Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi cùng tôi ra khu mua sắm" - Ngô Thế Huân nói

" Chi vậy ạ? "

" Mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay "

" Dạ thôi. Đồ em có nhiều rồi Ngô Tổng "

" Cấm cãi. Cô là thư ký riêng của tôi. Tôi ở đâu cô ở đó"

" Vậy Ngô Tổng ở trong nhà vệ sinh thì sao ạ ? " - Lộc Hàm nói

Anh nở một nụ cười hiếm hoi rồi kéo tay cậu ra ngoài.

-----
Cả khu mua sắm náo loạn vì hai người con trai . Chàng trai thấp hơn cao khoảng 1m65 ( hơi dìm = ̄ω ̄= ), làn da trắng nõn, mái tóc màu bạch kim và trên mặt nở nụ cười bóp chết bao trái tim đàn ông. Người bên cạnh cao chừng 1m9, mái tóc màu nâu kết hợp gương mặt lạnh lùng càng tăng thêm vẻ quý phái và thu hút nữ giới. Đã có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, gia thế giàu có, hiền lành lân la làm quen. Nhưng Thế Huân lại đuổi đi chỉ vì chàng trai nhỏ bên cạnh nhìn mấy người kia đầy chán ghét. Đã có nhiều lần anh tự hỏi mình là tại sao lại như vậy? Vì cậu mà đuổi bao nhiêu cô gái đẹp, hiền lành, v.v... Chắc chỉ là Hàm Hàm có vẻ ngoài giống như người Ngô Thế Huân từng quen thôi...

" Ngô Tổng, chúng ta ăn cái này xong rồi đi mua đồ nha? " - Cậu lấy ngón tay chỉ vào cửa hàng bán đồ ăn Hàn Quốc

" Gọi tôi là anh Huân. Em muốn ăn cái đó? "

" Đúng vậy anh Huân, cho em ăn nha ? " Tiểu Lộc dùng đôi mắt nai nhìn anh

" Thôi được, nai nhỏ! " Thế Huân bỗng nhiên nói với giọng đầy cưng chiều

" Đi thôi"

" Chào Ngô tiên sinh, mời ngài vào bàn vip ạ " - Người phục vụ nói

" Bàn vip mắc tiền lắm, cho chúng tôi bàn bình thường là được"

" Nhưng Ngô... "

" Cứ chiều theo ý cậu ấy"

-----

Anh bây giờ đang nhìn cậu cười thật tươi. Bộ dáng khi ăn của Lộc Hàm thật khiến người ta buồn cười mà: Mũi dính kem bơ, miệng thì cứ tèm lem. Ngô Thế Huân rút khăn giấy lạnh ra lau mặt cho cậu. Cậu thì dừng ăn bánh để anh lau, không để ý hành động đó có ý gì

" Ây Yo Wei! Cậu hẹn hò hạnh phúc quá ha Lộc Hàm? " - Một chàng trai dáng vẻ " Mỹ Thụ " nói rồi nở nụ cười lúm đồng tiền.

" Lay à, hẹn hò gì đâu. Mình cùng anh Huân ăn chút trước khi lựa đồ để dự tiệc mà"

" Thiệt không đấy? Cậu không biết người ngồi kế cậu là chủ tịch lạnh hơn băng của tập đoàn FJ đấy. Cấm kị nhất là người lạ gọi tên mình. Chỉ có người nhà gọi được thôi. Người làm mà gọi là trừ lương 30 tháng đấy . Cậu nghĩ sao? "

" ... " - Hàm Hàm không nói gì nữa, tỏ vẻ bối rối.

" Anh sẽ không trừ lương " - Thế Huân nói rồi mỉm cười.

Cậu nhìn nụ cười đó mà ngơ
1s...
.
.
.
.
.
2s...
.
.
.
.
.
.
.
3s...
.
.
.
.
.
.
.
.

" Ây yo wei! Huân nở nụ cười kìa!Theo như mình biết Huân chỉ nở nụ cười với người mà cậu ấy yêu là Luhan thôi " Trương Nghệ Hưng nói

1s...
.
.
.
.
.
2s...
.
.
.
.
.
.
.
3s...
.
.
.
.
.
.
.
.
" À mà khoang, Luhan chẳng phải tên của cậu khi học bên Anh Quốc sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro