Chương 10: Thành quả dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kieumachnaf.

Ngày bảy tháng bảy, là sinh nhật Thẩm Nghiên Sơn.

Mới sáng sớm tinh mơ, Tư Lộ Vi làm cho anh một bát mì Dương Xuân.

Không đợi anh rời giường, trước đó cô đã trốn đi.

Cô đi đến tiệm cơm.

Tiệm cơm này được gọi là 'Ôn gia tửu lâu', bởi vì cậu của Tư Lộ Vi tên là Ôn Á Sinh, và mọi người ở huyện Hồ Nam đều biết ông là đầu bếp trong cung.

Nhưng ông chủ Ôn đã mất, tiệm cơm được phu nhân nhà họ Từ mua lại, giao cho người hầu hạ để ý. Bởi vì 'Ôn gia tửu lâu là bảng hiệu, nên tên cũng chưa đổi, tuy rằng chủ tiệm cơm không còn là họ Ôn.

Tư Lộ Vi hiếu học lại chịu khó, cô đã học được tất cả các món ăn 'át chủ bài' của cậu.

Mỗi lần cô đến tiệm cơm, người ta đã chuẩn bị hết nguyên liệu và gia vị, rồi đợi cô vào nấu.

Những món ăn 'át chủ bài' của tiệm, đặc biệt không được mấy món, cô mỗi tháng đều đến tiệm ba lần, mồng năm, mười lăm, và hai lăm, mỗi lần chỉ làm có ba bốn món ăn.

Nhưng ba bốn món ăn này, lại duy trì được danh tiếng của tiệm cơm, tiệm cơm làm ăn cũng rất tốt.

Mẹ Từ đối với cô rất khách khí, tiền tiêu vặt hàng tháng là dựa theo tiền lương đầu bếp mà trả.

_ "Lộ Vi, sao cô lại tới đây?" Chưởng quầy chào hỏi với cô, _ "Hôm qua không có dự định, hôm nay tôi sợ cô không đến."

Chưởng quầy khách khí nói.

Trước thứ sáu, tiệm cơm không có dự định nhận đặt trước các món ăn 'át chủ bài' của tiệm, đáng lẽ ngày hôm nay Tư Lộ Vi không đến.

Mặc kệ cô có nấu ăn hay là không, thì tiền vẫn đưa cho Tư Lộ Vi, chưởng quầy cũng biết giá trị con người của cô, lại biết cô cùng thiếu gia từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, phu nhân cũng thích cô, tương lai có thể trở thành thiếu phu nhân, nên đối với cô đặc biệt niềm nở.

_ "Tôi ở nhà cũng nhàm chán, liền đến đây xem có việc gì có thể giúp một tay hay không." Tư Lộ Vi nói.

Chưởng quầy cười nói: _ "Vậy thì không bằng cô đến nhà phu nhân, cùng phu nhân nói chuyện một lát, bà ấy mấy ngày nay bị cảm nắng, người không được khỏe."

Tư Lộ Vi vội vàng quay người đi.

Đúng là mẹ Từ sức khỏe không tốt.

Bà nói đã mời đại phu, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị cảm nắng, không muốn ăn uống gì.

Tư Lộ Vi nói: _ "Người muốn ăn cái gì không?"

_ "Cái gì cũng không muốn ăn." Mẹ Từ thở dài.

_ "Người muốn ăn *miến chua cay* không?"

(***Miến chua cay***)

Mẹ Từ không tự chủ được nuốt nước miếng.

Vừa nghe cô nói đến miến chua cay, bà liền kìm lòng không đậu muốn ăn.

_ "Đứa nhỏ này!" Mẹ Từ cười, _ "Chỉ có con đoán được!"

Tư Lộ Vi mỉm cười, xuống phòng bếp làm.

Tuy rằng cô không phải đầu bếp Từ gia, nhưng đều lấy tiền công hàng tháng từ mẹ Từ, nói cô là đầu bếp cũng không có gì sai.

Nói đến miến chua cay thì rất đơn giản, nhưng để làm được thì không đơn giản thế.

Đầu tiên phải ngâm gạo, và cho thêm rượu vào.

Sau đó nghiền gạo đã ngâm ra.

Gạo đã nghiền ra cho lên chảo nóng, rất nhanh còn một lớp mỏng, sau đó cắt thành sợi, trộn cùng với giấm và các gia vị khác, thanh mát ngon miệng.

Bản chất của gạo có chút ngọt nhẹ, kết hợp với vị chua ngọt của rượu và vị chua giấm thơm, vừa ngọt vừa thơm lại có chút chua, có thể nói đó là món ăn chính, đối với người không có khẩu vị giữa mùa hè, là món ăn tốt nhất.

Trù nghệ này, mình làm thế nào thì dạy người khác như vậy.

Cho dù là ở bên cạnh xem, cũng chưa chắc học được thứ tinh túy nhất.

Cậu của Tư Lộ Vi ở trong cung hầu hạ nương nương, hoàng đế, và các hoàng tử cùng công chúa, Với tay nghề khéo léo, những thứ được làm ra, mỗi thứ đều mang lại hương vị cao nhất, và không bị xung đột nhau.

Một tay ông dạy từng chút một cho Tư Lộ Vi, mà Tư Lộ Vi học cũng rất tốt.

Cô bận rộn trong ba tiếng, làm ra một bàn miến chua cay.

Có thể ngửi thấy được vị thơm mát của gạo, và có chút chua chua, mẹ Từ có chút muốn ăn.

Tuy bà vẫn buồn nôn, nhưng tin mà lại tin tưởng tay nghề của Tư Lộ Vi, liền dùng sức hít một hơi, rồi cho vào miệng.

Nước dùng mát lạnh, lúc nuốt xuống cổ họng chỉ cần dùng sức một chút là được, không có gì cản trở.

Mấy hôm nay mẹ Từ cảm thấy chán ăn, đồ ăn khó nuốt xuống, nhưng lúc này lại rất tốt.

Sau khi ăn hai miếng, dạ dày liền có chút khẩu vị.

Bà bất tri bất giác đã ăn xong một chén, nói: _ "Vẫn còn chứ?"

_ "Phu nhân, người phải ăn ít một chút." Tư Lộ Vi nói, _ "Người ăn từ từ, để cho dạ dày còn tiêu hóa."

_ "Vậy ta ăn thêm nửa bát." Mẹ Từ cười có chút ngượng ngùng.

Người hầu đi lấy.

Đúng lúc ở phía sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô nghe được giọng của Từ Phong Thanh.

Cô không kìm lòng nổi đứng lên: _ "Tôi đi mở cửa."

Cô vội vã chạy dưới cái nắng như thiêu đốt.

Mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Từ Phong Thanh một đầu đầy mồ hôi. Tóc của hắn dài ra một chút, bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính ở thái dương, khiến cho tóc nhìn đen hơn.

Bởi vì quá nóng, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, khi nhìn thấy Tư Lộ Vi thì kinh ngạc, khuôn mặt dường như đỏ hơn.

_ "...Anh họ gửi tin cho anh, nói mẹ anh bị cảm nắng." Từ Phong Thanh quét mắt nhìn một lượt, _ "Lộ Vi, sao em lại tới đây?"

_ "Phu nhân không ăn uống được gì, nên em tới làm cho bà mấy món ngon." Tư Lộ Vi mỉm cười nói.

Tư Phong Thanh rất muốn cầm tay cô.

Hai người cùng đi vào trong, khuôn mặt đều đỏ bừng.

Mẹ Từ vừa thấy con trai về, thì vô cùng vui mừng, hơn nữa mới được ăn ngon, tinh thần cả người đều cảm thấy tốt hơn.

Từ Phong Thanh thấy mẹ rất có tinh thần, sự lo lắng cuối cũng được buông xuống.

_ "Lại có đồ ăn ngon!" Từ Phong Thanh thật cao hứng.

Mẹ Từ cười nói: _ "Tương lai con còn phải sợ không được ăn ngon sao?"

Từ Lộ Vi nghe được những lời này, liền sửng sốt. Cô hiểu được ý mẹ Từ, thật không ngờ, hai bên tai nhất thời đỏ lên, cả người đều túng quẫn tay chân luống cuống.

Từ Phong Thanh cũng rất xấu hổ, rồi lại nhịn không được mà muốn cười, nhìn qua thì giống như tên ngốc.

Mẹ Từ thấy thế, thân thể cùng tâm trạng của bà đều rất thoải mái. Nhìn thấy hai người bọn họ, như người ngoài nói là xứng lứa vừa đôi, và đều là những người rất đẹp đôi.

Từ Lộ Vi có đôi mắt đặc biệt rất đẹp, (truyện được đăng tại trang edit chính chủ: wattpat kieumachnaf) mẹ Từ liền tưởng tượng đến cháu trai hoặc cháu gái mình có thể có đôi mắt đẹp như vậy không, trong lòng như muốn tan ra, hận không thể ngay tức khắc bảo con trai cưới Tư Lộ Vi vào nhà.

Mẹ Từ ăn uống no đủ, liền đi nghỉ ngơi một lát.

Tư Lộ Vi cùng Từ Phong Thanh ngồi ở nhà chính nói chuyện.

Hắn cầm cái quạt lá cọ, quạt cho mình chút gió, rồi quạt cho Tư Lộ Vi vài cái.

Tư Lộ Vi dường như càng nóng hơn.

_ "...Theo như lời mẹ anh nói." Giọng nói Từ Phong Thanh rất nhỏ nhẹ, ôn nhu như nước, _ "Bà ấy thật sự rất cao hứng, bà ấy là thật lòng thích em."

Tim Tư Lộ Vi đập có chút nhanh, không biết phải nói điều gì.

_ "Làm sao đột nhiên anh lại nói đến điều này?" Cô thì thào hỏi, giọng nói không giống như giọng bình thường của cô, có chút ôn nhu hơn.

_ "Em đã nhìn ra được, còn hỏi phải anh sao." Từ Phong Thanh nói, _ "Anh thừa nhận. Lộ Vi, như thế không phải rất tốt sao? Mẹ đồng ý, cuối năm nay có thể kết hôn ... Sang năm em có thể theo anh đến Nam Xương."

Sắc mặt Tư Lộ Vi đột nhiên không có có chút máu nào.

Thấy cô thay đổi sắc mặt, trong lòng Từ Phong Thanh cũng trầm xuống. Hắn quý trọng Tư Lộ Vi quá mức, nên có chút lo được lo mất.

_ "Em làm sao vậy?" Hắn nhìn về phía Tư Lộ Vi, trong lòng rất khẩn trương, bất tri bất giác không còn đỏ mặt nữa, thay vào đó có chút tái nhợt.

_ "Anh Phong Thanh, em..." Cô cắn môi.

Trong lòng Từ Phong Thanh chùng xuống: _ "Em đổi ý sao?"

_ "Không phải!" Tư Lộ Vi vội vàng nói.

Tim Từ Phong Thanh dịu xuống, nhưng vẫn còn treo đó.

_ "Anh đã trở về, em đi chuẩn bị cơm chiều." Tư Lô Vi dường như trốn tránh, đi vào phòng bếp.

Ở phòng bếp thật nóng, cô một bên đổ mồ hôi một bên rét run.

Từ Phong Thanh đi vào thư phòng của mình, cũng không thể ngồi được một phút, quanh người như rơi xuống hầm băng, không rõ ý tứ của Tư Lộ Vi rốt cuộc là gì.

Cô vội vàng làm đến hơn sáu giờ, mới làm xong cơm chiều.

Mẹ Từ thấy Tư Lộ Vi một thân mồ hôi, bước đến: _ "Lộ Vi, con tắm rửa đi rồi cùng nhau ăn cơm."

Vóc dáng của bà lúc còn trẻ so với Tư Lộ Vi không Khác biệt lắm, vẫn giữ lại một ít trang phục còn rất tốt.

Tư Lộ Vi gật đầu.

Bọn họ ăn cơm xong, cũng đã gần bảy giờ rưỡi, mà sắc trời vẫn chưa tối đen.

Từ Phong Thanh lấy ra một tấm lưới dài: _ "Trước kia đã dùng cái này đi bắt, vẫn chưa bị hỏng. Anh muốn bắt đom đóm, Lộ Vi chúng ta cùng đi được không?"

_ "Được." Tư Lộ Vi gật đầu.

Cô suy tính đem chuyện của mình nói với Từ Phong Thanh.

Nhưng mà Thẩm Nghiên Sơn sẽ không để cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro