Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc rượu kết thúc mọi người ra về hết, Lan Hoa nương cùng Linh Tử- muội muội của Lan Hoa phụ Hàn Kinh dọn dẹp rồi ra về. Hàn Kính Dương tiễn khách rồi bước vào phòng. Lan Hoa nghe tiếng cửa kẽo kẹt có phần sợ hãi nhưng chỉ bất an ngồi yên không dám nhúc nhích.
Hàn Kính Dương cầm lấy kiếm gỗ đã được chuẩn bị sẵn từ trước khuơ một cái, khăn trùm đầu liền rơi xuống nền đất.
Lan Hoa vội vàng chớp mắt để làm quen với ánh sáng trong phòng. Nàng nhìn hán tử thô to trước mặt, khuôn mặt hắn có vết sẹo lớn như người trong thôn nói. Nàng nhìn hắn chằm chằm rồi cúi đầu e thẹn.
Hàn Kính Dương quan sát kĩ khuôn mặt của nương tử hắn. Hắn đánh giá vị nương tử nhỏ tuổi này. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đang nhìn hắn chớp chớp. Đột nhiên hán thấy nàng gục mặt xuống, hắn nghĩ chắc nàng ngại.
Hắn đi đến bàn rượu được chuẩn bị sẵn rót ra hai chén rượu rồi đưa một chén cho nàng. Vì hắn quá cao khiến nàng với không tới. Hắn liền cúi người xuống thấp để cho nàng khỏi chới với. Hai người vòng tay uống hết chén rượu giao bôi. Hắn thả chén xuống rồi lột quần áo hỉ leo lên giường. Nàng uống xong thả chén thì đứng nguyên không nhúc nhích đỏ mặt cúi đầu. Hắn thấy nương tử đang tầm ngần đứng ở bàn rượu liền nói:
- Lại đây.
Nàng theo lời hắn đi đến trước giường rồi lại cúi đầu tiếp tục đỏ mặt. Hắn lại nói:
- Nàng lên giường ngủ đi. Hôm nay ta sẽ không làm gì nàng đâu.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái rồi nở nụ cười. Nàng cũng cởi y phục bên ngoài leo lên giường. Hắn chừa cho nàng chút giường phía trong. Ngọn đèn trong phòng tắt đi nhưng cả hai vẫn chưa ngủ được. Nghe tiếng hắn trở mình, nàng nói nhỏ nhẹ:
- Nếu chàng không ngủ được thì chúng ta động phòng đi.
Nghe nàng nói hắn liền ngạc nhiên nói:
- Nàng không sợ ta ư?
Nàng nói:
-Có gì phải sợ, chàng là tướng công của ta đâu phải cọp hay gấu đâu mà ta phải sợ.
Hắn im lặng một lúc rồi kéo nàng vào lòng mình nói:
- Cảm ơn nàng.
Nàng thuận thế ôm lấy hắn nghĩ: '' Đây là nam nhân mà mình phó thác cả cuộc đời sao? ''
Nàng nói:
- Ta có thể phó thác cuộc đời ta cho chàng được không?
Hắn lại im lặng mất một lúc rồi nói:
- Nàng có thể tin tưởng nơi ta.
Nàng thẹn thùng rướn cao người hôn một cái vào môi hắn khiến hắn có chút giật mình. Ngay sau đó khi nàng chưa kịp trốn thì hắn cho nàng một nụ hôn nồng cháy. Đêm động phòng của họ bắt đầu. Trong phòng cảnh xuân vô hạn đang diễn ra, ngoài trời ánh trăng rọi sáng căn nhà lá đơn sơ nhưng ấm áp.
                            !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phunhana