Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Xuyên Không

- Hêy Fourth, sao tao cứ có cảm giác mình sắp xảy ra chuyện gì ấy.

Người ngồi ghế phụ kế bên cậu cất tiếng nói

- Tao đá vô mỏ mày bây giờ

Cậu lập tức phản bát cậu bạn ấy

- Lòng tao cứ bồn chồn sao ấy

- Phu, mày bị ấm đầu hay sao vậy, đang đi bình thường làm sao xảy ra chuyện được

Chỉ vừa nói hết lời của mình thì lập tức xe cậu có vấn đề, chiếc xe bị lật bánh và sao đó rơi xuống vực.

-Ây shiaaa

- Miệng mày có linh quá không vậy Phuwin.

Cậu loạng choạng bẻ tay lái để chiếc xe cố bám chặt vào cái gì đó mà không bị rơi xuống.

- Vãiii, mày thấy chưa tao đã nói là có điềm mà

- Ai mà biết xảy ra sớm vậy chứ

Chiếc xe từ từ rơi xuống vực và sau đó không còn thấy dấu vết gì.

___________

- Liệu cậu ấy có tỉnh dậy không?

- Sợ chết mất, nếu cậu ấy không tỉnh thì Phủ chúng ta toi đời

Nhưng giọng nói xù xì vang vãng bên tay cậu làm cậu bật tỉnh dậy.

Quang cảnh xung quanh làm cậu cảm thấy lạ lẫm, được trang trí theo phong cách cổ xưa cộng thêm việc cách nói chuyện của nhưng người xung quanh làm cho cậu cảm thấy mơ hồ.

- Thiếu gia, người tỉnh rồi.

- Thiếu gia? Cô đang nói ai vậy

- Ao, chẳng lẻ người bị đuối nước đến ngáo rồi.

Những cô gái xung quanh cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Ờm..tôi có thể hỏi cái này được không?

Một cô gái mĩm cười rồi nói với cậu

- Thiếu gia cứ việc ạ

- Mấy cô..có biết người tên Phuwin không?

- Là Phuwin Tangsakyuen

Cô gái ấy độc nhiên xanh mặt, lấp bấp trả lời câu hỏi của cậu

- Thiếu gia...người thật sự còn phải hỏi về cái tên này.

- Người này là Đại thiếu gia của phủ Jirochtikul chúng ta

- Ngài ấy vừa kết hôn với Pond Naravit nhà Lertratkosum.

- H-Hả!?

- Kết hôn, cậu ấy kết hôn rồi sao

Cậu bất ngờ cảm thấy người bạn này của mình thật xui xẻo " Mày xui bỏ mẹ luôn Phuwin ạ "
Thầm nói một cậu trong lòng rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro