Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hạ Nhi quyết định về nhà anh hai. Nhưng khi chuẩn bị đi thì nghe Thiên Dịch mất tích. Không ai biết anh đi đâu.

- mày nói sao nó mất tích à. Không lý nào như vậy sống phải thấy người. Chết phải thấy xác , mày không tìm ra nó thì bồi tán cùng nó đi thẳng ngu.

- Dạ ông chủ. Bớt giận em hiểu rồi .

- Thư Ký Kim... Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy. ?

- À là cô Hạ Nhi đó cô ấy nói sắp về bên nhà anh hai cô ở Kinh Lãnh.

Nói xong anh vội đi tìm Thiên Dịch. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hiện giờ ở công ty anh trai Hạ Nhi đã làm rất tốt mọi thứ. Nhưng có vẻ Trạch Bân không vui khi làm việc cùng Lưu Tinh.

- Nè cậu Trạch Bân hình như cậu không muốn làm việc dưới chướng tôi nhỉ. Thứ mà cậu đang làm là những thứ sẽ giết chết cậu đó. Tốt nhất đừng làm tôi thất vọng nhé cậu trai trẻ.
* vỗ vai *

Trạch Bân nghiến răng nhìn anh ta với nét căm thù không biết làm sao để đánh được anh ta. Còn Lưu Tinh thì không quan tâm gì đến những người xung quanh nói gì mình, anh vẫn làm tốt việc cần làm.

Hai ngày sau Lưu Tinh nhận được một tin là Tần tổng quay trở lại anh ngạc nhiên và mang giấy tờ giao lại cho Giai kỳ lần này anh về còn mang theo một bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho chị hai.

Không biết sao Thư ký Kim biết anh về nên đã bay về Kinh Lãnh để kịp gặp Thiên Dịch nhưng lần này Thiên Dịch trở lại k phải là để vào công ty mà anh bị Tâm thần đầu óc anh không được bình thường. Thư ký Kim nhìn anh và tỏ vẻ lo lắng.

- Cậu lo cho tôi sao mà cậu là ai vậy... Cái này thật đẹp.. chị gái xinh đẹp của tôi haha

Thiên Dịch không còn nhớ gì nữa anh như một đứa trẻ lúc nào cũng la hét hát hò. Anh bỏ chạy vào phòng của mẹ anh rồi ôm mẹ khóc òa lên.

- Mẹ ơi con sợ lắm mẹ mau hết bệnh để bảo vệ con nha mẹ người... người xấu nhiều lắm Tiểu Dịch sở lắm.

Lúc này Hạ Nhi vừa về đến sân bay nhưng cô không gọi cho anh hai mình mà đến nhà cha mẹ nuôi để lấy một thứ lúc trước cô gửi ở đó.

- Cha mẹ con gái về rồi. Tiểu Phong à mẹ về rồi đây.

- Mama...con mừng vì người về.

Cậu bé mới 4 tuổi mà nói chuyện như một ông cụ nhưng những câu cậu nói vẫn còn bập bẹ chưa rõ chữ. Hai người trong nhà đi ra cũng vui vẻ vì cô đã về. Hai đứa bé gặp nhau rất vui vì bọn nó lại được ở cùng nhau Tiểu Phong và Tiểu Tiêu hai đứa rất thích chơi với nhau nhưng do mẹ chúng đi xa chỉ chọn một đứa mang theo. Dù vậy cô vẫn luôn nhớ và thường gọi về cho tiểu Phong.

Nhưng vào nhà nói chuyện được lúc thì Hạ Nhi nghe được chuyện của Thiên Dịch từ miệng của cha mẹ nuôi. Cô lo lắng không hiểu vì sao lại có chuyện Thiên Dịch bị bệnh như vậy chứ. Lần này cô quyết định về nhà Họ Tần . Nhưng với một tư cách khác.

Giai Kỳ đang chơi với em trai Ngốc của mình thì lại nghe tiếng một cô gái.

- Thiên Dịch...anh sao vậy biến thành ngốc rồi à. Một đại thiếu gia Ngang ngược, không ngán bất cứ ai đâu rồi.

- Cô là ai vậy sao vào nhà tôi. ?

Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi không biết cô ta là ai nhưng nhìn rất xấu xí và đen không đẹp chút nào. Cô ta tự giới thiệu mình tên là.

- Tôi là Tạ Tiên Nhi.... Vợ chưa cưới của anh Thiên Dịch... Sao hả mà chị là chị Giai kỳ phải không lúc trước có nghe Thiên Dịch nhắc đến. Nhưng anh ấy bảo chị xinh đẹp lắm mà sao nhìn không như miêu tả vậy.  ?

Thiên Dịch định ném một món đồ chơi vào Tiên Nhi nhưng cô lại bước lại gần áp sát vào tai chị Giai kỳ rồi nói gì đó.

- Được tôi cho cô ở lại bên cạnh Thiên Dịch nhưng phải hứa không được làm những chuyện quá mức bình thường là được.

Khi Lưu Tinh nghe tin em gái về nước anh gọi mãi không thấy cô nghe điện thoại nên anh đi tìm. Không ngờ Hạ Nhi gọi lại nói cô về rồi nhưng ở nhà một cô bạn thân chơi vài hôm sẽ về mong là anh đừng lo.

Nhưng với tính tình của Lưu Tinh thì sao mà ngồi yên được. " Tiếng chuông điện thoại reo "

- Đã tìm thấy rồi ạ. Cậu có muốn đến đó không. ?

- Được chứ tôi sẽ đến lấy hoa và mang về cho người yêu của tôi. Các người gói lại giup tôi nha.

Anh cúp máy nhưng vô tình nhìn thấy một người quen. Định đi theo anh ta nhưng lại không theo kịp. Người này đi rất gấp gáp chắc có chuyện gì đó .

Nhưng thôi anh còn đi lấy quà cho Giai kỳ nên không quan tâm cho lắm đi trước tính sau.

Người đàn ông đó lại gọi cho tên gián điệp của hắn.

- Tao phát hiện tên đó rồi mày theo dõi hắn xem có phải người tao cần tìm không địa điểm hắn đến tao gửi cho mày rồi đó lo mà làm cho tốt đi. Đừng để hắn biết thân phận của mày.

Đến công ty thì Thư ký Kim xin phép được đi mua ít đồ dùng. Để tiện cho việc chăm sóc Tần tổng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro