Chap46: Lời tâm sự từ Koo tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bơi một lúc cả đám một đừ người. Bắt đầu chia ra thay đồ rồi đi ăn. Ami đi chung với Lisa, Rose, Jisoo và Jennie còn những người đàn ông còn lại thì đi với nhau.
Ami- Mệt đừ cả người!
Lisa- Chà dù tiểu thư của chúng ta đầu tóc hơi rối thì vẫn là tâm điểm của sự chú ý nhỉ?!
Rose- Vì tiểu thư đẹp nhất mà
Ami- Thôi nào thay đồ thôi!
Bên đám Jin
Jin- Socola của chú đâu rồi Jimin?!
Jimin- Dạo này nóng quá nó chảy hết rồi hyung ạ!
Jin- Ối giời không có nói đại không có đi!! Nhìn anh mày đi! Trời nóng socola của anh vẫn rõ nét đây!!
Nam Joon tỉnh bơ vừa lau đầu vừa nói
Joon- Đó có phải là socola đâu!! Toàn là mỡ tích tụ chia thành từng múi cho dễ sống thôi!
Yoongi- Nam Joon nói đúng quá còn gì nữa!! Ngày nào cũng ăn một đống đồ ăn. Ăn mãi không thấy dừng!!
Jin- Aiss mấy cái thằng này!
Taehyung- Tụi em không có socola là do hàng thật dễ chảy vào mùa nóng còn mỡ của anh mùa nào cũng tụ lại một cục có thấy chảy ra đâu mà nói!!
Kook- Xì có mấy cục mỡ khoe quài!!
Daehwi- Em nghĩ hyung nên an phận
Daniel vỗ vai "an ủi" Jin
Jin- Mấy cái thằng này!!
Hoseok- Ối giời mấy cục mỡ khoe quài cất dô đi ông anh già!
Jin- 💢💢💢💢 chờ đấu ngộ sẽ báo thù!!
15 phút sau mọi người tập trung tại nhà hàng trên tàu. Có thể nói dù chỉ là con tàu nhưng nó lớn kinh khủng!! Có đủ hết tất cả tiện nghi. Khach sạn có 160 phòng và 15 phòng lớn dành chủ tịch như các anh và bộ tứ... Còn lại thì cho các vị khách mời. Nhà hàng có hơn 10 đầu bếp nổi tiếng và hơn 60 nhân viên phục vụ 50 nạn viên an ninh. Chà đúng là giới quý tốc có khác! Ami quyền lực khí phách hơn người làm biết bao cô gái ghen tị và ngưỡng mộ.
Lisa- Ami cậu ở đây chờ nha mình đi gọi hai con nhỏ câu giờ kia!!!
Ami- Ok!!
Rose- Mình đi gọi các anh!! Nhớ cẩn thận có gì nói chuyện qua bộ đàm nếu có chuyện gì nhé!
Ami- Okkk
Cô ngồi một mình trên bàn ăn lớn nhất và sang trọng nhất. Và bàn ăn này chỉ có chủ tịch KMJJ mới được ngồi dĩ nhiên cô là phu nhân KMJJ thì rất tự nhiên. Mọi người đi ngang qua đều phải cuối chào cô một cách kính trọng nhất.
Koo Mi Yoo (Con gái tập đoàn Koo gia)
Yoo- Chào KMJJ phu nhân
Ami- Chào Koo tiểu thư gọi tôi là phu nhân được rồi không cần phải dùng kính ngữ đâu!!
Yoo- Nhưng thưa phu nhân đó là điều không thể thực hiện vì nó là quy tắc
Ami- Được rồi Koo tiểu thư
Yoo- Đây là lần đầu tiên có vị phu nhân không quen trọng dùng kính ngữ như phu nhân!! Koo Mi Yoo tôi lấy làm vinh hạnh khi được phu nhân chiếu cố như vậy!!!
Ami- Tôi mới là người phải nói vậy! À không biết Koo tiểu thư đây bao nhiêu tuổi??
Yoo- Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi phu nhân vậy mà ba mẹ tôi đã bắt tôi kết hôn với một gã không ra gì...
Ami- Nếu được Koo tiểu thư có thể kể tôi nghe!!
Yoo- Thật sao?? Thật mừng quá cuối cùng cũng có người chịu tâm sự với tôi! (Rưng rưng)
Ami lấy tay lau đi giọt nước mắt đanh đọng trên đôi mắt đầy sầu não của Mi Yoo.
Ami- Đừng để ai thấy nước mắt của cô ở đây!! Tối nay nếu cô không phiền hãy đến phòng tôi uống trà chúng ta cùng nói chuyện nhé!! Tôi nghĩ chỗ đó sẽ thích hợp hơn!!
Yoo- Vâng tối nay 8h tôi nhất định sẽ đến... Phu nhân có thể gọi tôi là Mi Yoo cho gần gũi...
Ami- Được rồi tạm biệt Mi Yoo!
Mi Yoo chào cô rồi đi được 2 bước đi quay đầu lại nói vài câu rồi đi.
Yoo- Thực sự cảm ơn thiên thần của tôi!
Mọi người đã đến và cũng nhau ăn tối rồi đi ngắm sao. Đến 8h tối....
Ami- Chúc mọi người ngủ ngon~~~
Yoo- Phu nhân tôi đến rồi!
Joon- Hửm?!
Ami- Đêm nay em và Koo tiểu thư sẽ nói chuyện với nhau... Mọi người...
Yoongi- Anh hiểu rồi!! Ngủ ngon nhé!
Đợi Ami và Mi Yoo đi vào phòng...
Joon- Mọi người yên tâm đi!! Koo Mi Yoo vô hại.
Jin- Cô ấy rất hiền nên yên tâm!!
Rồi cả đám lết háng đi ngủ. Phòng Ami
Yoo- Cảm ơn cô rất nhiều phu nhân... Tôi thật sự thấy rất biết ơn...
Ami- Ở những nơi chỉ có tôi với cô gọi tôi là Ami dã lại tôi mới 19 tuổi thôi!
Yoo- Như vậy được ah?
Ami- Dĩ nhiên!!
Cốc cốc
Ami- Đợi chị một lát
Yoo- Vâng
Cô đi ra mở và cảnh tượng trước mặt là... Bốn cô nàng kia khóc lóc ôm gối đòi tham gia chung rồi cô cũng cho vào phòng
Lisa- Koo tiểu thư không phiền chi tụi này tham gia chung chứ?
Yoo- A không sao càng nhiều người tâm sự Mi Yoo thấy rất thoải mái. À mọi người gọi em là Mi Yoo được rồi!
Lisa- Ok cứ gọi chị là Lisa!!
Jennie- Jennie nha
Rose- Chị là đóa hoa xinh đẹp Rose
Jisoo- Mi Yoo cứ gọi chị là Jisoo được rồi!!
Yoo- Cảm ơn mọi người!!
Lisa- À Mi Yoo chị muốn hỏi... Tại sao em lại đồng ý đính hôn với tên Pal Ji Yoon vậy?
Rose- Đúng rồi hắn ta nổi tiếng là đào hoa, lăng nhăng, chỉ biết tiêu tiền của ba mẹ, có chuyện gì chỉ toàn về khóc với mẹ!! Gây nợ hơn mấy trăm triệu won mà vẫn không bỏ thói ăn chơi xa xỉ!
Ami- Mi Yoo có phải em gặp khó khăn gì không?! Cứ nói ra tụi chị sẽ giúp!
Yoo- Cám ơn mọi người... Thật ra là do ba mẹ đã ép em đính hôn với hắn ta... Mẹ kế đã nói nếu em không chịu thì em của em sẽ không được ghép gan... Nhưng sau khi đồng ý thì em mới biết bà ta đã rút hết tất cả những thiết bị trợ gan của Mi Han... Để em ấy chết trong đau đớn... (Khóc lớn)
Ami ôm Mi Yoo vào lòng
Lisa- Mình chưa thấy con mẹ nào ác như bà ta!!
Rose- Chị sẽ giúp em!! Yên tâm đi Mi Yoo!
Ami- Mi Yoo chị có cách giúp em...
Yoo- Thật sao?? Tụi chị giúp em thoát khỏi Koo gia làm gì em cũng chịu. Dù làm kẻ hầu người hạ làm trâu làm bò còn hạnh phúc hơn từng ngày sống trong căn nhà kinh tởm đó!
Ami- Vào trước ngày đính hôn. Em hãy chuẩn bị thật kĩ!!
Lisa- Để chị bày chiến lược cho em! Vì chị có đêm Koo gia một chuyến nên để chị.
Yoo- Vâng
Lisa- Phòng em ở tầng 2 nên hãy cố chuẩn bị sợi dây thừng thật chắc và dài!! Đúng 1h đêm đó tụi chị sẽ đứng sân sau chờ em. Việc của em là sau khi nghe Ami điện hãy gom đồ của em vào balo và nhảy xuống bằng dây thừng. Bên dưới chị sẽ bố trí lính đỡ em!! Tiếp đất an toàn chạy nhanh ra cửa sau!! Tụi chị ở đó chờ em!
Yoo- Vâng em sẽ cố gắng
Rose- Vậy em ấy sẽ ở đâu sau khi trốn thoát?
Ami- Ở cùng chị mình được không? Chị mình có thuê căn nhà ở đường XT tầng 6 phòng số 13!!
Jisoo- Được đấy! Chị ấy đang mang thai và ở một mình nên rất dễ!
Ami- Được không Mi Yoo?!
Yoo- Được được ạ!! Chị ấy có phiền khi em ở không?
Ami- Không đâu chị ấy hiền lắm với lại rất dễ chịu.
Yoo- Vậy thì tốt quá!! Em sẽ cố gắng phụ chị ấy!
Jennie- Em đi làm thêm á?! Được không?
Yoo- Được ạ!! Cũng tập làm quen với việc sống vừa làm mới có cái ăn cái mặc!
Ami- Tốt lắm chị tin em! Mà trong thời gian này em nhớ phải nghe lời đừng làm trái ý bà ta!! Không thì khó lòng mà trốn được!
Yoo- Dạ em nhớ rồi! Từ lúc mẹ mất đến giờ... Chưa ai đối xử tốt và tâm sự với em như vậy... Các chị... Tốt với em quá
Lisa- Có gì đâu!! Dù sao em cũng dễ thương hơn mấy con kia!
Rose- Đúng rồi đó!!
Yoo- Chính ông ta và bà ta đã lấy đi gia đình hạnh phúc của em.... Năm em mới 6 tuổi gia đình em vốn rất hạnh phúc... Nhưng rồi một ngày ba em dắt một người đàn bà ăn mặc hở hang về làm người tình nhỏ bé của ông ta mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Ông ta đánh đập ba mẹ con em và đối xử với mẹ như kẻ hầu rẻ rách sống bám vào đồng tiền dơ bẩn của ông ta...
Ami- Tiếp tục đi Mi Yoo...
Yoo- Đến năm em 8 tuổi vào cái ngày sinh nhật của Mi Han mừng con bé được 3 tuổi thì mẹ phát hiện mình đang mắc phải căn bệnh ung thư máu gia đoạn 2... Mẹ đã giấu không cho ạ biết. Và cứ thế ba mẹ con em sống trong sự hành hạ của hai con quỷ lốp người... Năm em 9 tuổi, vì bị đánh và mất quá nhiều máu nên mẹ phải nhập viện, và sau 2 tiếng đồng hồ trong bệnh viện bác sĩ đã thông báo với em rằng mẹ em đã qua đời. Em chỉ biết ôm Mi Han mà khóc cái chết của mẹ quá tức tưởi
Lisa-...
Yoo- Bà ta khi biết em và Mi Han đang ở mộ của mẹ thì bị bắt về. Bà ta đánh em và Mi Han tả tơi... Vì lúc sinh ra Mi Han đã có vấn đề về gan nên khi bị hành hạ như vậy một lá gan đã bị tô r thương. Bà ta không những thương xót mà còn tự tay rút các thiết bị trợ gan của con bé. Con bé chết khi còn quá nhỏ đến bây giờ nó cũng chỉ 12 tuổi thôi... Không được cấp sách đến trường mà còn bị nhốt ở trong nhà kho suốt 3 ngày không được ăn uống...
Ami- Bà ta có phải là người không vậy?
Lisa- Ăn gì mà ác vl
Ami- Hôm nay được nó hết ra người dễ chịu rồi nhỉ?!
Yoo- Vâng... Đúng vậy ạ.. Dễ chịu lắm ạ...
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Đào đang think sẽ tặng vòng Army Bracelet cho hai bạn may mắn nhất đây :)) không biết có nên không ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro