Chap72- Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/sáng hôm sau/
Khi Nam Joon và Yoongi đang ngủ say vì một ngày mệt mỏi thì Ami đã dậy từ sớm. Cô đi xuống dưới nhà chơi với mấy đứa nhóc.

Ami- Yeontan ngồi xuống, Rapmon qua đây

Ngồi đùa giỡn một hồi mệt rã người, mấy đứa nhóc đó cũng nằm ì ra sàn. Ami đi vào bếp loay hoay kiếm đồ ăn. Không có gì ăn được cả cô thất vọng đi ra sofa ngồi suy nghĩ gì đó. /30 phút sau/ vẫn cô gái này ngồi trên sofa cau mày lại cô đang nghĩ nên làm gì. Nam Joon đi xuống thấy cô đang đâm chiêu suy nghĩ liền bật cười, nhìn kìa thật đáng yêu.

Nam Joon- Em đang làm gì vậy ?

Ami- Em đói

Nam Joon- Đi vào bếp nào

Yoongi- Để anh chuẩn bị đồ ăn mau vào đây ngồi đi

Nam Joon- Hôm nay hyung dẫn Ami đến cty nhé ? Hôm nay em phải họp

Yoongi- Ừ để hyung chăm Ami

/tại Min thị/

Yoongi- Bé cưng ngoan không chạy lung tung đấy

Na Ri- Chủ tịch phu nhân

Yoongi- Cô không phải đã nghỉ phép rồi sao ?

Na Ri- Tôi nhớ cty với chẳng thích ở không nên đi làm lại thưa chủ tịch.

Yoongi- Hôm nay cô đi theo phu nhân đi

Na Ri- Rõ thưa chủ tịch

Yoongi- Ami ngoan không được chạy đó

Ami- Nae

Cô dạo quanh cty nhìn những nhân viên đang làm việc rất chăm chỉ. Họ chào cô một cách lễ phép rồi tiếp tục công việc. Hôm nay nên làm gì đây nhỉ ?

Hee Min- Oh chào phu nhân

Na Ri- Cô đến đây làm gì ?

Hee Min- Tôi đến ứng vị trí thư kí giám đốc

Na Ri- Vậy chúc cô may mắn

Hee Min- Cô cũng đến đây làm gì ? Không phải cô là y tá... ?

Na Ri- Tôi chỉ làm y tá chăm sóc cho phu nhân thôi, bây giờ phu nhân đã khỏe tôi trở về cty làm thư kí chủ tịch

Hee Min- Thư kí chủ tịch sao ? Vậy là đồng nghiệp rồi

Na Ri cười nhẹ- Đâu có tôi làm việc ở tầng 30 bên ngoài phòng chủ tịch còn cô làm ở tầng 6 cách nhau xa lắm. Chợt Yoongi gọi cho Na Ri, nên cô phải nghe máy

Na Ri- Tôi nghe thưa chủ tịch ?

Yoongi- Mau dẫn phu nhân lên đây

Na Ri- Vâng thưa chủ tịch

/sau khi tắt máy cô xoay qua nói với Ami/

Na Ri- Phu nhân chủ tịch muốn cô về phòng

Ami- Được đi thôi

Hai người đi về phòng thì ả ta cười ranh ma nhường như đang nghĩ ra gì đó. Lên tới phòng Ami đi lại chỗ anh, đôi mắt thắc mắc nhìn anh

Yoongi- Ở dưới sắp có nguy hiểm em ngoan ngồi ở đây chơi đi

Ami- Không muốn

Yoongi- Tại sao không muốn ? Đi chơi thì mỏi chân lắm đấy

Ami- Muốn Nam Joon

Jimin- AMIIIIII AAAAAAA ANH VỀ RỒIIIII

Yoongi- Về tới là ồn lên

Hoseok- AMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jin- Chịu khó dữ he ?

Hoseok- Kệ em đi

Ami- Hoseok

Jimin- Em phải ôm anh trước chứ Ami

Hoseok- Đúng rồi Ami ôm anh trước là đúng nhất

Jin- Buông ra coi Ami là của anhhhh

Jimin- Của emmmm

Hoseok- Của em cơ

Nam Joon- Của tôi !!

Ami- Nam Joon aaa

Nam Joon- Thấy chưa Ami thương tôi nhất

Taehyung- Ya Ami thương em nhất

Jung Kook- Ami thương em cơ

Yoongi- Thương tôi

Nam Joon- Ami em chọn ai ?

Chợt mấy cún con từ đâu đi vào cô đành ôm chặt tụi nó và nói

Ami- Holly Yeontan Mickey và Rapmon

Jimin- Em không thương anh sao

Taehyung- Mấy đứa về chết với bố

Hoseok- Thôi anh biết rồi em không thương anh

Taehyung- Thôi anh hiểu rồi

Yoongi- Em không thương anh nữa chứ gì ?

Jimin- Anh buồn anh tủi thân

Nam Joon- Thôi em hết yêu anh rồi thì nói ra đi

Jung Kook- Anh không buồn bao nhiêu đâu

Seok Jin- Em thật sự không yêu World wide handsome sao ?

Ami đổ mồ hôi nhìn họ, chỉ cười cười nhưng vẫn ôm chặt lũ trẻ để bảy người đàn ông đó cãi nhau om sòm cô cũng bất lực. Biết làm sao bây giờ, đành ngồi im re nhìn họ cãi lý với nhau xem ai được thương hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro