Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vài tháng ngắn ngủi, nhờ tố chất thông minh sẵn có, Jennie đã đỗ và theo học tại trường cao trung dành riêng cho Omega.
Để chúc mừng, Chaeyoung đã mời Jennie đi ăn một bữa. Cô nàng thích thú gọi món, chị em trò chuyện tán ngẫu đủ thứ. Còn hai kẻ kia thì bận tối mặt vì công việc.

- Chaeyoung unnie! Em nhờ chị một việc được không?

Cô hào hứng nghe Jennie nói. Thì ra nàng muốn mua quà cảm ơn Jisoo về những chuyện chị ấy đã giúp. Chaeyoung bật cười.

- Kim Jisoo ấy á? Chị ta đâu có thiếu gì đâu...haaa!

- Em biết là vậy nhưng...

- Nghe chị nè! Em hãy hẹn chị ấy một bữa do chính tay em nấu. Có lẽ hay hơn mấy món quà kia đấy!

Nghe Chaeyoung nói có lý, Jennie gật gù. Cô đưa nàng về căn hộ rồi rời đi. Dù sao thì hôm nay cũng thật vui. Jennie hí hứng chạy lên. Nàng vào nhà, bật điện khắp căn hộ vì sợ ma. Bất chợt xuất hiện cái dáng quen thuộc đang ngồi lù lù ở sofa. Jennie giật thót hét lên.

Chị sát khí đùng đùng tiến về phía nàng.

- Đi đâu mà tôi gọi không nghe máy?

- Em...

Chưa kịp nói đã bị Jisoo đẩy mạnh vào tường. Nhìn ánh mắt của chị, nàng run rẩy.

- Em xin lỗi... Chị Chaeyoung rủ em đi ăn... Lần sau em hứa không làm vậy nữa!!!

Sợ hãi đến nỗi bật khóc. Nhìn bộ dạng của nàng, chị thấy có vẻ mình hơi quá đà. Lấy tay lau nước mắt cho Jennie, chị cúi xuống bế nàng về phía sofa ngồi. Jennie thật là cô bé yếu đuối, như vậy chị sao yên tâm để nàng đi học được chứ.

- Nghe này! Tôi không cấm em! Nhưng ít nhất em cũng phải báo cho tôi một tiếng. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì? Hơn nữa em còn là Omega!

Hối lỗi tựa đầu vào ngực chị không dám ho he nửa câu. Jisoo cả ngày mang vác cái bản mặt cool ngầu bất cần đời, nhưng những chuyện liên quan đến nàng chị sẽ nói nhiều hơn bình thường. Jennie như đứa trẻ ngồi im trong lòng chị.

- Thôi đi tắm nhanh! Mai em còn phải đến trường.

Thhả nàng xuống, Jennie vâng dạ vào phòng.

  Ngày hôm sau, chị đưa nàng tới trường. Vì muốn xem xét qua một chút chất lượng nên đã cùng nàng đi vào. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên Jisoo. Có vẻ mấy bé ấy chưa từng thấy Alpha nào hấp dẫn như chị.

  Đến phòng hiệu trưởng, ông ta niềm nở đón tiếp rồi dẫn hai người lên lớp. Cảm thấy mọi thứ đều ổn, chị ra về.

   Cũng vì điều này mà Jennie bị đám bạn mới quen bâu chặt cứng để hỏi về chị. Cô nàng cười trừ, tạm nói chị là người thân để bọn chúng không phiền. Nhưng Jennie lại vô tình bị để ý bởi mấy chị đại ở trường.

    Cô nàng quen người bạn mới, Irene. Rất xinh đẹp và thân thiện. Cô ấy xuất thân trong gia đình cũng gọi là khá giả. Được bảo bọc và dạy dỗ cẩn thận. Tuy cùng là Omega nhưng số phận Jennie lại bất hạnh hơn, may sao được chị cứu vớt. Chứ không chắc giờ này đã chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Jennie biết ơn chị rất nhiều.

     Giờ ăn trưa, hai người xuống nhà bếp của trường. Đang xếp hàng lấy cơm thì bị mấy ả đỏng đảnh vượt lên trước. Irene tức giận, biết bọn chúng đang thị uy với ma mới đây mà.

- Này mấy người! Không học công dân cách tôn trọng người khác à?

Chúng cười khỉnh quay ra nhìn cô và nàng.

- A! Tiểu thư Irene ấy à? Xin lỗi nhé chúng tôi không để ý!

Nhìn bộ dạng của cô bạn, Jennie trấn an lắc đầu. Nàng không muốn đắc tội với ai. Nhưng chúng thì khác, thấy nàng hiền lành như vậy càng muốn bắt nạt hơn.

- Đây là học sinh mới sao? Dễ thương quá!

- Cảm... ơn!
Jennie nói nhỏ, xong một ả đến gần nàng, ghé tai thì thầm:

- Nếu tôi mà là Alpha, tôi chắc chắn sẽ làm cô có thai. Baby à!

Jennie giật mình lùi ra sau, tim đập mạnh. Nàng đang sợ hãi. Cô bạn thấy không ổn liền kéo tay nàng đi. Mua tạm gì đó ăn nhanh cho cả hai. Irene biết người mà bị nhắm vào thì sẽ khó mà sống yên ổn với chúng. Đã có vụ tự tử vì bị bọn nó ngược đãi, hành hạ rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội. Nhưng vì nhà chúng có cơ nên chẳng ai dám động. Cô sợ Jennie sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng.

- Jennie! Cậu có sao không? Thấy sắc mặt cậu không ổn!

Lo lắng hỏi. Nàng toát mồ hôi nãy giờ khi nghe câu nói đó của ả ta. Jennie từ nhỏ tới lớn luôn sống trong sự ngược đãi, đe doạ. Nàng mới quên nó gần đây thôi nhưng giờ lại bị bọn chúng khơi lại.

- Mình... không sao!

Kể từ ngày hôm đó, Jennie luôn phải tránh mặt bọn chúng. Thỉnh thoảng chị hỏi thăm tình hình học tập như nào, nàng cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua vì không muốn chị lo lắng.

Hôm nay là ngày kiểm tra định kì của các O trong trường, Jennie thấy không được khoẻ cho lắm. Nàng sợ mình sắp tới kì nữa rồi. Ra tủ để lấy thuốc, nhưng trong đó là một đống rác. Là bọn chúng.

    Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng nàng thực sự rất mệt.

   Từ đâu đó đi ra một đám bọn hèn hạ kia.

- Chậc! Nhìn khổ thân chưa? Chắc đang cần thứ này!

Một ả dơ ra lọ thuốc ức chế của nàng. Jennie tròn mắt nhìn.

- Cô... thì ra là các người!

Cả đám cười lớn nhìn con mèo nhỏ đang chuẩn bị xù lông kia. Đứa cầm đầu ra lệnh giữ chặt nàng lại, xong ả ta tiến đến nâng cằm Jennie lên:

- Quả thực rất xinh đẹp! Tiếc là ta giống ngươi. Nhưng không sao! Hay để tao gọi một anh chàng Alpha đẹp trai cao to đến cho mày nhé baby!!!

Vội lắc đầu cầu xin, lọ thuốc trên tay ả bị dốc ngược đổ hết xuống bồn cầu. Trong khi mọi người đi kiểm tra thể trạng thì ngay tại đây, nàng đang bị ăn hiếp bởi lũ khốn đảm này. Điện thoại trong túi Jennie vang lên, ả ta rút ra xem rồi trầm trồ nhìn ảnh hiển thị.

- Trời đất? Đây là chị mày á? Alpha sao? Đẹp dữ vậy! Để tao nghe cho nhé!

- Không... làm ơn!

Jennie cầu xin. Không phải vì nàng sợ liên luỵ tới chị mà là lo lắng sẽ có án mạng xảy ra. Nạn nhân chắc chắn là bọn chúng.

  Ả hí hửng nhấn nghe. Jisoo đang rảnh nên muốn trò chuyện với nàng một chút. Nhưng nghe giọng kia không phải của Jennie, chị thay đổi sắc mặt.

- Ai vậy? Jennie đâu?

- A chào chị! Em là bạn của Jennie và cô ấy đang chơi rất vui vẻ với chúng em!

Jisoo ghìm giọng hai chữ "vui vẻ".

- Đang ở đâu?

- Ở trường thôi ạ!

Đúng là ngu mà. Jennie nói vọng vào điện thoại:

- Jisoo! Chị không cần đến đâu!

Vừa dứt thì bị ăn nguyên bạt tai. Bọn nó không cho nàng nói. Cứ thế mà chà đạp. Nhưng chúng sẽ không biết được chuyện xảy ra tiếp theo.

   Mặt đầy sát khí rời khỏi công ty, tới trường của Jennie. Dựa vào độ vang trong điện thoại, chị đoán nó là mấy nhà vệ sinh. Quả không sai, bọn khốn đó không biết sự hiện diện của chị mà đang chăm chú vào con người đang bị dìm lên dìm xuống trong xô nước kia.

Chị không nói nhiều, túm tóc mấy con bé đó quật mạnh xuống đất. Những đứa còn lại sợ hãi rúm vào một góc.

- Bọn ranh này! Chúng mày đang làm cái mẹ gì vậy?

Jisoo cầm cả xô nước quật tới tập vào mấy đứa vô giáo dục kia. Giây trước còn hả hê vì bắt nạt được Jennie, giây sau bị quật cho tơi tả cha mẹ nhận không ra. Jennie đuối sức ngất lịm xuống sàn nhà. Jisoo vội bế nàng lên, trước khi đi còn không quên để lại cho chúng lời nhắn.

- Tao sẽ xoá sổ chúng mày và cái trường này!

Bọn ngu dốt kia sợ mất mật vì đụng đến người không nên động rồi. Cả trường náo loạn vì bị xã hội đen bao vây. Hiệu trưởng quỳ rạp xuống đất van nài Jisoo. Đám bắt nạt kia được lôi ra giữa sân trường.

- Kim tiểu thư! Cầu xin cô tha cho ngôi trường duy nhất này dành cho             Omega ! Thật rất xin lỗi vì sự thiếu sót trong việc giáo dục bọn trẻ. Tôi sẽ đuổi học chúng, xin cô!

   Có vẻ như chị đang để ngoài tai những lời nói đó. Nhìn trực thăng đưa tin của mấy phóng viên truyền hình, Jisoo không ngại việc trừ khử những kẻ ngáng đường. Thực sự không thể nào đối đầu được với trùm mafia này rồi.

- Haa. Nhìn khuôn mặt sợ sệt của chúng kìa!  Chắc lúc bọn nó bắt nạt người khác cũng vui như mình giờ ấy nhỉ??

   Lisa cười lớn. Trong khi tình hình căng thẳng như này diễn ra, Jennie cũng tỉnh lại. Nàng mơ hồ nhìn ra ngoài, run sợ khi thấy một tập đoàn người mặc quần áo đen, trên tay là đủ loại vũ khí. Suy nghĩ một lát rồi nhìn quanh, đây chẳng phải là xe của Jisoo sao! Chị ấy không lẽ...

  Jennie lao xuống xe chạy tới. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào trong phim. Nhìn bộ dạng thảm hại và sợ sệt của mọi người, Jennie đến bên Jisoo:

- Chị! Xin chị tha cho mấy người đó được không?

- Sau những gì chúng làm với em?

  Jennie lắc đầu, bọn kia giờ mới thấy hối hận mà quỳ rạp xin lỗi nàng. Jisoo cau mày quát:

- Tránh xa cô ấy ra!

  Chúng lùi lại. Sau một hồi khuyên can, Jisoo đã tạm chấp nhận mà tạm thời bỏ qua. Nhưng với điều kiện là phải rời khỏi ngôi trường này. Nàng thở phào nhẹ nhõm cùng chị ra về. Vậy là nhờ ơn nàng, chúng đã giữ được cái mạng quèn của mình.

   Ở bên Mĩ, mấy lão gia đang ngồi uống rượu với nhau mà tán ngẫu.

- Lão Kim à! Xem con gái giống ông chưa này? Giang hồ quá thôi!

  Bị bạn bè chọc, ông cười ha hả.

- Nó hơn tôi rồi đấy! Mà cũng mong sớm có đứa cháu bế!

- Con dâu ông đây này!

  Một lão khác cho ông Kim xem mặt Jennie xuất hiện trong clip quay được. Ông đứng dậy, hứng khởi:

- Tôi phải về Hàn ngay! Các ông cũng mau chuẩn bị tiền mừng đi nhé!

  Mấy lão kia cười sặc. Ông Kim này quả là bó tay. Bao năm xưng bá giang hồ, chủ tịch của cả tập đoàn lớn, giờ lại muốn hạ mình bế cháu. Đúng một lão già kì lạ.

   Trần đời ông chưa thấy Kim Jisoo nghe lời ai khác ngoài ông, bây giờ lại vì một cô bé cấp 3 mà tha cho cả đám khốn mạt kia. Ông vui lắm. Đặt ngay chuyến bay về để xem mặt con dâu tương lai. Nói vậy chứ ông đang còn việc bên này. Tạm thời chưa về được.

[ À thì.... có thể mn chưa biết nhưng Au- là mình đây có thói quen ngủ muộn. Đăng chap tầm này gọi là sớm hay muộn nhỉ🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️. 3h10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro