"Không muốn sinh con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về việc chúng ta có lên giường hay không thì tôi còn đang suy xét."

Joen Yeona cảm thấy mất hứng khi Kim Taehyung buông câu xanh rờn như vậy. Chẳng lẽ hắn không chút suy nghĩ đến thực tại à? Năm nay hắn cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, chẳng còn trẻ gì nữa đâu. Mà Joen Yeona thắc mắc một điều rằng trong bao năm qua chẳng lẽ Taehyung không có bất kì nhu cầu sinh lí nào sao?

Nếu vậy, thì chẳng phải hắn...

Do suy nghĩ linh tinh đâm ra cô nghi ngờ, liệu rằng hắn có phải là không "cứng" được không? Đừng nói vói cô đúng là như vậy đấy nhé? Cô mới gả cho hắn thôi đấy...

"Taehyung em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng đấy nhé."

Kim Taehyung không biết Yeona lại giở cái trò gì nên cứ gật đầu. Còn cô phải giữ bình tĩnh, sau đó hít một hơi sâu mới dám hỏi.

"Anh có... bị vấn đề về giới tính sao? Suốt hơn 30 năm qua, anh giải quyết nhu cầu như thế nào vậy?"

Không khí lúc này có phần gượng gạo. Đến cả khi cô hỏi xong thì cô cũng muốn cắn cái lưỡi của mình luôn.

Kim thiếu gia nhìn cô hồi lâu sau đó chợt đứng dậy. Joen Yeona tưởng rằng hắn sẽ bỏ đi, nhưng không, hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài ra ném lên trên chiếc ghế sofa gần đó. Taehyung gần ép sát, sát đến nỗi Yeona bị dọa cho hơi sợ hãi. Hắn từ từ nắm lấy cổ tay của cô, thuận thế ấn cô xuống giường.

Câu hỏi của cô cũng chẳng phải câu hỏi đặc biệt gì. Trước giờ cũng có rất nhiều người hỏi hắn những câu tương tự như vậy nhưng hắn không có trả lời. Là con người mà, ai cũng phải có nhu cầu. Mà một người đàn ông sinh lí bình thường như hắn cũng phải có là chuyện thường tình.

Bà nội đã không ít dưới trăm lần nhét phụ nữ lên giường của hắn nhưng đều bị hắn dùng mọi cách trả về nới sản xuất. Để chuẩn bị sẵn sàng nhu cầu cho bản thân, năm 20 tuổi, Taehyung tự thân đã tìm hiểu mọi thứ thật là cặn kẽ. Tự giải quyết nhu cần của bản thân.

Hắn mắc bệnh sạch sẽ, vì vậy hắn có suy nghĩ rằng sẽ không để bản thân bị nhiễm bẩn. Những người giàu thường dùng tiền để kiếm phụ nữ thỏa mãn nhu cầu. Còn Kim Taehyung là một trong những thành phần hy hữu đặc biệt.

Nếu để cho Joen Yeona biết lịch sử sạch sẽ không chút bụi trần nào của Kim Thiếu gia thì chắc chắn cô vui đến nỗi muốn trao thân mình cho hắn ngay mà không cần suy nghĩ.

"Kim thiếu gia, anh định làm gì vậy?"

"Chẳng phải em nghi ngờ giới tính của tôi sao? Hiện tại là thời điểm tốt để tôi chứng minh cho em.

Ngay khi bờ môi mềm của Taehyung rơi xuống môi cô, cũng may Yeona kịp thời rút tay của mình chặn lại. Vậy là hắn hôn hụt xuống mu bàn tay của cô.

"Đây là bệnh viện đấy... Nếu anh muốn lên giường với em thì hãy kiềm chế lại. Đợi mấy hôm nữa đi hưởng tuần trăng mật rồi chúng ta cùng làm."

Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Hắn thở dài, cúi xuống hôn lên bên má của cô rồi ngồi dậy, xoa nhẹ đầu của cô.

"Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em đi, nghỉ ngơi cho tốt."


"Em có suy nghĩ cái gì đâu? Là tự anh nói."

Joen Yeona hơi nghiêng đầu muốn nhìn xem nét mặt của Kim Taehyung thì phát hiện mặt hắn hơi ửng hồng.

Thật là, sao da mặt của chồng cô lại mỏng thế không biết.
***
Do cô bị trấn thương ở vùng đầu nên hắn đã bắt cô ở lại bệnh viện đến khi nào tháo băng mới được phép trở về. Cái ngày tự do cuối cùng cũng đã đến. Hôm ấy là quản gia đến đón cô. Nghe nói hôm nay Kim thiếu gia bận nhưng hắn không tin tưởng ai, vì vậy hắn mới quyết định giao việc cho quản gia.

Về lịch trình hôm nay của hắn ra sao thì cô cũng nắm rõ khá nhiều. Kim Taehyung dạo này phải dồn việc làm để chuẩn bị nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật cùng cô nên cô có thể thông cảm cho được...

Tại biệt thự.

Kim Taehyung đã gọi riêng cho Kim Myung đến thư phòng nói chuyện. Mới sáng sớm, Kim Myung đã nhận được cuộc điện thoại của ba nên anh ta đã vội vàng lái xe đến đây ngay lập tức. Tính cách của Kim Taehyung thì anh ta rõ hơn ai hết, vì vậy anh ta đến rất đúng giờ.

Khi Kim Myung vừa mở cửa đi vào, trông thấy Kim Taehyung đang ngồi yên tĩnh làm việc. Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị mà anh ta vẫn thường hay dè dặt.

Hôm nay hắn ở nhà giải quyết công việc nên hắn ăn mặc có chút thoải mái. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tôn lên vẻ nam tính. Thêm cả chiếc kính mắt hắn đang đeo nữa. Nếu như Joen Yeona có mặt tại đây thì chắc chắn cô sẽ vui đến nỗi mà sáng cả hai mắt lên khi thấy được cảnh tuyệt mỹ như thế này.

"Ba cho gọi con ạ."

"Ngồi đi."

Taehyung tắt máy tính rồi tháo chiếc kính ra đứng dậy. Hắn đi đến chỗ đối diện với Kim Myung ngồi xuống, tiện tay rót cho hai người một ly trà nóng.

"Hôm nay ta gọi con đến đây có vài chuyện muốn nói rõ với con."

"Là về Joen Yeona đúng không ạ?"

Kim Myung quả nhiên hiểu được. Chẳng bao giờ đột nhiên mà ba anh ta cho gọi anh ta cả. Trừ khi có chuyện rất quan trọng hoặc là có liên quan đến... cô ta.

"Ta không biết trước đây con và cô ấy ra sao, nhưng kể từ bây giờ ta mong hai người ngoài mối quan hê mẹ con ra thì đừng có bất cứ mối quan hệ nào khác nữa."

"Vâng."

Dừng một lúc, Kim Taehyung tiếp tục.

"Kim Myung, có biết vì sao ta lại đi nhận nuôi con không?"

Về chuyện nhận nuôi này thì chính anh ta cũng không rõ. Anh ta nghe đồn rằng ba anh ta không muốn có bất cứ quan hệ nào với phụ nữ, không muốn có con vì phiền phức. Chính vì thế mới đến cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ lớn, đủ hiểu biết về. Anh ta cũng chỉ là gặp may mắn do lúc ấy được thuộc hạ của Kim Taehyung chọn trúng mà thôi. Anh ta hoàn toàn không phải mục tiêu mà hắn quan tâm. Dù sao cũng phải nói đến những gì mà hắn đã cho Myung. Nếu không có Kim Taehyung thì Kim Myung cũng chẳng có cuộc sống nhung lụa của một vị thiếu gia như bây giờ.

Thấy anh ta im lặng, hắn nhấc tách trà lên uống một ngụm, rồi vào thẳng vấn đề.


"Dù ta và Joen Yeona đã kết hôn, nhưng ta dự định sẽ không sinh con cái. Ta nhận nuôi con vì muốn để con giúp ta đối phó với ông bà nội ta. Ngay sau khi ông bà nội ta mất, ta sẽ chuyển cho con 10% cổ phần của tập đoàn và tất cả số tài sản còn lại ta sẽ để cho cô ấy. Nếu như con muốn 10% cổ phần về tay thì... Hãy ly hôn với Park Sun Hee đi, vứt bỏ cô ta như những gì con đã từng làm với vợ ta!"


"Chuyện này... Con làm sao có thể bỏ Sun Hee được? Cô ấy còn đang mang thai con của con..."

"Vậy thì tùy con thôi. Ta sẽ cho con 1 ngày suy nghĩ rồi cho ta câu trả lời. Mọi chuyện cũng chỉ thế thôi, con có thể về rồi."

Kim Myung muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Kim Taehyung thì đành ngậm miệng lại. Anh ta đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào rồi ra về. Khi anh ta vừa mở cửa ra thì trông thấy Joen Yeona đã đứng ngoài từ bao giờ. Anh ta đưa mắt nhìn cô hừ lạnh một cái, liền bỏ đi.

Cô đứng ở ngoài vừa đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện ngắn gọn của hắn và con trai nuôi. Cô không ngờ hắn lại có suy nghĩ không muốn có con như vậy? Cô thì lại khác, cô là người rất thích trẻ con. Cô đã từng mong rằng sau này hai người sẽ có một đứa con. Một cuộc hôn nhân mà không có em bé thì làm sao mà có thể bền chặt được chứ.

"Em đứng ngoài đó lâu như vậy, không thấy mỏi chân sao?"

Giọng nói của Taehyung vang lên khiến cho cô giật mình. Cô lấy lại dáng vẻ bình thường rồi đi vào thư phòng.

Câu nói không muốn có con của hắn cứ vang vọng bên tai của cô. Joen Yeona không sao mà có thể chấp nhận được chuyện này. Vì vậy, cô lấy hết dũng khí đi tới trước mặt của Taehyung muốn nói rõ mọi chuyện với hắn. Thật không ngờ, hắn lại nhanh hơn một bước, đứng dậy giang tay ôm lấy cô.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi Pháp, sau đó đến Thụy Điển. Tôi đã chuẩn bị máy bay riêng rồi, em muốn bao giờ xuất phát cũng được."

Đáng lẽ cô phải vui vẻ vì hắn ta yêu cô như vậy. Nhưng ngược lại  cô thấy buồn. Cô đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói.

"Tại sao anh lại nói với Kim Myung là anh không muốn sinh con? Chẳng lẽ anh ghét trẻ con sao?"

"Thì đúng là như vậy. Trên đời này, tôi đã xác định có em bên cạnh rồi thì cần gì ai nữa. Chúng ta cứ thế này không phải tốt hơn sao? Cần gì phải có con chứ?"

Nghe đến đây, cô có chút hụt hẫng. Là do hắn có lối suy nghĩ khác lạ hay là cô cố chấp đây? Về chuyện này thì cô vẫn không thể đồng ý với hắn được. Sau này cô muốn có con, dù chỉ một đứa thôi cũng được. Hai người tuy sống với nhau rất hạnh phúc nhưng phải có tiếng nói của trẻ con mới càng hạnh phúc hơn.

Joen Yeona đẩy Taehyung ra, sau đó nhìn chằm hắn.

"Em muốn có con. Anh đừng áp đặt suy nghĩ cá nhân lên đầu của em. Không chỉ riêng em mà ai cũng muốn vậy. Anh không nghĩ cho em thì thôi, anh không nghĩ cho ông bà nội sao?"

"Joen Yeona, em nghe đây. Tôi chỉ cần em. Sau này tất cả tài sản tôi sẽ chuyển nhượng cho em hết. Tôi có thể đáp ứng với em bất cứ điều gì nhưng riêng chuyện sinh con là không thể. Em nghĩ xem, cơ thể của em rất yếu, nhỡ đâu sinh con ra mặc chuyện không may thì sao? Tôi không chấp nhận."

"Đâu chỉ có mình em đâu. Anh thử nghĩ xem, có rất nhiều người đã sinh, họ có sao đâu."

"Đừng nhắc về vấn đề này nữa. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình!"

Lần này cô bị Taehyung chọc cho tức giận. Hai người cãi nhau một hồi rồi cô tức tối bỏ ra ngoài. Hắn cũng không đuổi theo. Lối suy nghĩ của hắn bây giờ khác với Yeona. Thôi thì hắn sẽ để cho cô suy nghĩ rồi nói sau. Nếu cứ tiếp tục nói tiếp, hắn sợ hai người sẽ ngày tồi tệ hơn.

Kim Taehyung cảm thấy đầu mình lúc này có chút đau nên từ từ ngồi xuống ghế. Hắn không muốn có con là đều có lý do cả. Trước đây, hắn vốn sẽ có một đứa em. Nhưng đến ngày sinh, mẹ hắn lại vô tình không may gặp tai nạn, đứa em còn chưa chào đời của hắn đã chết yểu. Điều này khiến cho hắn bị ám ảnh tâm lí trong một thời gian dài.

Hơn nữa, hắn để cho cô sinh con thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Với vị trí người thừa kế của Kim Gia thì ngay khi đứa trẻ được sinh ra thì nó cũng phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù rình rập muốn hại nó. Hắn không thể để chuyện xấu gì xảy ra được. Ba mẹ hắn cũng vì bảo vệ hắn mà chết. Nếu hắn không có con, thì hắn và cô sẽ tránh được ít mối nguy hiểm hơn.

Lúc này quản gia gõ cửa đi vào thông báo.

"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong, ngài còn cái gì căn dặn để tôi làm nốt."

"Hiện tại tôi không cần. Ông có thể ra ngoài."

Quản gia nhìn thấy biểu hiện của hắn thì bất giác thở dài. Vừa Kim thiếu gia và thiếu phu nhân lớn tiếng nói với nhau vọng vang cả hành lang. Cũng vì thế mà ông cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Đi theo Kim thiếu gia từ khi hắn còn nhỏ, quản gia thừa hiểu tính cách của hắn như thế nào. Vấn đề không muốn có con được hắn đã nhắc đến trước đây khá là nhiều lần rồi. Thậm chí, lão phu nhân còn vì lời nói này của hắn làm cho tức đến nỗi phát sốc.

Dù sao Kim Taehyung cũng là gia chủ Kim Gia, ít nhiều cũng nên có một đứa con thì sẽ tốt hơn. Kể cả gái hay trai cũng chẳng quan trọng, lão phu nhân đã mong con của hắn từ lâu rồi mà tâm nguyện vẫn chưa được thực hiện.

"Tôi vừa thấy phu nhân chạy về phòng. Cô ấy có vẻ rất tức giận. Hai người chỉ mới kết hôn thôi. Đừng để vấn đề này làm rạn nứt tình cảm."

"Tôi biết rồi."

"Ngài cũng nên suy nghĩ về chuyện có con... Tôi thấy..."

"Quản gia, hình như ông dạo này nhiều chuyện rồi thì phải? Chuyện này không cần ông can dự vào."

Thấy hắn có vẻ tức giận khi nhắc đến vấn đề này. Quản gia chỉ đành thở dài rồi đi quay người đi làm việc. Trong trí nhớ của ông thì Kim thiếu gia là người rất cố chấp. Ông chỉ sợ, nếu không thay đổi được quyết định của hắn thì Kim Gia coi như đến đời này là chấm dứt. Mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào phu nhân mà thôi.

Vốn tưởng rằng cô sẽ nhanh hết giận nhưng hắn lại không ngờ cô lại giận dai như thế. Đến bữa tối mà Joen Yeona không có xuống, hắn lại phải đích thân lên phòng gọi cô.
Cửa phòng vừa mở ra, hắn đi đến bên giường muốn lật chăn trùm kín người của cô ra thì cô lại lên tiếng trước.

"Đừng động vào tôi! Tôi không có người chồng như anh!"

"Xuống ăn tối đi. Em mới xuất viện, không nên bỏ bữa."

Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà hai người cãi nhau lớn như vậy. Joen Yeona thật sự vẫn không thể chấp nhận được chuyện sau này cô sẽ không được sinh con.

Có vẻ hắn đã rất cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với cô rồi nhưng Joen Yeona vẫn không rời khỏi giường. Cuối cùng, Kim Taehyung cau mày, lập tức lật chân của cô ra. Một tay kéo chân của cô lại gần rồi bế cô lên.

"Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống! Tôi không muốn ăn!"

"Em xác định không muốn ăn?"

"Không muốn!"

Dạo gần đây vì cô bị thương nên hắn đã quá nhân nhượng cho cô rồi. Lần này Kim Taehyung bị Joen Yeona chọc cho máu dồn lên não. Động tác của hắn mạnh bạo ôm cô đi ra ngoài.

"Kim Taehyunggg! Anh đưa tôi đi đâu... Anh..."

"Không ăn tối? Được... Tôi sẽ đem em làm bữa tối cho đàn cá mập của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro