Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến một nơi gọi là thành phố Kinh Lãnh trong một buổi tối do không tìm thấy nhà hàng nào còn mở cửa thì đã ngất đi vì đói. Cứ như vậy trong 2 ngày liệu có còn trụ vững được hay không, không lẽ phải bỏ cuộc ở đây. Đứng lên đi tiếp thì lại bị truy đuổi làm sao mà có thể chạy nữa đây

- Anh hai mau đến tìm em đi nơi này toàn là những kẻ muốn hại em. Liệu mình có thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ hay không. Tư Uyển đừng để tôi sống mà quay lại nếu không tôi không tha cho các người đâu .

- phải rồi điện thoại của mình đâu nhỉ ? Gọi cho anh hai bảo anh ấy đến đón mình nếu không thì. ..

- Lục Hạ Nhi... đứng lại.


- chết rồi chúng lại xuất hiện nữa. Không lẽ muốn diệt cỏ tận gốc. Anh hai. Cứu em

- Anh hai em đến trước cửa nhà xe của chúng rồi em thoát được rồi anh đến đón em đi anh hai .

- được em cứ ở đó đợi anh. Anh hai đến ngay.

Đứng yên thì có mà chết cô cứ chạy. Chạy đến một ngã tư thì có một chiếc xe lao tới. Tông vào cô

Chiếc xe phanh gấp khiến Thiên Dịch suýt ngã nhào về phía trước. Anh nhíu mày nhìn tài xế ánh mắt lộ rõ ý không hài lòng. Viên tài xế lắp bắp không ra câu:

- Tôi...tôi đâm người rồi

Thiên Dịch không nói khẽ ra hiệu cho thư ký ngồi ghế phụ xuống kiểm tra. Là một cô gái trẻ lao ra trước mũi xe nên tài xế phải phanh gấp. Thiên Dịch chỉnh lại gọng kính hơi hất cằm. Nam thư ký hiểu ngay liền ra đưa cho cô gái kia một ít tiền. Anh liếc mắt qua kính xe khẽ hừ lạnh. Loại con gái bất chấp thủ đoạn để tiếp cận anh thấy nhiều rồi. Nhưng kiểu không màng tính mạng như này thì anh thấy lần đầu. Đúng là một con nhỏ mưu mô. Trong đầu Thiên Dịch đã thấy có chút nực cười. Cô gái bên ngoài có vẻ không muốn nhận tiền. Cô ta níu tay thư ký của anh nói gì đó. Thiên Dịch không muốn mất thời gian nên đành mở cửa bước khỏi xe. Lần đầu tiên anh thấy thư ký của mình giải quyết chuyện mất thời gian như vậy. Khi thấy Thiên Dịch, Kim_nam thư ký riêng của anh đã tỏ rõ bối rối:

- Boss, cô gái này cầu cứu, có kẻ muốn sát hại cô ấy

Thiên Dịch khẽ nhếch mép hừ lạnh:

- Bao nhiêu?

- ? Ý anh là sao?

Hạ Nhi nhíu mày không hiểu ý của Thiên Dịch. Anh rút trong túi ra một tờ ngân phiếu, khẽ ký xoẹt xoẹt vào đó và ném vào người Hạ Nhi:


- Nhận lấy và cút khỏi mắt tôi!

- Anh!!!

Anh trai Hạ Nhi vừa tới. Anh vội mở cửa xe lao nhanh xuống chỗ em gái và quát lớn. Giọng giận dữ.

- thằng khốn mày nghĩ có tiền là hay lắm sao. ?

- Anh...anh hai đừng như vậy nữa kệ hắn đi. Em muốn giữ mạng để lấy lại danh dự cho ba mẹ của chúng ta .

Thiên Dịch phớt lờ gương mặt tức giận ngỡ ngàng đến đỏ bừng của Hạ Nhi khẽ trở về xe. Anh ra hiệu cho tài xế phóng đi tiếp không quan tâm chuyện cô gái kia nói. Thư ký Kim quay xuống nhìn Thiên Dịch cười nhạt:

- Cô gái đó diễn cũng tốt thật. Suýt thì tôi bị lừa. May mà có Boss.

- Cô ta không diễn

Thiên Dịch khẽ đeo tai nghe lên nói nhẹ. Khi ra khỏi xe anh có nhìn thấy một vài tên áo đen lấp ló đằng sau mấy tấm biển quảng cáo. Anh nhận ra đồng phục của bọn chúng. Là người của tổ chức S chuyên ám sát và làm mọi chuyện mờ ám chỉ cần có tiền. Thiên Dịch cũng gọi là có máu mặt trong cả thế giới ngầm nên khi nãy anh cố tình lộ diện. Một là để cảnh báo bọn người kia chớ có làm loạn trước mặt anh, hai là giúp cô gái lạ kia có chút thời gian để nghỉ ngơi. Thiên Dịch vừa liếc mắt đã biết cô gái kia sắp kiệt sức tới nơi rồi. Anh cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Bởi anh đã làm hết sức trong phạm vi cho phép để giúp cô ta rồi. Hi vọng cô ta sẽ chạy thoát khỏi đám sát thủ đó.

Ngay sau khi nghe Thiên Dịch nói vài từ đó, thư ký Kim và tài xế đều không hẹn mà đều không dám thở mạnh. Lâu nay họ đều chỉ biết sếp của họ là một người lãnh đạm, quyết đoán và cực kỳ chỉn chu. Giờ lại thêm cả sự lạnh lùng có chút tàn nhẫn. Điện thoại của anh chợt reo chuông, Thiên Dịch mở máy:

"- Em tới đâu rồi? Chị chờ muốn gãy chân rồi đây này"

- 10 phút

"- Hả? Những 10 phút nữa??! Này Trần Thiên Dịch em thật muốn chị g...tút tút"

Thiên Dịch cúp máy trong lòng không vui. Một người luôn coi trọng công việc như anh hôm nay lại phải gác lại mọi chuyện để ra sân bay đón chị gái mới về nước sau chuyến đi thiện nguyện tại châu Phi. Anh còn duy nhất người chị gái này nên anh cũng có chút đặc biệt quan tâm hơn tới cô ấy một chút. Chỉ có điều, chị gái của Thiên Dịch lại mang cá tính hoàn toàn trái ngược với anh. Nếu như ví Thiên Dịch là một tảng băng lạnh lùnh thì chị gái anh chính là một dòng dung nham nóng bỏng. Tần Giai Kỳ là một cô gái nhiệt tình sôi nổi, có chút nói nhiều và tốt bụng. Cô còn hay phàn nàn với thư ký Kim rằng em trai cô quá cứng nhắc và bảo thủ. Như một lão già 80 vậy.

Lại nói về phía Hạ Nhi, sau khi chạm mặt Thiên Dịch, cô đã ngất xỉu vì trấn thương do va chạm trước đó với bọn áo đen và chìm vào trong hôn mê. Khi tỉnh lại cô cảm thấy đầu óc như trống rỗng không có một chút ký ức nào. Hạ Nhi nhìn mọi thứ xung quanh giường như xa lạ đến chính bản thân cô còn không nhận ra cô là ai luôn.

- Đây là nơi nào vậy. Tôi là ai. Anh là ai ?

- Hạ Nhi em không nhận ra anh nữa hay sao vậy. Anh là anh hai em Lục Lưu Tinh đây. Em là Lục Hạ Nhi em gái anh. Em quên luôn một mục đích của em rồi sao. ?

- Cô em gái đáng thương của anh đừng như vậy được không
Thấy Hạ Nhi như vậy, Lưu Tinh thấy đau lòng.

cô ngất đi và chìm vào trong hôn mê. Khi tỉnh lại cô nhìn mọi thứ xung quanh giường như xa lạ kể cả cô còn không nhận ra cô là ai luôn.

- đây là nơi nào vậy. Tôi là ai. Anh là ai ?

- Hạ Nhi em không nhận ra anh nữa hay sao vậy. Anh là anh hai em Lục Lưu Tinh đây. Em là Lục Hạ Nhi em gái anh. Em quên luôn một mục đích của em rồi sao. ?

- Cô em gái đáng thương của anh đừng như vậy được không

.

Thấy Hạ Nhi như vậy, Lưu Tinh thấy đau lòng. Anh vốn định ôm Hạ Nhi an ủi thì cô lại tránh né ngồi nép vào góc giường. Lúc này cánh cửa phòng bệnh bật mở, Chí Thần_bạn thân của anh cũng là bác sỹ giỏi nhất ở bệnh viện K này bước vào với một nụ cười gượng:

- Lưu Tinh, cậu ra đây tôi có chuyện cần nói.

Nghe giọng điệu có chút nghiêm trọng của Chí Thần, Lưu Tinh đã thấy bất an.

Nhưng hoá ra Chí Thần lại chỉ thông báo, kết quả kiểm tra của Hạ Nhi không có gì bất ổn, cô ấy tạm thời bị mất trí nhớ do va đập mạnh và suy nhược cơ thể quá độ. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục trí nhớ. Còn chuyện Chí Thần muốn nói chính là mời hai anh em Tinh - Nhi tới nhà anh ở tránh nạn. Dù sao ở thành phố Kinh Lãnh này anh cũng gọi là có chút tiếng tăm nên cũng ít kẻ dám động đến.

Nếu là trước đây, Lưu Tinh đã thẳng thừng từ chối nhưng với tình trạng hiện tại của Hạ Nhi, anh đành đồng ý. Lưu Tinh không ngờ mình chỉ đi điều tra hướng khác em gái một chút thôi đã đẩy em ấy vào nguy hiểm. Còn suýt thì mất mạng. Lưu Tinh có duy nhất một cô em gái này nên anh đã thề phải bảo vệ Hạ Nhi thật chu toàn.

Nhận được sự đồng ý của Lưu Tinh, trong lòng Chí Thần như mở cờ. Mặc dù Hạ Nhi chỉ luôn coi anh là ca ca song từ lâu anh đã tự nhủ rằng Hạ Nhi chính là người con gái duy nhất cả đời này, kiếp này anh yêu. Chí Thần vẫn luôn giấu kín điều này với Hạ Nhi bởi anh không muốn cô giữ khoảng cách với mình. Thế nhưng điều này chẳng qua nổi mắt Lưu Tinh và dĩ nhiên là Lưu Tinh luôn ủng hộ cậu bạn thân hết mình. Dù sao thì anh cũng hiểu rõ tính cách của Chí Thần.
Mặc dù anh cũng chẳng hề muốn gả em gái cho ai, nhưng nếu phải chọn một người để gửi gắm em gái. Chí Thần chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Về phía Hạ Nhi lúc này cô tỉnh lại và xuống giường đi khỏi phòng. Khi Lưu Tinh quay lại thì không thấy em gái đâu nữa anh cùng Chí Thần đi tìm khắp nơi.

Còn Hạ Nhi thì đi ra một nơi nhìn như nghĩa địa, cô đứng im một lúc nhìn và một cái mộ cô bật khóc rồi quỳ xuống cô đưa tay chạm lấy phần mặt trước của ngôi mộ rồi lại nói.

- Mẹ! Con gái bất hiếu không thể chỉ ra danh tính của kẻ đã sát hại mẹ nhưng vào một ngày nào đó con sẽ quay lại và lột bỏ mặt nạ của người đó ra trả lại sự công bằng cho mẹ.

Khi anh trai cô tới và thấy thì anh đi đến bên cô nhẹ nhàng đưa tay lên vai Hạ Nhi và ngồi xuống nhìn cô.

Lúc này cô nhìn thấy Tần Thiên Dịch anh ta cũng đến để thăm mộ. Hạ Nhi định đi tới đó nhưng từ xa có một tiếng gọi.

- Thiên Dịch à! Anh đi nhanh quá sao anh không chờ em chứ. Người ta đau cả chân.

Cô gái đó chính là bạn học của Thiên Dịch cũng là thanh mai trúc mã của anh, nhưng có vẻ Tần Thiên Dịch không thích cô ta cho lắm. Ngược lại Nhã Y cứ thích làm nũng với anh ta.

Chỉ là giới hạn là không được chạm vào người anh. Lý do Thiên Dịch không muốn phụ nữ chạm vào người là vì anh bị dị ứng với phụ nữ. Nếu ai đó chạm vào anh là y như là anh sẽ ngất xỉu hoặc có khi điên dại mà làm người khác bị thương.

Hai anh em Lưu Tinh nhìn bọn họ rồi anh bỏ tay vào túi quần đưa em gái rời đi.

Thiên Dịch cũng không để ý nhiều tới anh em Lưu Tinh bởi hôm nay là ngày giỗ của người anh em thân thiết nhất anh Tử Hàm. Năm xưa anh cùng Tử Hàm chính là hai nam vương nổi tiếng nhất của Kinh Lãnh. Nếu như Thiên Dịch nổi tiếng bởi sự lạnh lùng, có chút bí ẩn thì Tử Hàm lại rất ôn nhu, dịu dàng giống như một chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái vậy.

Sự ra đi đột ngột của Tử Hàm vì tai nạn trong khi thực thi nhiệm vụ điều tra về tập đoàn Stela khiến Thiên Dịch rơi vào trạng thái tiêu cực suốt một khoảng thời gian dài. Dù kết luận của bên điều tra là tai nạn giao thông bình thường nhưng với một người thông minh như Thiên Dịch, anh nghi ngờ vụ tai nạn của Tử Hàm chính là được cài bẫy. Anh quyết tâm sẽ phải điều tra bằng được kẻ chủ mưu gây ra cái chết của Tử Hàm.

Đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ Tử Hàm, Thiên Dịch đứng trầm mặc như một bức tượng. Kiều Nhã Y lại không giữ được sự im lặng như vậy. Cô ta đan tay vào nhau liếc di ảnh của Tử Hàm, chu môi cười điệu:

- Tử Hàm à, anh thấy Thiên Dịch có lạnh lùng với em không. Giá mà anh ấy được một phần của anh nhỉ.

- Câm miệng.

Thiên Dịch đút tay vào túi quần khẽ nhả câu nói nhẹ khiến Nhã Y lạnh sống lưng. Cô nàng giật mình hiểu bình thường Thiên Dịch luôn chẳng thèm để tâm tới những lời cô ta nói.

Nhưng nếu động chạm tới người thân thiết của anh, anh sẽ trở thành ác quỷ. Thiên Dịch ngước lên nhìn ánh trăng, lòng vẫn nặng một câu hứa “Tôi nhất định sẽ tìm được kẻ chủ mưu hãm hại cậu”.

Ở trong phòng, Hạ Nhi đang ngồi cạnh cửa sổ  ngắm trăng “Mẹ con nhất định sẽ lật được mặt kẻ đó trả lại sự công bằng cho mẹ”. Tư Uyển cô và anh trai cô đợi đó cho tôi,chờ một ngày tôi có thể đường đường, chính chính đi vào cánh cửa nhà Lục gia một lần nữa rồi cô và anh ta phải cuốn hết đồ đạc đi ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro