Chap6- Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, cô mơ màng trong lòng anh, cánh tay anh ôm cô chặt đến nỗi bạn không tài nào cử động được. Rồi Ami nhớ lại cái cảnh huy hoàng tối hôm qua. Đôi má cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng. "Ôi trời mình đã làm chuyện đó... Thật sao?? Mình mất đi nó rồi sao??" Câu hỏi cứ hiện trong đầu cô. Ami hoảng hồn vì có một hơi thở mạnh vào gáy bạn. Anh đã thức khi nào không hay.

Yoongi: Chào buổi sáng bảo bối!!

Ami: Ch...ào..chào anh!!

Cô định ngồi dậy trốn vào toilet. Nhưng người cô cứ mệt mỏi không muốn đi đâu

Yoongi: Chơi xong định chuồn sao??

Ami: Em...định...định chuồn khi...nào cơ chứ ?!

Cô nhìn thẳng mặt anh phồng má bậm môi.

Yoongi: Em phải chịu tránh nhiệm đi!!

Ami:...

Yoongi: Nhỡ anh mang thai thì sao ?? Em phải chịu trách nhiệm đi chứ ?!

Ami: Ai nói em sẽ không chịu tránh nhiệm!! Anh mang thai thì em sẽ làm bố nó .

Nói rồi cô ngượng ngùng úp mặt xuống giường. Anh thì hã hê mà cười rồi anh bế cô vào toilet để cô vệ sinh cá nhân

Jin: Bảo bối!!

Ami: Nae???

Kook: Chút nữa tụi anh sẽ dẫn đi tham quan trường mới

Tae: Ami của chúng ta ngày mai sẽ đi học đấy nhé. Nhớ phải chăm chỉ đấy Ami mà giỏi tụi anh thưởng lớn luôn

Joon: Anh đây là thiên tài IQ của anh tới 148 lận nên có gì hỏi anh. Anh sẽ xã thân cứu giúp Ami nhà ta học tốt hơn

Jimin: Hyung đang khoe khoang cái IQ ngố nghếch của Hyung

Joon: Chứ chú mày có thông minh như anh đây không

Ami: Đi học???

Đồng thanh: Đúng vậy

Ami: Antueee, Ami không đi đâu. Ami không thích trường. Cũng không thích học. Ami không muốn đi

Gương mặt của cô tự nhiên tối sầm lại khi nghe tới chuyện phải đi học

Jimin: Ami ngoan đi mà.

Yoongi: Bảo bối tại sao lại không đi học ??

Ami: Ami ăn no rồi. Ami thấy mệt nên đi nghỉ đây.

Jin: Ơ Em ăn được gì đâu

Ami đi lên cầu thang rồi nhìn xuống nói lớn: Ami không đi học đâu. Ami không muốn!

Đôi ấy như rưng rưng nước mắt rồi ngẩng mặt lặng lẽ bỏ vào phòng .

Hopi: Ami sao ấy nhỉ??

Tae: Hồi nãy em ấy còn vui vẻ lắm mà

Hopi: Hay là tại ông Joon khoe mẽ IQ nên ẻm tủi thân rồi

Kook: Tất cả là tại ông cả đấy ông Joon

Joon: What?

Hopi: Chắc lúc trước đi học Ami bị bắt nạn hay gì đó nên mới kích động như vậy

Jin: Điện cho Chị của em ấy hỏi đi

Hopi: Em có số này

/Cả bọn điện cho Min Ah/
"Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời..."

Min Ah: Tôi nghe đây

Hopi: Tôi là Jung Hoseok tụi tui muốn hỏi cô vài chuyện về bảo bối à chuyện của Ami ấy mà!!

MAh: À vâng cứ tự nhiên đi ạ

Jin: Tại sao...

Kook: Ami của tụi tuii

Jin: Lại không chịu đi học??

Ah: À đó là câu chuyện mà Ami con bé không bao giờ muốn nhắc lại

Yoongi: Rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì??

Ah:7 Tháng trước Lúc gia đình của chúng tôi còn khá giả. Ami là nhị tiểu thư, nhưng em ấy lại sống rất đơn giản. Em ấy có một đứa bạn thân là Ho SoMi. Con bé này học cùng Ami được lâu rồi. Hai đứa cũng nhau khóc cùng cười cùng nhau trải qua các giai đoạn đường đời. Rồi đùng một cái Gia đường chúng tôi phá sản, trong chớp mắt con bé đó đã quay lưng với Ami. Con nhỏ đó chà đạp Ami cùng những người khác tẩy chay Ami. Ami chịu đựng được 6 tháng rồi quyết định thôi học. Lúc đó con bé nhường như cái xác không hồn vậy. Tính đến giờ con bé nghỉ học được 1 tháng rồi nhưng vẫn còn nhớ đến chuyện mãi.

Jimin: Con nhỏ đó Ho Somi đúng không??

Ah: Đúng vậy

Jin: Em biết cô ta sao

Jimin: Con gái của nhà họ Ho, mới đến làm phiền em đây. Ôi trời to gan vậy. Dám ăn hiếp bảo bối nhà em...
Đồng thanh: Đến lúc trả thù cho Ami rồi

Ah: Xin các vị hãy bảo vệ Ami giúp tôi.

Tae: Được rồi

Rồi cả bọn cùng lên phòng cô. Mở hé cửa ra một cô gái đang ngồi co người và khóc

Tae: Em ấy chắc là buồn lắm nhỉ??

Jimin: Em sẽ không tha cho con nhỏ đó

Kook: Cho nó dô chơi với Adam vs Adim đi hyung

Yoongi: Sao nhẹ nhàng quá vậy phải làm gì hơn kia chứ ?

Jin: Cho cô ta chết

Yoongi: Thần chết đưa cô ta về địa ngục còn thấy cô ta không xứng

Hopi: Cho gia đình cô ta sụp đổ...

Tae: Làm cho cô ta sẽ chết từ từ vậy mới vui

Yoongi : Vẫn còn hơi nhẹ nhàng đấy !?

Joon : Muốn thế nào đây nhỉ ?

Jin : Phải đối xử dịu dàng với phụ nữ nhớ chứ ?

Jimin : Dĩ nhiên đó là phép lịch sự tối thiểu của những người đàn ông thực thụ mà.

Tae : Nhưng em lại thích mạnh bạo một chút, dù sao nếu lẻo lả quá không phải phong cách của Kim Tae Hyung.

Yoongi : Phải.

Hopi : Chúng ta không thể vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo sao ?

Jin : Nghe Hoseok nói đi, rất có lí đó phải vừa kết hợp mọi thứ lại với nhau chứ.

Joon : Thế thì cuộc vui sẽ nhân đôi.

Jimin : Em thích sự vui vẻ.

Tae : Em cũng không ngoại lệ.

Jimin : Tae Hyung và em đồng ý cách làm từ tốn.

Joon : Bỏ phiếu !

Jin : Tán thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro