"Gia đình em đúng là thú vị..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay như mọi ngày. Joen Yeona lại bị đánh thức bởi những con người đúng giờ. Khi cô vừa mới đặt chân xuống tầng 1 thì rất kinh ngạc. Kim Taehyung trong một bộ đồ bình thường, hai tay cầm hai cái vali đang đứng ở cửa. Trông thấy cô xuống, hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

"Nhanh lên, đường về quê của em xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Chúng ta phải xuất phát sớm may ra mới kịp thời gian."

"Về quê em sao?"

Thật ra thì cô hoàn toàn không nhớ gì những điều mà hôm qua cô nói với Taehyung gì cả.
Ngay lúc này, quản gia xách mấy túi đồ lớn, nhỏ ra căn dặn Yeona.

"Thưa thiếu phu nhân, hôm nay Kim thiếu gia sẽ cùng cô về quê ra mắt. Tôi có chuẩn bị đầy đủ các loại quà cho từng thành viên trong gia đình cô. Hành lí cũng sắp sẵn rồi. Bây giờ hai người đi luôn cho kịp."

Đối với cái kế hoạch bất ngờ này khiến cho Yeona không kịp trở tay. Bỗng dưng muốn về quê của cô là như thế nào? Liệu có được không đấy?

Phải nói rằng quê của cô là ở nông thôn. Tất cả mọi thứ, không gian và ngay kể cả con người không giống với những người sống ở đô thị. Đặc biệt là người thuộc tầng lớp thượng lưu giống như quý ngài Kim Taehyung đây thì cô rất lo lắng cho thì đúng hơn. Nghĩ đến đây, cô đưa mắt nhìn hắn chất chứa sự nghi ngờ.

"Anh có chắc về quê cùng em không đấy? Gia đình em sống ở nông thôn, không giống như thành phố xa hoa mà anh đang sống đâu."

Từ trước đến nay có điều gì mà Kim Taehyung hắn chưa từng trải qua? Hắn cũng đã từng có khoảng thời gian sống khổ cực huấn luyện nghiêm khắc. Gian nan đến đâu cũng chẳng hề hấn gì. Có mỗi việc về quê thôi mà hắn không làm được cô như vậy chắc là đang sỉ nhục sức chịu đựng của hắn quá.

"Đi thôi, tôi đã sắp xếp hết công việc lại rồi, chẳng lẽ lại từ bỏ?"

Hết cách, Joen Yeona đành phải cùng Kim Taehyung về ra mắt gia đình của mình. Trước khi lên xe, cô có kéo hắn lại rồi nói sơ qua hoàn cảnh nhà mình.

"Nhà em gồm có ông nội và ba mẹ em. Đối với ba mẹ em thì cũng được, họ rất thương em nên chắc sẽ không có thành kiến gì với anh đâu. Người anh cần vượt qua đó chính là ông nội em kìa. Ông em rất ghét nhất kẻ lắm tiền, chính vì vậy chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm về quê em để tránh mất thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Nếu ông nội em hỏi, anh cứ giới thiệu bản thân đi làm nhân viên văn phòng là được."

Câu chuyện năm đó kể ra rất dài. Vậy nên suốt những năm bà nội cô mất đến giờ thì ông nội cô rất kiêng kị những người giàu. Ông cô thường nói rằng mây tầng nào thì gặp tầng ấy. Gia cảnh nhà cô bình thường thì hãy lấy một người chồng gia cảnh bình thường. Nhưng hiện tại trò đời trêu ngươi, cô lại đi kết hôn với người không những lắm tiền mà còn cực kì siêu giàu nữa. Ông cô mà biết chắc sẽ điên lên mất...

Không hiểu sao tên Kim Taehyung lại nghe lời cô đi tàu điện ngầm nữa. Quản gia đành phải đích thân đưa họ ra ga, sau đó cẩn thận đưa quà cho hai người tự xách. Cũng may quản gia làm việc rất chu đáo nên đồ hai người mang đi không quá nhiều.

Qua chỗ kiểm vé rồi đứng chờ tàu đến, Kim Taehyung giờ mới biết rằng bản thân đang lựa chọn một phương án sai lầm. Lần đầu tiên trong đời Kim thiếu gia này mới biết thế nào là đứng đợi chờ phương tiện đi lại. Đến khi tàu đến, từng đoàn người bắt đầu lên tàu, hắn cảm thấy chân không thể bước nổi nữa bởi vì chứng bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát.


"Joen..Joen Yeona, có thể đi phương tiện khác được không? Nơi này... có quá nhiều người."

"Anh bị sao đấy? Tàu điện ngầm đương nhiên là phải có nhiều người rồi. Nhanh lên, nếu không tàu chạy bây giờ!"

Còn chưa chuẩn bị gì mà Kim Taehyung đã bị cô kéo một mạch lên tàu rồi. Joen Yeona đối với đi phương tiện này như một thói quen nên rất nhanh cô đã tìm được chỗ đẹp. Hai người vừa đặt mông xuống ghế, đột nhiên cô thấy có vài cô gái đối diện liên tục nhìn về phía của hắn cười nói rôm rả, thỉnh thoảng còn liếc nhìn trộm hắn nữa. Cô cùng gọi là ghen đấy nhưng...

Riêng về phía hắn thì Joen Yeona cô đây không sợ mất chồng. Cả người hắn bao bọc bởi bộ quần áo nhẹ nhàng mà lịch lãm, tay thì đeo bao tay, đeo kính đen và đeo cả khẩu trang đề phòng vi khuẩn. Cái người đàn ông này tuy mặc gì cũng thu hút phái nữ nhưng hắn không hề để tâm, chỉ chăm chăm làm sao đề phòng vi khuẩn xung quanh mà thôi.

Trong khi vị Kim thiếu gia kia đang quét mắt quan sát cái không gian trong tàu thì hắn phát hiện tên ngồi bên cạnh của Joen Yeona đang làm gì đó. Nhìn kĩ mới thấy hắn đang vươn cái móng heo kia chuẩn bị chạm vào mông của cô.

Chính Kim Taehyung không hiểu sao lại tự dưng khó chịu lạ thường. Nữ nhân ngu ngốc, bị người khác thả dê mà lại không có hành động chống trả gì!
Do tức quá nên hắn quên rằng lão ta còn chưa chạm hẳn vào mông của cô.
Đột nhiên, Kim Taehyung lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Yeona kéo cả người cô sang phần ghế bên cạnh. Hắn chộp lấy tay của tên béo kia vặn ngược lại. Tiếng la hét của tên béo lập tức thu hút tất cả mọi người xung quanh.

"Anh kia... Anh làm cái gì vậy...a...a..."

"Tôi muốn bẻ gãy cái tay của ông, lão già mất nết!

"Kim Taehyung!, có chuyện gì vậy? Sao anh lại muốn bẻ gãy tay của ông ta? Mau, thả ra đi, nếu không có chuyện lớn đấy..."

Hắn vẫn không có nói gì mà ngày càng bóp  chặt cổ tay của lão già trước mặt. Hắn không muốn giải thích cho cô bởi vì quá mất thời gian.
Bỗng có người từ phía xa bỗng lên tiếng.

"Tôi nhận ra rồi, lão già này là kẻ biến hái. Bạn tôi cũng đã từng bị lão ta sờ mó. Xong lão còn lăn xuống ăn vạ đòi bồi thường."

"Đúng là kinh tởm mà, sao lại có loại người như vậy chứ."

"Chàng trai này, cậu đúng là người dũng cảm đấy."

Rất nhiều tiếng nói bắt đầu nổi lên. Cảnh sát trên tàu rất nhanh ập đến, theo lời của mọi người mà bắt cái lão già này lại. Khi dừng lại ở trạm kế tiếp liền nhanh chóng kéo hắn xuống mang về đồn cảnh sát. Còn Kim Taehyung và Joen Yeona vẫn yên vị trên tàu đi đến trạm cuối.

Vì hành động vừa nãy mà vị Kim thiếu gia đây liên tục lấy bình xịt ra khử trùng găng tay đang đeo. Có rất nhiều cô gái với số lượng còn đông hơn lúc nãy đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm hắn . Nhưng Yeona đúng là phải công nhận rằng người đẹp thì dù có che kín thì vẫn đẹp. Hắn đeo khẩu trang mà đã bị chú ý như vậy, không khéo bỏ khẩu trang ra chắc khiến mấy cô gái kia phát ngất mất.

Joen Yeona lúc này mới xích người ngồi sát bên cạnh của Kim Taehyung, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai hắn.

"Vừa nãy... Cảm ơn anh nha."

Thấy hắn không phản ứng mà vẫn chăm chú khử khuẩn, cô bĩu môi chẳng muốn nói nữa. Cô không biết rằng, dưới lớp khẩu trang kia, khóe miệng của Taehyung đang dần khẽ cong lên.

Cuộc hành trình về quê chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngay khi xuống tàu điện, Joen Yeona cùng với Kim Taehyung phải đi đò qua một con sông lớn để có thể sang bờ bên kia. Rồi lại phải bắt thêm một chuyến xe khách nữa mới có thể đến nơi. Gia đình của cô ở trong một thị trấn cũng gọi là đông đúc. Cũng may, nhà cô ở mặt đường nên rất dễ bắt xe và cũng dễ nhận ra hơn. Rất nhiều nhà còn ở trong ngõ sâu chia năm xẻ bảy khiến cho người ta còn hoa cả mắt nữa.

Ngồi trên chiếc đò nhỏ được cô lái đò chở qua sông, Kim Taehyung liên tục đưa mắt xuống nhìn dòng nước bên dưới đang va chạm vào mạn thuyền. Không phải nói quá chứ đây là lần đầu tiên Taehyung hắn được đi cái con thuyền nhỏ như vậy. Mỗi lần đi nghỉ dưỡng trước đây, hắn không ngồi du thuyền thì cũng ở biệt thự nổi xa hoa. Có thể nói còn có rất nhiều trải nghiệm kì lạ mà một người như hắn chưa từng trải qua.

"Joen Yeona, sao cái thuyền nhỏ như này lại chở được nhiều đồ thế? Có sợ bị ngã xuống không?"

"Ôi Kim thiếu gia, anh làm ơn đi. Từ sáng tới giờ anh hỏi em quá nhiều câu hỏi rồi. Vậy cho nên sau này anh nên theo em về quê nhiều hơn mà trải nghiệm chứ anh vẫn còn nông cạn lắm."

"Nước này quá bẩn, tại sao lại không có người xử lí chứ?"

"Anh đi mà hỏi người ta!"

Cặp đôi này liên tục nói ra những câu châm chọc nhau khiến cả cô lái đò khó tính cũng phải bật cười. Lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy trên sông còn có cả chợ buôn bán khiến hắn tò mò. Chính vì để thỏa mãn cái sự mong đợi của vị Kim thiếu gia này nên Joen Yeona đã kêu cô lái đò ghé qua chợ một lúc cho hắn ngắm cho đã mắt.

"Joen Yeona, nhà người bán hàng kia ở luôn trên sông à? Không sợ say sống sao?"

"Mấy món ăn này làm không đúng cách nên hơi mất vệ sinh."

....

"Sao mấy người này có thể chèo cả gánh hàng nặng như thế?

....

Những câu nói của Kim Taehyung khiến cho cô ê chề cả mặt mà không biết giấu đi đâu. Kim thiếu gia ơi, làm ơn đi. Cuộc sống ở đây tầm thường và bình dị hơn thế giới xa hoa mà anh đang sống nhiều lắm.

Mãi lúc sau, hai người đặt chân lên bờ. Kim Taehyung không cần hỏi giá mà đưa hẳn cho cô lái đò mấy tờ tiền lớn.

"Cậu à, tiền lớn như này làm sao tôi có thể trả lại. Cậu có tiền lẻ hay không?"

"Cái này coi như tôi cảm ơn cô đã đưa tôi đi xem chợ đi. Chẳng phải con cô bị ốm hay sao, cầm lấy mà mua thuốc và đồ ăn cho bé."

Kim Taehyung không để tâm tới những gì mà cô lái đò nói nữa mà kéo Joen Yeona đi tiếp. Đi được một đoạn ,cô còn ngoảnh lại nhìn cô lái đò kia đang cúi xuống thay lời cảm ơn của mình. Thì ra, Kim thiếu gia cũng không quá tệ. Hắn còn quan sát nhạy bén hơn cả cô nữa.

Trước khi hai người lên đò, quả thực có gặp cảnh cô lái đò vừa rồi đang cho đứa con gái của cô ấy uống ít nước sông. Nước sông bẩn như thế, vậy mà chỉ có thể cho đứa bé uống vì hai mẹ con đã hết sạch tiền. Bây giờ cô mới hiểu vì sao mà hắn không chọn ngồi những con đò lớn hơn mà lại đi đến chỗ của cô lái đò này để đi.

Nghĩ đến đây, cô liền chạy đến nắm lấy tay của Kim Taehyung, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Qua vụ lần trước nên bây giờ hắn vẫn còn chút đề phòng cô lại dùng chiêu hôn lén bắn vi khuẩn vào mặt.

"Định làm gì?"

"Em chỉ muốn nắm tay của anh thôi mà."

"Có thật không đấy?"

"Thật. Mà... Em không ngờ anh lại tốt như vậy. Cho cô lái đò số tiền lớn như thế."

Kim Taehyung không trả lời. Đối với hắn thì số tiền đó chẳng qua cũng chỉ là vài đồng tiền lẻ không đáng nhắc đến. Hắn chỉ đơn giản thấy cô lái đò kia đáng thương nên mới cho cô ấy thêm chút tiền mà thôi. Chính Kim Taehyung hắn không biết tất cả hành động ngày hôm nay của hắn khiến cho Joen Yeona dần có thiện cảm với hắn hơn.

Đến tận đầu giờ chiều, cuối cùng Kim Taehyung và Joen Yeona cũng đã vào thị trấn. Vừa bước xuống khỏi chiếc xe buýt, Kim Taehyung là người lao xuống xe đầu tiên. Hắn ghét cái mùi hỗn tạp trên xe cực kì. Không những thế còn rất đông người, đông hơn cả tàu điện hắn đi hồi sáng nữa. Nhìn thấy hắn liên tục xịt lọ khử khuẩn xung quanh, cô lại chỉ có thể thở dài không biết làm sao.

"Tôi quyết định rồi. Khi nào trở về tôi sẽ gọi xe đến đón! Không thể nào chấp nhận cái xe gì mà quá nhiều vi khuẩn chen chúc như thế được!"

Cô dẫn hắn đi trên đường theo lối về nhà cô. Một năm rồi cô chưa về đây nhưng mọi thứ xung quanh không có thay đổi gì nhiều. Tất cả các hàng quán xung quanh ai cũng biết mặt của cô hết. Trước đây, khi chưa lên thành phố thì cô chính là một trong những khách quen ngày nào cũng mua đồ ăn tất cả quán ăn ở đây cả.

Đi bộ tầm mấy phút, Joen Yeona dừng chân lại ở một ngôi nhà hai tầng nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây xanh. Cô quay người vẫy tay kêu Kim Taehyung lại gần rồi thò tay vào trong mở cổng chính ra. Vì muốn tạo sự bất ngờ nên cô đã không có gọi điện về nhà trước. Giờ này chắc ba mẹ cô đã đi làm. Còn ông nội cô chắc chắn đang ở nhà, hoặc là chăm những chú chim trong lồng hoặc là chăm cây cảnh của ông.

"Đây là nhà của em. Anh đưa đồ đây em xách cho rồi đi vào tắm qua cũng được."

Nhịn cả từ sáng đến giờ thì cô cũng biết hắn đang  rất khó chịu sắp đến cực hạn rồi. Hết chen chúc trên xe còn phải đi bộ ngoài trời nắng, cô không khiến cho Kim thiếu gia đây bỏ về đã là may mắn lắm.

Kim Taehyung nhìn qua một lượt căn nhà nhỏ của Yeona. Hắn không ngờ nhà cô lại có thể nhỏ như thế. Căn nhà này mà mấy người sống chung? Rốt cuộc bao năm cô làm sao mà sống được chứ? Hắn càng suy nghĩ càng sai. Hắn đã quên rằng khoảng cách cuộc sống của hắn và Joen Yeona hiện tại không phải cùng tầng lớp.

Khi Kim Taehyung vừa đưa đồ cho Yoena thì đột nhiên một đống nước từ trên cao xối xả, dội xuống khiến cả người của hắn bị ướt sũng. Trái tim của cô như muốn nhảy vọt ra ngoài đến nơi. Cô vội ngẩng đầu lên thì phát hiện ra là thằng em trai cô đang cầm cái bình không đứng đó.

"JoenJihoon, em bị điên à?"

"Em xin lỗi, em không biết ở dưới đó có người..."

Joen Yeona liền vội rút chiếc khăn giấy trong túi ra lau mặt giúp Taehyung. Trong lòng cô lúc này không ngừng cầu nguyện cho hắn đừng nổi giận.

"Kim Taehyung à, em trai em không cố ý đâu. Anh... có sao không?"

Kim Taehyung hắn sau một hồi im hơi kín tiếng cuối cùng đột ngột giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của Joen Yoena lại. Tay còn lại của hắn từ từ tháo chiếc kính râm xuống, mắt đối mắt nhìn chằm cô.

"Gia đình em đúng là thú vị..."

Nói đến đây, Kim Taehyung chợt ngất xỉu vì bị sốc. Joen Yeona cô không ngờ bệnh sạch sẽ của Kim Taehyung lại nặng như vậy. Cô hốt hoảng lao đến đỡ lấy đầu của hắn. Nhưng mà do vì hành lí vướng víu mà cô bị vấp khiến cho cả người của hắn đè lên người của cô.
Joen Yeona gào thét trong lòng khóc không ra nước mắt. Mới ngày đầu về nhà đã bị như vậy rồi, không biết mấy ngày ở đây còn xảy ra những chuyện gì nữa.

"Ông nội, Joen Jihoon, mọi ngươi,... Có người bị ngất rồi... Mau ra ngoài này giúp con với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro