tên thích khách đó thừa nhận là con kêu hắn đến lấy mạng Nhã Nhã nhà ta.

- Thôi được rồi, Thành Thành mẫu thân cần câu giải thích từ con.

- Giải thích? Giải thích gì nữa mọi chuyện rõ ràng như thế rồi.

- Đệ im đi để thằng bé trả lời.

- Con không có làm gì cả. Tối qua phụ thân bất con quỳ thế một nén hương khiến chân con tê rần không thể đứng dậy được, phải nhờ Tuyết Tuyết dìu con về phòng. Sao đó con ngâm chân bằng nước Tuyết Tuyết chuẩn bị rồi đi ngủ con chẳng làm gì cả.

- Con không làm gì sao tên kia nói là con kêu hắn làm.

- Con-..

- Thôi được rồi, ta nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi không cần phải làm to lên đâu.

- Cũng may cho con có vương gia nói, được rồi mọi chuyện ta sẽ giải quyết, còn con sẽ bị cấm túc một tháng không được ra khỏi phủ. Được rồi mọi chuyện tới đâu thôi.

Nói rồi kim lão gia bỏ đi về phòng ,theo sao là kim phu nhân cùng nha hoàn thân cận.

Kiến Thanh thấy ánh mắt muốn giết người của đệ đệ đang nhìn Đinh Nhã Nhã thì liền nhanh chóng kéo cậu đi ra vườn. Không ai để ý đến vương gia đang nở nụ cười bí hiểm.

- Vương gia người muốn làm gì tiếp theo.

- Dỗ vương phi thôi.

- Vâng.

__________

Ngoài vườn cậu cùng nhị huynh đi ngắm hoa .Tâm trạng của cậu cũng vì thế mà cũng đã đỡ hơn nhiều rồi .

- Đệ thật sự không làm thật sao.

- Huynh đang nghi ngờ đệ sao ?.

- Không chỉ là ta đang thắc mắc tại sao từ khi đệ bình thường trở lại, khi vương gia và Đinh Nhã Nhã đến đây .Đệ luôn gặp chuyện không đâu vậy.

-Ta cũng không biết nữa.

Đúng ha bây giờ cậu mới để ý nha.

( Ta phải theo dõi tên vương gia ấy mới được.)

- Thành Thành đệ vào trong ghế ngồi đợi ta một chút ta nhớ ra khi nãy phụ thân bảo ta vào thư phòng mà ta quên mất.

- Vâng huynh đi đi.

Đang ngồi chống tay lên cằm nhìn trời suy nghĩ thì có ai đó đặt tay lên vai cậu.

- Kiến Thành thiếu gia sao lại ngồi đây một mình vậy?.

- Ra là vương gia sao ta lại nghĩ là tên thích khách nào đến đây lấy mạng ta chứ.

- Thiếu gia thật biết đùa.

- Còn chuyện ban hôn .

- Chuyện đó ta đã bàn với Kim Lão gia rồi, hôn lễ sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa.

- 2 ngày nữa sao ,vào ngày 15 sao .Trăng tròn luôn.

- Đúng vậy, hôm ấy là ngày tốt.

- Nhanh vậy sao,ta chỉ vừa trở lại bình thường chưa kịp làm gì trả hiếu phụ thân và mẫu thân nữa thế mà sắp phải xuất giá theo chồng rồi.

- Mà vương gia không sợ ta kêu thích khách làm hại người sao.

- Ta tin Thành Thành thiếu gia đây không phải là người như vậy.

( Tên này bị sao vậy trời. Lúc nay lúc khác biết đường đâu mà mò.)

- Nhưng 2 ngày nữa như ta vẫn chưa có hỷ phục. Kim phủ vẫn chưa trang trí gì cả.

- Thiếu gia đừng lo lắng hôm nay sẽ có người đem hỷ phục đến. Còn việc trang trí phủ cũng sẽ được hoàn thành trước ngày tỏ chức hôn sự.

( Cũng được, vào phủ của hắn rồi sẽ dễ tìm cách thoát khỏi bộ phim ôn dịch này .Tui muốn ra ngoài, muốn đuhêhê)

Nhìn gương mặt có chút không vui của cậu khiến cho hắn trở lo lắng.

- Về phủ của ta rồi, Thành Thành thiếu gia không cần phải lo về việc ăn mặc hay ăn uống.

- Ta không lo việc ấy, ta chỉ lo huynh không cho ta về thâm gia đình thôi.

- Đệ không cần lo.

- haha..

Hắn vào cậu nói chuyện rất vui nhanh chóng làm thân.Thân ai nấy lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro