Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xe cứu thương tới đưa Park Sun Hee đi thì cảnh sát đã ập tới rồi.

Kim Jonggi thật sự không hiểu là ai đã to gan báo cảnh sát. Anh ta và Kim Myung đang bị dẫn ra xe về đồn thì xe cứu thương đến đưa Park Sun Hee đi. Một buổi tối mà xảy ra bao nhiêu chuyện.
Đợi cho mọi thứ lắng xuống rồi, Kim Taehyung mới từ trong mật thất đi ra. Gương mặt của hắn không chút biểu cảm bước từng bước, từ trên tầng đi xuống. Quản gia vội vàng phân phó người dọn dẹp mọi thứ. Hắn đưa mắt liếc nhìn vũng máu dưới đất thì tỏ ra vô cùng ghét bỏ.
Cái đám khốn kia lại dám vào biệt thự của hắn như nơi không người mà bắt đầu giở trò. Dù sao thì hắn cũng đã lấy lại trí nhớ rồi. Tất cả mọi chuyện phải bắt đầu lại. Nếu dám có gan hại hắn và Joen Yeona thì... Hắn nhất định trả gấp bội lần.

"Quản gia, ông cho người dọn dẹp sạch sẽ chút. Nhớ phải khử khuẩn cho tôi. Trừ ảnh cưới của tôi và Joen Yeona thì tất cả những gì Kim Jonggi chạm vào đem vứt hết đi, thay cái mới."

"Có phải thay chỗ sàn nhà dính máu không ạ?"

"Sáng mai cho người đến cậy gạch lật hết đi. Thay cái gạch mới vào. Cái đống vi khuẩn đó phải được ném đi hết. Biệt thự của tôi không được dính dáng bất cứ con vi khuẩn của đám người đó!"

Cách nói chuyện này của Kim Taehyung thì quản gia cũng quá quen rồi nên chỉ vâng dạ rồi làm theo. Kim Taehyung của lúc mất trí nhớ và lúc nhớ lại quả nhiên vẫn mang phong thái khác nhau.
Joen Yeona qua trận sốt lần này tỉnh dậy, chỉ sợ lại phải hứng chịu một cơn thịnh nộ đại hồng thủy của hắn mà thôi.

***

Sáng hôm sau, cô từ trong giấc ngủ ngon tỉnh dậy. Việc đầu tiên sau khi mở mắt là cô đưa tay sờ lên trán. Thấy bản thân đã hạ sốt thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua chắc cô đã hành Kim Taehyung quá, không biết bây giờ hắn ra sao rồi?

Dù sao thì cũng nhờ có hắn tận tình chăm sóc mà bệnh tình của cô mới có xu hướng tốt lên. Lâu lắm mới có một trận ốm, không dựa dẫm và sai vặt Kim thiếu gia thì thật là lãng phí cơ hội ngàn năm có một.

Joen Yeona còn đang vui vẻ thì đột nhiên có một nhóm người giúp việc nữ đi vào, giúp cô dậy thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân một cách rất đột ngột. Cô cảm thấy cái cảnh tượng này có hơi quen quen. Cho đến khi cô được đưa đến trước bàn ăn, đối diện với Kim Taehyung thì mọi thắc mắc của cô dường như bắt đầu có lời giải đáp.
Cái phong thái lãnh đạm, đúng giờ như vậy... Chẳng lẽ...

Thấy cô mãi không chịu ngồi xuống, Kim Taehyung bình thản đưa tay nhìn đồng hồ, nói.

"Em còn 10 phút ăn sáng rồi cùng anh đến gặp ông bà nội."

"Taehyung? Không phải hôm qua em đã nói rằng tạm thời chúng ta phải giấu chuyện chúng ta trở về rồi đi tìm hung thủ gây ra tai nạn máy bay sao?"

Cô vẫn chưa thể tin chỉ trong một đêm mà hắn có thể nhớ lại nên muốn dò xét hắn. Chẳng lẽ, trong lúc cô bị ốm thì đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết khiến hắn nhớ lại sao?

Nếu đúng là như vậy thì...
Nghĩ đến đây, Joen Yeona không dám nghĩ tếp nữa. Trong khi Km Taehyung mất trí nhớ thì cô đã nói dối hắn không biết bao nhiêu lần, lại còn chiếm cả tiện nghi của hắn nữa.


Lúc này, Taehyung từ từ buông chiếc thìa xuống, từ tốn lấy khăn lau miệng coi như dùng xong bữa. Hắn quay lại nhìn Joen Yeona khiến cho cô không rét mà run, hơi lùi lại phía sau.

"Lá gan của em càng ngày càng lớn rồi. Em muốn thay chồng em làm mọi việc sao?"

"Taehyunge à, anh đang nói gì... Em không hiểu..."

"Thời gian mà anh mất trí nhớ, em đã lừa anh tổng cộng 30 lần, nói dối 20 lần mà tự ý quyết định 2 lần. Joen Yeona, em rất giỏi, giỏi hơn cả anh tưởng tượng."

Joen Yeona nghe xong khóc không ra nước mắt. Ngay cả vấn đề cô muốn mang thai thôi mà sao nó khó quá. Lừa Taehyung như vậy cô cũng thấy có lỗi lắm. Nhưng cô cũng hết cách rồi. Chỉ là cô phải suy nghĩ đến tương lai và cảm nhận của ông bà nội muốn có cháu bế mà thôi. Lừa hắn cũng chỉ vì cô bất đắc dĩ mới làm như vậy.

"Còn không mau qua ăn sáng? Mới khỏi bệnh không được bỏ bữa. Từ giờ anh sẽ giám sát chặt chẽ khẩu phần ăn của em. Ăn không hết, ăn gấp đôi."

"Dạ."

Hiện tại thì Joen Yoena chẳng dám làm cho Kim Taehyung giận nữa.

Sáng nay như vậy cũng khiến cô như muốn nhũn cả chân tay rồi.

Bữa sáng hôm nay Joen Yeona ăn xong rất đúng giờ. Cô dược phép nghỉ ngơi nửa tiếng rồi cùng hắn lên xe đi đến Biệt Viện của Kim Gia. Tuy nhiên, đi dược nửa đường thì Kim Taehyung lại đổi ý muốn đến sở cảnh sát trước, sau đó đến công ty và cuối cùng mới đến gặp ông bà nội.
Quản gia cũng đã kể cho cô những chuyện xảy ra đêm qua nên cô cũng nắm rõ được phần nào.

Kim Myung và Kim Jonggi bị dẫn về đồn, chắc có lẽ do đắc tội gì với chồng của cô hoặc là... Hai người họ mới chính là hung thủ mới khiến cho Kim Taehyung tức giận như vậy.

"Sau này, cấm không được cười với người khác nữa!"

Đang yên đang lành bỗng dưng hắn quay sang dặn dò Joen Yeona khiến cho cô giật mình, suýt nữa quỵ tim.

Ông tướng này, có thể đừng hành động một cách bất ngờ vậy không? Cô sợ cô không chết vì già mà chết sớm vì bị dọa mất.

"Anh vô lí thế? Em cười với người ta là phép lịch sự tối thiểu. Em không thể lúc nào cũng mang cái mặt lạnh đối diện với người khác được."

Tại vì hôm qua Kim Taehyung thông qua camera giám sát nhìn thấy Kim Jonggi ngắm nhìn bức hình của vợ hắn cười khiến hắn vô cùng khó chịu. Mà vị đầu đất hắn này lại không hề biết đấy là biểu hiện của sự ghen tuông.

"Joen Yeona... Sau này không cho đi làm nữa!"

"Em không đi làm thì làm sao có tiền?"

"Em nghĩ chồng em thiếu tiền sao? Với cái mặt thu hút ong bướm này của em thì tốt nhất là nên ở nhà. Tránh cho mấy con lợn kia dán mắt vào!"

Thật sự là ngày hôm nay Kim Taehyung cứ nóng lạnh thất thường khiến cô cảm thấy rất lạ.

"Anh đừng có mà ỷ quyền ức hiếp em. Em... Em... sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

Gương mặt của Kim Taehyung ngày càng lại gần, sát với mặt của Joen Yoena hơn.
Cô thẹn quá hóa giận, lập tức bùng nổ.

"Em sẽ mách bà nội. Kim Taehyung, em biết em lừa anh là em sai, nhưng anh cũng đừng lấy lí do này mà cấm đoán em. Trên giấy tờ hôn nhân, em và anh đều bình đẳng đấy! Còn nữa... Em sẽ sinh con! Anh đừng hòng mà ngăn cấm em!"

Cô vừa nói xong thì lập tức bị chột dạ. Cô vừa rồi... Đang mắng Kim Taehyung?
Thôi xong, sao cô lại có thể để cơn giận lấn át mà không suy nghi cơ chứ? Có khi nào, Kim Taehyung sẽ thịt cô không? Hay cho cô du hành với mấy em cá mập của hắn?

"Em... Không có... Cố... Ý... Em..."

Vừa nãy mới nổi nóng mà lát sau đã hối hận xin lỗi thì chỉ có duy nhất cô thế thôi. Cứ tưởng Taehyung sẽ giận, ai ngờ hắn chỉ thở dài rồi nắm chặt lấy hai bả vai của cô.

"Anh sẽ cho phép chúng ta có con. Tuy nhiên, chỉ được phép sinh con gái. Nếu em dám sinh con trai thì nghĩ cũng đừng nghĩ sinh nữa!"

"Kim Taehyung, bộ con trai em có đắc tội gì với anh hả? Anh thiên vị nó cũng vừa thôi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro