Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám sát

- Vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại à

- Phu nhân bị thương khá nặng nên thời gian tỉnh sẽ rất lâu.

Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cậu lại bị thương.

Quay lại vài tiếng trước

Cậu đi tìm hắn khắp nơi trong phủ và khi đến thư phòng thì... cậu xém bị một tên bịch mặt đen chém bị thương, cũng may là cậu né được và chạy, tên đó liền đuổi theo, cậu chạy khắp Phủ Nora chủ ý của cậu là cho tên đó rượt mệt rồi bỏ nhưng không tên đó không chỉ chạy mà  còn bay nữa. "Ôi mẹ ơi, cái đéo thế này" cậu rất bất ngờ vì tên đó có thể bay được.

- Giờ thì hết chạy - tên đó đứng trước mặt cậu

Cậu liền chạy theo hướng ngược lại nhưng cũng bị hắn chặn đầu.

- Đại ca, anh là trâu à sao rượt tôi mà chẳng thấy mệt thế

- Tôi là sát thủ thì làm sao mệt với mấy trò vạt vẻ này chứ

- Vãi thật!!

Cậu thật sự bắt đầu thấy sợ, cậu không hiểu nổi vì sao trong phủ Nora lại có sát thủ chứ?

- Nói!! Norawit đang ở đâu

- Anh hỏi tôi làm sao tôi biết, bản thân tôi cũng đang tìm hắn đây

- Chết tiệt!!!

Tên đó vứt bỏ cậu ở đó sau khi nhìn thấy hắn bước ra từ phòng đối diện, cậu cũng cảm thấy có điều chẳng lành liền chạy thật nhanh trên dãy hành lang để đến chỗ hắn trước khi tên đó đến, vào thời khắc hắn sắp bị đâm từ phía sau thì cậu đã đỡ cho hắn một nhát. Hắn quay lại chứng kiến tất cả. " Fourth!! " cậu liền ngã xuống sau khi tên đó rút con dao ra.

- Người đâu mau bắt thích khách!!!

Chỉ sau đó binh lính của Phủ tới bắt lấy tên sát thủ. " Truyền thái y cho ta!!!" Hắn lập tức bế cậu về phòng, mặt hắn lộ gõ sự lo lắng dành cho cậu, cậu mà có mệnh hệ gì thì hắn chết mất.

- Nattawat, cậu cố lên thái y sắp đến rồi

- Mau gọi thái y đến lẹ đi!!

- Ta cho các ngươi biết nếu vì sự chậm trễ này của các người mà Nattawat có chuyện thì cái đầu trên cổ các ngươi không cần giữ lại nữa!!

Hắn tức giận rồi, hắn lo cho cậu đến mức mất đi quyển kiểm soát bản thân rồi. Hắn không thể để cậu xảy ra chuyện gì được, cậu mà xảy ra chuyện gì thì hắn sec phát điên mất.

Thái y ngay sau đó cũng tới, vết thương của cậu khá sâu với lại mất khá nhiều máu nên cậu cần được truyền máu gấp, không chần chừ lâu dài hắn lập tức lấy máu của mình để truyền cho cậu.

- Bá tước..như vậy..

- Đừng nhiều lời mau làm đi!

Thái y lấy máu trong tay sự sợ hãi trên mặt ông cũng chẳng thế giấu nổi. Sau khi lấy đủ máu để  truyền cho cậu thì ông băng vết thương lại cho hắn rồi lấy chén máu truyền vào cơ thể cậu.

- Phu nhân đã an toàn rồi bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại..nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì!

- Thời gian tỉnh lại nhanh hay chậm còn phải phụ thuộc vào phu nhân..

- Được rồi, ông lui về đi, Wicky ban thưởng cho thái y đi

- Dạ

Y tiễn ông ra về rồi ban tiền thưởng cho ông sau đó quay lại phòng cậu. Cậu khi vừa được truyền máu vào thì mặt đã trở lại hồng hào không còn xanh xao như lúc nãy nữa làm hắn cũng yên tâm hơn phần nào.

- Bá tước..nếu ngài mệt ngài cứ nghĩ ngơi đi ạ

- Bề tôi có thể chăm sóc phu nhân được ạ

- Không cần đâu! cô cứ về nghĩ ngơi đi đêm nay ta sẽ chăm sóc cậu ấy

- Dạ.. nhưng..

- Đừng nhiều lời!

Hắn đã nói thế rồi y muốn chống lại cũng không được liền lui ra ngoài để hắn chăm sóc cậu. Hắn dùi đầu vào cánh tay cậu xoa xoa cánh tay đang lạnh lên ấy. " Nattawat cậu mau tỉnh lại đi, tôi bất đầu cảm thấy nhớ dáng vẻ tinh nghịch hằng ngày của cậu rồi đấy, chẳng phải hôm nay cậu đi ra ngoài chơi với Phuwin sao, tôi đang tò mò về nó đây cậu mau tỉnh lại để kể cho tôi nghe đi.. Nattawat " hắn cứ nằm đó nói chuyện với cậu dù biết rằng cậu chẳng thế nghe thấy hắn nói.

Hiện tại

Thấm thoát đã trải qua một tuần sau khi xảy ra vụ ám sát đó, về phía tên sát thủ mục đích đầu tiên khi gã đến là giết hắn nhưng vì cậu xông ra đỡ lấy nhát dao ấy nên gã mới không giết được hắn, gã cũng ngay sau đó bị hắn cho về với tổ tiên. 

Về phía cậu, cậu đã nằm yên trên giường suốt một tuần mà không hề có giấu hiệu tỉnh lại, Phuwin cũng có đến thăm cậu một ngày trước đó, thấy cậu như thế y cũng chỉ biết lắc đầu vì y biết cậu một khi bất tỉnh thì rất khó tỉnh dậy.

Hắn từ khi cậu bất tỉnh, lúc nào cũng ở bên để chăm sóc, từ thay đồ, lau cơ thể cho cậu, mấy việc này đối với hắn khá bình thường vì dù sao cái gì hắn cũng thấy cả rồi ngại gì được nữa chứ.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua hắn cũng vẫn chăm sóc cậu như thường ngày, hôm nay hắn tự tay vào bếp để nấu cháo cho cậu, bê tô cháo vào phòng hắn đặt nó ở cái tủ kế bên giường và đút từng muỗng cho cậu, mà ngộ bình thường đút cho cậu khá dễ nhưng hôm nay môi cậu lại đột nhiên dính chặt đút vào toàn bị trôi ra hết. Đầu hắn bèn nhảy số, lấy một miếng cháo cho vào miệng mình sao đó đút cho cậu bằng miệng của hăn, mà thật nó có hiệu quả.

- Bất tỉnh mà vẫn lưu manh thế à, lần trước cậu cưỡng hôn tôi, vậy bây giờ tôi hôn cậu coi như  cả hai ta huề rồi nhá.

- Ai nói..chứ - Cậu mở mắt

- Tôi sẽ không để vụ này chìm được, Bá tước Norawit cưỡng hôn tôi lúc tôi bất tỉnh.

- Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi à

- Tôi không muốn phải bị anh cưỡng hôn nữa nên tỉnh dậy thôi

- Tiểu Fourth gian xảo - Hắn véo má cậu

-Ao, tôi mới tỉnh lại đó, anh không thể nhẹ tay hơn à!

- Rồi rồi, tôi xin lỗi ná

- Vậy còn coi được

Hắn phì cười, cuối cùng dáng vẻ mà hắn mong nhớ suốt bao ngày qua cũng xuất hiện, sự tinh nghịch, cứng đầu ấy cuối cùng cũng quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro