Chap 3: Ở đây, tôi chính là luật pháp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Mẫn mặc chiếc áo hai dây đuôi cá  mỏng, dài ngang mắt cá chân. Với dáng người gầy, mảnh ,chiếc váy trơn ấy khiến cô càng nhỏ bé, dịu dàng. Bước vào phòng ăn đã thấy Đường Mặc ở đấy, hắn chờ cô nãy giờ?

"Xin lỗi, tôi..."

Đường Mặc kéo ghế giúp cô

"Ngồi xuống đi"

Cô nhìn bàn ăn. Ồ, thì ra ma cà rồng cũng ăn cơm, cũng ăn đồ ăn như con người

"Tôi không phải ma cà rồng thuần chủng... mẹ tôi là con người"

Đang trong dòng suy nghĩ, nghe thấy tiếng của hắn cô chợt giật mình, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đọc được suy nghĩ của cô ư?

"Sao? Còn điều gì muốn hỏi?"

"Không có"

Nói rồi cô cầm thìa, ăn bát súp trước mặt. Món súp gà này, mẹ cô thường tự tay nấu bởi bà biết cô thích ăn. Bát súp này mùi vị không tồi, nhưng không thể ngon bằng súp gà mẹ cô vẫn làm

Nhược Mẫn cúi mặt, đôi vai gầy khẽ run, cô nhớ mẹ... Nhưng Đường Mặc từng nói ghét những ai rơi nước mắt trước mặt hắn, cô thực sự sợ dáng vẻ hắn nổi giận, Mẫn Mẫn cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra

"Sao vậy?"

Ở đầu bàn bên kia, Đường Mặc nhíu mày

Nhược Mẫn nắm chặt tay, cố nói bằng giọng tự nhiên nhất

"Tôi không khoẻ, tôi có thể về phòng không?"

Cô không ngẩng mặt nhìn hắn, hắn cũng không làm khó cô

"Được"

Nhược Mẫn đứng dậy, đôi chân cô đi có chút vội, cô sợ mình sẽ oà lên khóc. Nhìn dáng người gầy gầy của cô, Đường Mặc không khỏi đau lòng. Sao anh có thể không nhìn thấu cô đang che giấu điều gì chứ, chỉ là anh không bộc lộ chút biểu cảm gì trên khuôn mặt, chút cảm xúc nào trong lời nói mà thôi

Nhược Mẫn không biết cô khóc bao lâu. Cô không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không thể kìm lại được, cho tới khi mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi. Sau đó không lâu, cô có cảm giác chật chội, toàn thân không thể nhúc nhích, mở mắt ra, qua ánh  sáng nhàn nhạt của chiếc đèn nhỏ... Là Đường Mặc, hắn đang ôm cô. Mẫn Mẫn tròn mắt nhìn hắn, cô đang nằm gọn trong lòng hắn

"Đây là phòng tôi"

Nhược Mẫn lớn tiếng

"Đây là nhà tôi, em là vợ tôi, ôm em ngủ mỗi tối là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi"

"Áp đặt, là do anh áp đặt. Tôi và anh chưa từng quen biết, anh bắt tôi về đây, chưa hề cưới hỏi hay đăng kí kết hôn, không hề có chứng nhận của luật pháp, khăng khăng nhận tôi là vợ. Chúng ta thậm chí còn không hề có chút tình cảm gì"

"Im miệng. Ở đây, tôi chính là luật pháp"

Nhược Mẫn đang mang rất nhiều nỗi ấm ức trong lòng. Cô không thể không giải toả, nếu không có sẽ phát điên mất. Nhưng cô không thấy rằng khi cô nói những lời ấy, mặt Đường Mặc đã đen lại như thế nào

"Là tôi cứu sống em, tôi không nhận tiền, càng không nhận được quà cáp gì báo đáp. Tôi chấp nhận tấm thân này của em đã là nhượng bộ em quá rồi"

Đường Mặc vẫn nói bằng giọng không cảm xúc nào. Nhưng nước mắt của Nhược Mẫn thì lại chảy rồi. Anh ôm cô, cố định tư thế này của cô, cô không còn cách nào khác ngoài việc ôm mặt, giọng lạc đi

"Thà anh để tôi chết đi..."

Những giọt nước mắt của Nhược Mẫn lọt qua kẽ tay cô, thấm vào áo của hắn. Đường Mặc cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm vào từng tấc gia thịt mình rồi dần trở nên lạnh giá. Tai hắn nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn, run run của cô

"Tôi mất đi cả gia đình, hiện tại người không ra người ma không ra ma, bạn bè người thân thiết đều không có. Tôi sống để làm gì chứ? Nhớ lại những kí ức không tốt đẹp ấy tôi càng thêm khổ sở"

Đường Mặc ôm cô chặt hơn, hắn vuốt nhẹ mái tóc cô

"Tôi sẽ là gia đình của em, bạn bè của em. Em sống vì tôi. Vậy đã đủ chưa? Kí ức không đẹp đẽ kia tôi sẽ giúp em dần quên đi"

Suy nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu cô. Nhược Mẫn ngước mắt lên nhìn Đường Mặc, khẩn khoản nói

"Anh có thể cứu tôi sống lại. Anh cũng có thể giúp ba mẹ tôi sống lại đúng không? Xin anh, chỉ cần họ sống lại, cho dù sau này mãi mãi ở đây, tôi cũng chấp nhận"

"Vì em có mệnh làm phu nhân của tôi nên mới có thể hồi sinh bằng máu của tôi. Cho dù tôi có thể cứu được ba mẹ em đi chăng nữa họ sẽ phải trở thành Ma Cà Rồng, không thể là con người"

"Không có cách khác ư?"

"Đúng vậy, không hề có cách khác"

Nhược Mẫn không biết phải làm gì, cô chỉ biết khóc, rồi mệt mỏi mà ngủ trong vòng tay hắn. Còn hắn thì nhìn dáng vẻ gầy guộc, đôi mắt sưng húp đẫm lệ ấy của cô cả đêm không thể chợp mắt. Mỗi chốc cô lại vô thức giật mình một cái, nước mắt lại trào ra. Cứ như vậy cả đêm, hắn lau nước mắt cho cô, ôm cô, vỗ về cô. Hắn không biết vì sao bản thân có hành động này. Thậm chí ngày đầu gặp cô hồi cô còn nhỏ hắn còn muốn cắn chết cô. Chỉ vì cô là người được chọn làm phu nhân của hắn? Vì vận mệnh của cô và hắn ràng buộc nhau?

Mẫn Mẫn vừa thức dậy, cô không biết bây giờ là khoảng thời gian nào trong ngày. À, đúng rồi. Đây không phải nhà cô, nơi đây không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Nhược Mẫn bước tới cửa sổ sát đất, cô đưa tay kéo tấm rèm đen. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến căn phòng thêm ấm áp. Mẫn Mẫn đưa tay hướng về phía mặt trời, cô nhìn theo nheo nheo đôi mắt. Thật chói, nhưng cũng thật thoải mái

"Phu nhân xin người đừng kéo rèm"

Nhược Mẫn nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói hốt hoảng của Tuyết Tĩnh. Cô chưa kịp hỏi lí do, Tuyết Tĩnh đã vội tới, kéo lại tấm rèm cẩn thận, không cho chút ánh sáng nào lọt qua, rồi nhỏ giọng giải thích

"Nếu đứng trước ánh sáng mặt trời da của Ma Cà Rồng sẽ bị bỏng, nặng hơn nữa là bốc cháy và tan biến. Vả lại mắt Ma Cà Rồng sẽ yếu đi nếu nhìn vào thứ quá chói như mặt trời"

Thì ra là vậy, vì vậy nên không bao giờ ngôi nhà này có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Ánh đèn trong ngôi nhà cũng đều dịu nhẹ chứ không quá sáng. Đường Mặc có thể sống như vậy thật sao?

"Khi Tuyết Tĩnh thức dậy Công Tước đã chuẩn bị ra khỏi nhà rồi"

Vừa giúp Nhược Mẫn chải tóc, Tuyết Tĩnh vừa nói

"Phu nhân có muốn đi tham quan căn biệt thư không? Tuyết Tĩnh dẫn người đi"

Nhược Mẫn gật đầu. Cô phải thích nghi với nơi này, chí ít thì hiện tại cô không có sự lựa chọn khác

Tuyết Tĩnh dẫn cô đi, vừa đi vừa giới thiệu các phòng. Điểm làm Nhược Mẫn lưu tâm là dãy hành lang tối tăm cạnh đại sảnh. Chỉ có hành lang ấy không có ánh nến, ngọn đèn nào thắp sáng. Nhược Mẫn tính bước về phía đó thì Tuyết Tĩnh lập tức ngăn lại

"Phu nhân, xin đừng"

Trước sự tò mò của cô, Tuyết Tĩnh vội giải thích

"Đấy là nơi cấm kị. Tuyết Tĩnh cũng chưa hề bước tới, nơi đó không ai được phép tới. Bởi cuối hành lang có một căn phòng bỏ trống, từ ngày ở đây, Tuyết Tĩnh chưa thấy đám người hầu nào bước vào đó"

Tuyết Tĩnh càng nói, Nhược Mẫn càng muốn đi, sự tò mò của Mẫn Mẫn trước nay không ai cản được. Cô càng rảo bước thật nhanh về phía hành lang ấy, mặc cho Tuyết Tĩnh gọi với ở phía sau. Tuyết Tĩnh không dám đi theo cô, không ai ở Đường gia dám phạm vào những điều cấm, An quản gia đã theo Đường Mặc ra ngoài từ sớm, Tuyết Tĩnh không nghĩ ra ai có thể cản phu nhân. Khi Tĩnh Tĩnh đang bấn loạn suy nghĩ và lo sợ thì Nhược Mẫn đã mở cửa bước vào căn phòng cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro