Thấy em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh được Joen Yeona mở ra.

Cô từ từ đẩy chiếc xe nôi của hai đứa trẻ đi vào, đến bên giường bệnh của Kim Taehyung.                                   
Nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, Joen Yeona không thể kiềm chế mà lệ cứ chảy xuống hai gò má.

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay của hắn.

"Kim Taehyung, em chưa đặt tên cho con của chúng ta... Anh, tỉnh lại đi được không? Em cũng chẳng biết trong hai đứa ai là anh, ai là chị... Anh có thể tỉnh lại cho em biết được không?"

Kim Taehyung đã nằm ở đây được 3 tuần rồi. Hai bé cũng đã được bác sĩ bế ra khỏi lồng kính. Tất cả dường như đã được chuẩn bị sẵn. Bây giờ, chỉ còn đợi ba của hai đứa tỉnh dậy thôi. Nhưng tiếc là Taehyung mãi không tỉnh.

"Taehyungie, anh đừng nằm đây nữa. Chẳng phải anh nói rằng anh yêu em sao? Nếu anh yêu em thì anh hãy tỉnh lại đi. Em bây giờ chăm con rất mệt, anh phải dậy để phụ giúp em chứ?"

Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì hắn vẫn nằm bất động ở đó. Trái tim của cô lúc này như thắt lại rất đau. Dường như con trai nhận thấy cô đang khóc nên cự quậy cũng bật khóc theo. Joen Yeona vội vàng cúi xuống ôm lấy con lên dỗ.

Cô biết đợi đến bao giờ đây? Hắn mà không tỉnh lại chắc cô sẽ không thể chịu nổi mất...
Nửa ngày hôm đó, cô ở lại phòng bệnh của Taehyung trò chuyện với hắn. Đến khi Kim lão phu nhân đến thúc giục cô trở về phòng bệnh thì cô mới quay về.

Hai đứa bé rất ngoan, cứ ăn no rồi lại lăn ra ngủ.

Vì sức khỏe của cô còn yếu nên Kim lão phu nhân đã thuê mấy hộ tá đến phụ giúp cô chăm sóc hai đứa. Cô chỉ có nhiệm vụ cho hai đứa ăn no và ôm hai đứa ngủ thôi.

Mỗi khi mẹ cô gọi điện lên là Joen Yeona chỉ đành giấu giếm, nói là cô sinh non chứ không thể nào nói thêm rằng cô và Kim Taehyung suýt nữa mất mạng được. Cũng may mẹ cô không phải người đa nghi nên cô mới suôn sẻ thoát được mấy kiếp nạn.

Joen Ji Hoon từ sau khi nghe tin cô nhập viện thì ngày ngày đều đặn tan học đến thăm cô. Đứa em trai này trông vậy thôi nhưng cũng rất biết yêu thương chị phết.

Mà dạo này hình như cậu ta đổi tính, mềm dịu hẳn. Còn có điểm lạ là nó không hề nổi nóng với cô, chỉ có thể dịu dàng nói chuyện.

"Chị đừng có mà kích thích em nổi nóng. Chẳng phải người ta nói rằng không được nổi giận với phụ nữ mới sinh hay sao? Em là đang làm tròn nghĩa vụ rồi, chị đừng có mà quá trớn đấy!"

"Ji Hoon à... Sau này, chị của em nhỡ có xảy ra chuyện gì thì em phải chiếu cố 2 đứa nhỏ nhà chị đấy."

"Đang yên đang lành nói linh tinh. Óc chị là óc heo sao?"

"Cái thằng này... Mày lại muốn chị điên à?"

Joen Yeona hừ một cái rồi tiện tay cầm lấy miếng táo trên đĩa bỏ vào miệng. Cô đã xác định rồi, nếu như hắn không tỉnh được nữa, cô sẽ đi theo hắn. Trước khi kết hôn, chẳng phải hai người đã thề sống chết có nhau rồi sao? Taehyung vì cô mà làm nhiều việc như vậy, cô đi theo cũng là điều đương nhiên.

Hai đứa nhỏ nhất định sẽ được mọi người yêu thương, điều này khiến cô yên tâm được phần nào rồi.

"À, chị đã đặt tên cho hai đứa này chưa?"

"Chưa đến lúc... Nên chị chưa muốn đặt."

Thật ra là cô đang đợi Taehyung tỉnh lại để cùng nhau đặt tên cho hai đứa. Nhưng với sự việc này thì... Chắc khó mà được quá...

Tối hôm đó, trong lúc cô đang ngủ thì có một bóng đen từ từ mở cửa phòng ra, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường của cô.

Joen Yeona hiện tại ngủ chưa có say nên đã mở mắt ngay tức khắc. Cô nhìn bóng đen trước mặt mà kinh hoảng bật dậy. Tuy nhiên, cái bóng đen kia đột nhiên ập xuống dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp vào mặt cô.

Rất nhanh sau đó cô chìm vào trong cơn mê rồi bị bóng đen đó bế ra khỏi phòng.
Vừa hay y tá trực ca đêm nay đến để nhắc nhở Yeona vài điều. Khi y tá vừa đi vào phòng bật điện lên thì kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời.

Trên giường bệnh, cô đã biến mất từ bao giờ...

Sau đêm hôm đó, Kim lão phu nhân và Kim lão gia vô cùng lo lắng. Riêng Kim lão gia đã huy động rất nhiều người đến chỉ để tìm thấy tung tích của Joen Yeona, tuy nhiên, mãi mà vẫn chưa có kết quả khiến hai người già vô cùng lo lắng.

Nhìn hai đứa bé đang khóc nằm trong lôi, Kim lão phu nhân sốt ruột nói.

"Vẫn chưa thấy con bé sao? Bọn nhỏ hình như đói rồi."

"Gọi hộ tá vào pha sữa tạm cho hai đứa nó đi. Kì thật, tôi đã phái người bao vây cả bệnh viện, tại sao lại có thể để tên đó lọt qua được chứ? Rốt cuộc là ai đã mang Joen Yeona đi?"

Kim lão phu nhân nghe ông nhà mình nói vậy thì ngày càng có những suy nghĩ tiêu cực hơn. Không biết nhà họ Kim đã tạo nên cái nghiệp chướng gì mà phải chịu những điều này cơ chứ. Hết cháu trai hai người hôn mê chưa tỉnh thì lại đến cháu dâu mất tích. Chỉ khổ thân cho hai đứa nhỏ vừa mới ra đời đã gặp phải bao nhiêu là chuyện rồi.

Park Jimin và Jung Hoseok nhận được tin cũng chạy đến xem xét giúp đỡ.
Hai người đứng ngoài phòng bệnh nhìn Kim Taehyung nằm bất động trên giường thì bất giác thở dài.

"Chuyện này không ổn rồi. Taehyung bây giờ chưa thể tỉnh lại, Joen Yeona lại mất tích. Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Nghe Jimin nói vậy, Jung Hoseok bất giác đưa tay vò đầu.

"Chết tiệt! Đừng để tôi biết tên khốn nào khiến Taehyung thành ra như vậy. Nếu không tôi sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết."

"Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Joen Yeona trước tiên. Một khi Taehyung mà tỉnh lại đột xuất thì chúng ta coi như xong. Cậu ta yêu Joen Yeona như vậy, nếu biết cô ấy mất tích chắc sẽ điên lên mất."

"Để tôi dùng danh nghĩ đi điều động cảnh sát."

Jung Hoseok vừa đưa ra đề xuất xong thì Jimin lập tức cho anh ta một phiếu tán thành.

"Đúng là hiểu ý nhau đấy người anh em. Chức lớn để làm gì? Để đi cửa sau cho nhanh."

Lại qua một ngày.

Đêm hôm đó có một vị bác sĩ đeo khẩu trang đẩy xe chở đến phòng bệnh của Kim Taehyung nhưng lại bị hai vệ sĩ cản lại.

"Có chuyện gì?"

"Tôi là bác sĩ, tôi vào tiêm nốt mũi cuối cùng cho bệnh nhân."

Hai người vệ sĩ nhìn nhau rồi đứng sang bên cạnh nhường chỗ cho vị bác sĩ đó đi vào, rồi đóng cửa lại.

Vị bác sĩ sau khi đột nhập thành công liền tháo khẩu trang ra, lộ ra gương mặt thật của mình.
Kim Jonggi nhanh chóng mở chiếc khăn trắng trên xe đẩy ra rồi rút ra một con dao.

Đúng rồi, hôm nay anh ta phải tự tay kết liễu Kim Taehyung. Có như vậy thì mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Ông bà ngoại cũng sẽ đối xử với anh ta tốt hơn. Phải, chỉ cần làm như vậy, chỉ cần Kim Taehyung chết thôi...

Bước chân của anh ta nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh của Kim Taehyung. Ngay trong bóng tối, anh ta giơ con dao lên muốn đâm một phát trí mạng vào ngực của Kim Taehyung.

Tuy nhiên, hành động còn chưa thực thi thì cổ tay của Kim Jonggi được ai đó giữ lại. Kim Taehyung từ từ mở mắt, sau đó... Mệt mỏi cất lời.

"Quả nhiên là mày... Kim Jonggi..."

Taehyung vừa dứt lời thì đèn điện trong phòng lập tức vụt sáng lên.

Không chỉ Kim lão gia và Kim lão phu nhân xuất hiện mà còn có rất nhiều người khác. Cảnh sát cũng bao vây kín lối đi.

Con dao trên tay của Jonggi bị chết trụ rơi xuống. Anh ta không thể ngờ rằng Taehyung lại có thể tỉnh lại.

Điều mà anh ta muốn làm nhất là cố gắng đi giải thích cho ông bà ngoại hiểu. Tuy nhiên, Kim lão gia đi đến, chỉ có sự tức giận trong mắt mà giáng cho Kim Jonggi một cái bạt tai rõ kêu.

"Từ giờ, mày không là cháu tao nữa. Vì biết mày là cháu ngoại sẽ bị chịu thiệt thòi. Chính vì thế mà tao đã cố gắng bù đắp cho mày những điều tốt nhất. Nhưng tao lại không thể ngờ được mày lại có thể hãm hại cháu nội và cháu dâu tao. Kim Jonggi! .. Mày..."

Lúc này Park Jimin đi đến đỡ lấy Taehyung ngồi dậy.

Nhớ lại hồi chiều nay, khi anh ta và Jung Hoseok đang nói chuyện ở trong phòng thì Kim Taehyung lù lù xuất hiện phía sau. Kết quả, Jimin suýt chút nữa bị hù phát ngất. Mặc dù đã tỉnh lại nhưng mà sức khỏe của Kim Taehyung rất yếu. Đặc biệt khi hắn nghe thấy tin Joen Yeona mất tích thì lại càng kích động hơn.

Cả buổi chiều đó hắn đã cùng cả ba người bàn bạc kế hoạch để gài bẫy Kim Jonggi. Hắn biết, với bản tính của anh ta thì nhất đinh sẽ không tha cho hắn. Tên đó phải nhân lúc hắn vẫn còn hôn mê mà lén lút ra tay.

Chuyện Kim Taehyung tỉnh lại thì chỉ có duy nhất hai người bạn thân của hắn biết được mà thôi. Ba người bọn họ đã làm theo cách của hắn để đưa anh ta vào bẫy. Cuối cùng chỉ cần gọi mọi người đến, nhất là ông bà nội chứng kiến một màn này.

Kim Jonggi nhếch miệng, sau đó ngã xuống đất ôm lấy đầu của mình.

"Hết rồi... Tại sao ông bà lại ghét tôi... Tại sao..."

Cảnh sát trưởng cho người tiến lên định bắt lấy anh ta nhưng lại bị hắn cản lại. Hắn khập khiễng đi về phía của Kim Jonggi, sau đó túm lấy cổ của tên đó.

"Joen Yeona đâu? Mày đã mang cô ấy đi đâu rồi?"

Anh ta giống như biến thành một con người khác. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung, nở nụ cười cổ quái.

"Joen Yeona? Giờ này mà mày còn muốn gặp lại cô ấy sao? Joen Yeona là của tao. Nghe chưa... Là của tao... Hahahhah...."

"Nói, cô ấy đang ở đâu..."

"Kim Taehyung!, mày cứ đợi nhận lấy xác của cô ấy đi... Mày sẽ mất đi cô ấy. Cô ấy sẽ chết... Sẽ chết... Cô ấy là của tao..."

Từng lời của Kim Jonggi hoàn toàn kích động hắn. Hắn không kiềm chế được mà giáng cho Kim Jonggi một cú đấm. Park Jimin thấy vậy thì vội vàng kéo hắn lại. Còn anh ta ngã xuống đất nhưng vẫn cười một cách điên dại. Cảnh sát đành lôi anh ta dậy, dẫn về đồn thẩm vấn.

Kim Taehyung không thể moi được thông tin của cô thì thật sự tức tối.
Kim lão phu nhân trông thấy cảnh hai đứa cháu của mình tương tàn thì gục xuống vai của Kim lão gia mà khóc. Đêm ấy, tuy mọi chuyện đã được giải quyết, Kim Jonggi đã bị bắt, nhưng Joen Yeona vẫn chưa được tìm thấy. Điều này chẳng khác gì một vết dao cứa, tạo thành vết thương lớn trong lòng của hắn vậy.

Suốt cả đêm đến sáng hắn không hề nghỉ ngơi. Hết sốt ruột chờ đợi tung tích của Joen Yeona thì Kim Taehyung vội vàng đi đến phòng của hai đứa bé. Ở đây, Kim lão phu nhân đang cùng với hộ tá chăm sóc hai đứa. Vừa trông thấy hắn đi vào, Kim lão phu nhân hớn hở, nói.

"Taehyungie, mau qua đây xem hai đứa nhỏ đi. Thật sự rất giống cháu lúc nhỏ đấy."

Sắc mặt của hắn vẫn cứ tỏ ra bình thường, không có chút gì vui vẻ cả. Hắn khập khiễng đi về phía hai chiếc nôi. Nhìn hai đứa bé uống no sữa rồi yên lặng ngủ, bất giác Taehyung hơi cúi xuống gần hơn.
Hắn là đang muốn xem rõ mặt con gái của hắn.

Có chút giống Joen Yeona, không tệ... Hắn vừa ý.
Lại nhìn về phía của bé trai. Hàng lông mày của hắn lập tức cau lại.
Con trai quả nhiên giống hắn. Nhưng hắn lại không muốn như vậy một chút nào. Hắn chỉ cần con gái là đủ rồi.

Vì con gái mang nét giống với cô.

"Taehyung, cháu xem. Thằng bé giống y đúc cháu kìa. Có đáng yêu không?"

"Cháu chỉ muốn con gái của cháu."

Kim lão phu nhân cũng bất lực, chẳng buồn muốn nói nữa. Không biết Taehyung như bị ai nhập mà giơ một ngón tay chạm nhẹ vào bên má của cô công chúa nhỏ trong nôi. Khóe miệng hắn cong lên, nở nụ cười nhẹ.

"Con trai ra đời trước, con gái là em."

Hắn chỉ ở lại có một lúc rồi rời đi ngay. Trước khi đi, hắn không quên nói thứ tự ra đời cho bà nội của hắn biết. Dù sao, bà nội hắn quý hai đứa nhỏ như vậy. Hắn giấu giếm cũng không phải là cách tốt nhất. Bà nội và mọi người đều có quyền biết.

Kim Taehyung mang bộ mặt lạnh lùng trở về phòng của mình. Khi hắn ngồi xuống giường, tầm nhìn của hắn dừng lại trên cái điện thoại được đặt trên bàn. Bỗng trong đầu hắn như xuất hiện một dòng điện. Chính vì vậy mà hắn vội cầm điện thoại lên mở định vị ra.

Không ngoài dự đoán, trên màn hình xuất hiện một dấu chấm định vị đang phát trên chiếc nhẫn cưới của Joen Yeona. Đúng rồi, hắn suýt quên là bản thân có cài định vị trên nhẫn của cô. Như vậy, mỗi lần hắn chỉ cần mở máy ra là có thể biết cô đang ở đâu rồi.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung nhanh chóng tìm kiếm vị trí hiện tại của cô.
Điều làm cho hắn bất ngờ là vị trí lại hiện ở trên sân thượng của bệnh viện. Taehyung nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn quyết định đi lên sân thượng xem sao. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay ấn nút thang máy đi lên tầng cao nhất.

Ngay khi cánh cửa lớn được mở ra, một luồn gió mạnh thổi vào mặt của hắn. Hắn không để ý mà nhanh chóng vừa cầm điện thoại vừa tiến về trước. Khi đi đến trước một tấm khăn lớn, Kim Taehyung lập tức kéo dây, gỡ tấm khăn lớn kia, khiến nó rơi xuống đất.

Cơ thể của Kim Taehyung bất động một lúc.
Sau đó, hắn tiến tới nâng Joen Yeona đang nằm dưới đất kia lên, ôm vào lòng.
Cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cô rồi... Tìm được rồi...

Có vẻ như cô bị trúng một lượng lớn thuốc mê nên cô vẫn không hề hay biết gì. Mãi lúc lau sau, hắn cố gắng gọi cô dậy thì cô mới từ từ mở mắt.
Hắn vui đến nỗi siết vòng tay, ôm cô chặt hơn.

"Joen Yeonaa, anh tìm được em rồi... Anh cứ lo lắng rằng em gặp chuyện... Thật sự anh rất sợ..."

"Taehyung?"

"Anh đây."

Joen Yeona thấy đầu óc của mình bây giờ rất choáng. Không những vậy, cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Kim Taehyung chẳng phải đang nằm hôn mê trên giường sao? Hay là cô đang mơ để an ủi bản thân?

Để chứng minh cảnh trước mắt mình có phải là giấc mơ hay không? Joen Yeona đã giữ lấy hai bên má của Kim Taehyung mà đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cảm giác âm ấm và mềm mềm này khiến cô xác định được không phải mơ. Joen Yeona vui đến mức chảy nước mắt.

Kim Taehyung nắm lấy tay của cô, tiếp theo đặt lên đó một nụ hôn đầy chân thành.

"Có lẽ, trong mắt em anh chưa từng là người chồng hoàn hảo. Nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng thật tốt. Joen Yeona, để em phải chờ rồi. Thực sự xin lỗi em..."

"Taehyung, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều."

Cô đã gặp gỡ Taehyung rất lâu. Hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện. Hôn lễ có biến, lại còn tuần trăng mật bị hỏng... Tất cả mọi chuyện giống như là ý của ông trời vậy, muốn cho hai người bên nhau, nhận ra được tình cảm của nhau mà cố gắng vượt qua.

Có lẽ, sau tất cả những gì cô và hắn trải qua, cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.
Em vui vì có anh bên cạnh.

Anh hạnh phúc vì gặp được em.
Kim Taehyung mặc dù đi lại vẫn chưa được thuận tiện lắm nhưng mà hắn vẫn cố gắng đỡ lấy Joen Yeona, dìu cô đi xuống.

"Taehyung, anh gặp con của chúng ta chưa?"

"Rồi."

"Em chưa đặt tên cho con, em đang đợi anh để cùng đặt đấy."

"Sao cũng được. Em đặt kiểu gì anh cũng hài lòng."

"Anh chẳng có chính kiến gì cả."

"Dù sao vẫn anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận 2 cục nợ đó đâu."

"Này... Con em không phải cục nợ..."

Đôi vợ chồng lại có vẻ trở về khoảng thời gian hạnh phúc như trước đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro