Chap 8: Dương Minh Yên và Hoàng Hân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nghe xong liền cúi xuống bế Tiểu Dương lên

" Nói ta nghe, baba con là ai? "

" Baba con là người kia " - Cậu bé nói rồi lấy tay chỉ

" Bảo bối, con nhận lầm người rồi. Ba của con chưa về! " - Bạch Hiền nói rồi bế Tiểu Dương

" Em là Baekhyn ? " - Hắn hỏi

" Anh nhầm người rồi " - Bạch Hiền dứt khoát trả lời

" Xin lỗi ! "

" Ừ "

Lúc này người phụ nữ mới vòng tay qua cổ Ngô Thế Huân. Vừa vuốt ve bờ ngực người kia vừa nói

" Chào cậu " - Cô ta lên tiếng

" Chào cô, cô là gì của Huân? " - Lộc Hàm mặt không thể đen hơn nói

" Người yêu " - Cô ta mỉm cười nói

" Choang " - Chiếc ly trên tay cậu nát

Cố kìm chế tiếng khóc, Hàm Hàm nói :

" Cô ta là người yêu anh? "

" Phải  " - Minh Yên nói

* Dương Minh Yên: Con gái chủ tịch tập đoàn D

" Chết tiệt, tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi? Tôi không phải là người yêu của cô, đừng bao giờ nói cô là người yêu của tôi. Người yêu tôi là " - Anh hét lên rồi đánh cho cô vài cái, cho người lôi ra ngoài

" Huân a, em là người yêu của anh mà " - Tiếng thét của Minh Yên

" Hm... không ngờ người ấy là người có bộ mặt dày như vậy! " - Cậu nói rồi gỡ khăn voan đen ra uống ly trà

" Lộc Hàm? Sao em ở đây, người đâu mau lấy hộp y tế tới " - Thế Huân nói sau khi thấy người kia gỡ tấm khăn voan

-------

" Ngốc, sau này chỉ cần làm lão bà của anh thôi. Không biểu em làm đại ca Bạch Đạo nuôi anh " - Anh nói rồi tha thuốc lên những vết thương

" Ai nói em làm đại ca Bạch Đạo nuôi anh? Ảo tưởng vừa thôi. Anh Huân, vụ lần này anh phải điều tra rõ cho em đó " - Tiểu Lộc nói

" Vụ gì? Chỉ cần bà xã nói là anh sẽ điều tra ngay "

" Vụ Lay bị thương do người bên ọe...ọe " - Chưa nói xong câu cơn buồn nôn ập tới

" Để anh đưa bà xã đi khám bác sĩ nha "

--------

" Ngô tiên sinh, chúc mừng anh. Phu nhân mang thai. Là con gái đó " - Vị bác sĩ già nói

" Anh sẽ vì em...làm cha thằng bé... " - Ngô Thế Huân bắt đầu cất giọng hát

Cả bệnh viện liền quay lại nhìn anh bằng cặp mắt dị nghị và những lời nói từ từ vang lên

" Sao anh này ngu quá vậy? Đi đổ vỏ cho người khác "

" Haiz, đàn ông đẹp lại đi đổ vỏ "

" Con kia chửa hoang đấy "

Lộc Hàm bắt đầu nổi cơn giận bỏ Thế Huân ở lại đi ra xe ngồi

" Bà xã, anh xin lỗi mà "

" Tôi không có lỗi để anh xin "

" Đừng giận anh nữa "

" Không bao giờ "

"..."

Cứ thế, trên xe anh một câu em một câu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro