Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm rồi, cô cũng đã hai mươi ba tuổi, hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của cô.

Trong ba năm ở một mình, cô không ngừng học hỏi, còn tự kiếm tiền đi học, kết quả cô nhận được là nhiều tấm bằng có giá trị.

Bỗng nhớ không biết anh có về không nhỉ? Thôi thì cô chuẩn bị trước đợi anh về.

Cái suy nghĩ thoạt đầu ấy rất vui vẻ,nhưng đồng hồ điểm mười giờ tối cũng là lúc cô trở nên buồn rầu. Cô tự cười cho bản thân mình quá ngu ngốc đi, tự gánh lấy cái tình yêu đơn phương này. Trong khi đó, anh lại đang cùng ai trao niềm hạnh phúc.

- Cạch....

Lỗ Y Mạn nhìn ra cửa, bộ dạng say bí tỉ này của anh đã khiến cô quen thuộc.

Như thường ngày, cô sẽ đi lại đỡ anh vào phòng. Nhưng mà, hôm nay thì ko. Vì anh đang ôm ấp một cô gái, người đó cũng chính là chị gái cô Lỗ Y Hân.

Lỗ Y Hân cười giả tạo:"Em đừng hiểu lầm, anh ấy uống say nên chị...".

"Em hiểu mà"_Lỗ Tiêu Mạn quay mặt đi, tránh để cô ta thấy nước mắt mình đang rơi. Cắn chặt răng, cố chịu đựng. Nhẹ nhàng dọn thức ăn trên bà xuống. Tại sai cô trở nên yêu mù quáng như vậy. Những năm trước anh cũng đâu xem ngày kỉ niệm này là gì. Vậy mà cô cứ ảo tưởng, và rồi chuốc lấy sự đau khổ cho bản thân.

Lỗ Y Hân đưa anh lên phòng, đặt lên giường lớn, chòm người vô tình để lộ cặp ngực tròn trịa. Nhưng rất may anh đã không nhìn thấy.

Lỗ Y Hân ngồi xuống giường, bàn tay sờ vào gương mặt anh thủ thỉ:"Thiên Ân chờ em, em sẽ giành lại anh"

Thật ra, anh đã gầy dựng lại sự nghiệp vào hai năm trước. Lúc đó, Lỗ Y Hân mới thấy hối hận tại sao lúc đó cô ta lại trao anh cho cô.

Anh_Lục Thiên Ân, 25 tuổi, chủ tịch của Lục Tân thị, cũng là bang chủ bang Ngao Long hùng mạnh. Ở tuổi 22_23 anh đã chứng minh được cho mọi người thấy bản thân anh có thể làm đc tất cả. Có thể nói bây giờ anh là một trong những người trẻ tuổi có khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ.

Đặc biệt, anh cũng thuộc trong những người ác nhất, mưu kế hiểm độc, khiến đối phương khó mà tránh né. Lạnh lùng, tàn bạo là con người anh. Anh ko tin tưởng vào tình yêu nữa. Từ lúc cô ta không lấy anh dường như anh đã chán ngấy cái gọi là yêu thương.

Vì vậy, cô đã yêu một người không yêu mình. Đó mới là sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro