Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
" Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau."
Tố Tố nằm bất động dưới sàn nhà trong bộ váy cô dâu trắng tinh, khoé mắt vẫn còn vài giọt nước mắt cố rơi.

Dương Minh sau khi trở về phòng, liền ngâm mình trong bồn tắm. Ngày hôm nay cũng đã quá mệt với anh, đôi mắt anh nhắm nghiền thả lỏng bản thân trong bồn tắm. Nhưng cứ hễ anh nhắm mắt lại gương mặt Tố Tố với ánh mắt u buồn trong bộ váy cưới lại hiện lên trong đầu anh. Dương Minh đấm mạnh xuống nước, miệng lẩm bẩm:

" Chết tiệt!"

Dương Minh mặc áo ngủ, tiến về phía bàn làm việc. Kéo nhẹ ngăn kéo, những ngón tay chậm rãi lật từng tập sách, lấy ra một bức ảnh. Hình ảnh người con gái xinh đẹp, nước da trắng hồng, ánh mắt biết cười to tròn với gương mặt rất hạnh phúc.

Ánh mắt Dương Minh có vài phần ấm áp khi nhìn người con gái trong bức ảnh:

" Tô Lâm, anh nhớ em, rất nhớ. Đến bao giờ em mới chịu trở về."

Tô Lâm, người con gái đầu tiên khiến Dương Minh biết rung động. Biết thế nào là thương, là yêu, nhưng trớ trêu thay, Tô Lâm lại không yêu anh người Tô Lâm yêu chính là Thiếu Toàn. Ngược lại nếu như anh yêu Tô Lâm sâu đậm thì Thiếu Toàn lại dửng dưng với tình cảm của Tô Lâm. Tô Lâm khờ dại của anh, luôn tự hành hạ bản thân vì Thiếu Toàn, nhưng lại chưa một lần rung động với anh.

" Cốc...cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Minh đặt tấm ảnh ngay ngắn vào ngăn kéo. Những tia ấm áp ít ỏi cũng biến mất, thay vào đó là những tia lạnh lùng. Dương Minh cau mày nói:

" Có chuyện gì?"
Âm thanh lạnh lẽo như muốn làm đóng băng cả đối phương. Giọng của người giúp việc cũng run theo.

" Ông chủ...phu...phu...nhân..."
" Phu nhân làm sao?" Dương Minh khó chịu hỏi.
" Phu nhân...phu nhân tự tử ạ." Người giúp việc sợ sệt nói.

Nghe người giúp việc nói, Dương Minh có vài phần kinh ngạc. Anh ta vội chạy sang phòng Tố Tố, vài viên thuốc ngủ rơi dưới sàn nhà, Tố Tố nằm yên bất động trong chiếc váy cô dâu. Dương Minh bế Tố Tố đặt lên giường, quay sang nhìn người giúp việc nói

" Mau gọi bác sĩ Chung,"
" Vâng...vâng..."

Giúp việc vừa chạy ra ngoài, Dương Minh bóp miệng Tố Tố, ngón tay thọc vào trong khoang miệng cô, moi nốt mấy viên thuốc vứt ra ngoài.

Bác sĩ Chung nhận được tin cũng hớt hải chạy đến. Do được thông báo trước tình hình bệnh nhân nên đồ nghề cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị sẵn. 2 y tá chạy theo phía sau bác sĩ Chung cũng hớt hải theo.

" Cậu Dương."
" Làm đi. Làm cho cô ta tỉnh lại."
" Vâng." Bác sĩ Chung run run trả lời.

Gương mặt Dương Minh lúc này tối sầm lại, khiến tất cả những người trong phòng không rét mà run. Đội ngũ bác sĩ cũng toát mồ hôi hột, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là xong đời với anh ta.

Trải qua hơn 30 phút nội soi, cuối cùng bác sĩ Chung và y tá của mình cũng hoàn thành xong việc. Bác sĩ Chung đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán và đưa thuốc cho người giúp việc, không quên dặn họ cách dùng.

" Phu nhân uống tổng cộng gần 70 viên thuốc ngủ. Rất may là phát hiện sớm, khi phu nhân tỉnh, hãy cho cô ấy ăn cháo trắng, để tránh ảnh hưởng đến ruột." Bác sĩ chung nói.

Dương Minh im lặng không trả lời, ngay cả đến một cái gật đầu cũng không. Ánh mắt anh lạnh lẽo, tràn ngập sự giận dữ nhìn người con gái đang nằm trên giường. Anh hận, hận không thể bóp chết cô ngay lúc này.

" Doãn Tố Tố, cô được lắm, dám nghĩ đến ý định chết, muốn được giải thoát à, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

Tố Tố sau khi tỉnh lại, đôi mắt cô mơ hồ nhìn lên trần nhà, tay cô chằng chịt những dây chuyền. Tố Tố khẽ chau mày.

" Mình vẫn còn sống."

" Thắc mắc sao mình còn sống à?" Giọng nói với âm lượng không thể lạnh hơn phát ra. Chỉ cần nghe giọng nói Tố Tố thừa sức biết là ai.
Tố Tố im lặng không nói gì, ngón tay thon dài rút kim truyền ra khỏi tay. Những hành động của Tố Tố thu vào hết trong mắt anh, Dương Minh đứng bật dậy tóm cổ tay cô gằn giọng nói:

" Doãn Tố Tố, cô cũng gan lắm. Dám nghĩ đến cái chết để giải thoát sao? Hay cô muốn nhìn ba mẹ cô bị đẩy vào vực thẳm đây?"
" Anh....anh...."
" Cô nghĩ gia đình cô đã ổn định à? Nghĩ rằng tài chính công ty đã ổn định à? Tôi cho ổn định được thì tôi cũng làm cho không ổn định được.
Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn, đừng có giở trò, nếu không người gánh chịu hậu quả sẽ không phải là cô mà là ba mẹ cô đấy."

Tố Tố uất hận nhìn Dương Minh, bàn tay cô nắm chặt nhìn anh nói
" Anh không yêu không thích tôi? Anh cưới tôi để làm gì? Hơn nữa tôi cũng không yêu anh, chúng ta như thế này không phải làm khổ nhau sao?"

Dương Minh im lặng vài giây, đôi môi nhếch lên, nhìn Tố Tố lạnh lùng nói.

" Bởi vì tôi thích là được. Tôi để cho cô cả đời này phải ở bên cạnh người mà mình không yêu thương. Để cô mãi mãi không có được hạnh phúc."
" Anh... anh dù có ép tôi ở bên cạnh anh. Thì mãi mãi anh cũng không bao giờ có được hạnh phúc. Tôi cũng sẽ mãi mãi không bao giờ yêu con người như anh."
" Vậy cô sẽ yêu con người như thế nào? Như Lăng Thiếu Toàn?"
" Đúng, tôi yêu Thiếu Toàn, mãi yêu anh ấy. Tôi là của anh ấy." Tố Tố uất ức nói. Tại sao phải khổ như vậy, tại sao phải hành hạ cô như thế. Cô đâu có đắc tội gì với anh ta.

Những lời Tố Tố nói như mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh. Trước đây Tô Lâm cũng từng nói Tô Lâm là của Thiếu Toàn, ngày hôm nay phu nhân của anh cũng nói cô ta là của Thiếu Toàn. Cái gì cũng Thiếu Toàn, Thiếu Toàn, rốt cuộc, anh ta hơn anh ở điểm gì.

Đôi mắt Dương Minh tức giận nhìn Tố Tố, Tố Tố thấy anh tức giận, cô cũng im lặng, Dương Minh càng căm ghét Thiếu Toàn thêm. Người con gái Thiếu Toàn yêu, anh sẽ phá hết tất cả những gì đẹp đẽ của hai người.

Dương Minh bước lại gần Tố Tố, hai tay ghì chặt lấy Tố Tố. Mặt mũi anh tối sầm thì thầm vào tai Tố Tố:

" Đêm nay không phải đêm động phòng của chúng ta sao?"

Tố Tố tròn mắt nhìn Dương Minh, gương mặt cô bắt đầu hiện lên những tia sợ hãi. Tố Tố gồng mình, càng cố gắng đẩy ra, Dương Minh lại càng tiến tới. Tố Tố sợ hãi hét lên:

" Anh điên rồi, buông tôi ra, cứu tôi...cứu tôi với.!"

Mặc kệ cho Tố Tố la hét, chống cự, Dương Minh xé toạc chiếc áo của cô, một tay giữ tay cô, một tay thăm dò cơ thể cô. Tố Tố nước mắt giàn giụa, giọng nói yếu ớt vang lên

" Đừng tôi xin anh, đừng làm vậy. Tôi đã hứa với Thiếu Toàn, đã hứa..."

Lại Thiếu Toàn, mở miệng ra là Thiếu Toàn. Dương Minh dừng động tác nhìn cô

" Doãn Tố Tố, cô nên nhớ cô là vợ tôi, là phu nhân của tôi. Đừng bao giờ nhắc tên người đàn ông khác trước mặt tôi. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn."

Tố Tố im lặng, cô biết dù bây giờ cô có van xin anh ta cũng không được. Cô đã là vợ người ta, cô đã chấp thuận làm vợ thì cô phải chịu. Dưới ánh đèn điện mơ hồ, làn da mượt mà trắng nõn, vòm ngực phập phồng, nhũ hoa hồng xinh xắn...khiến dục vọng trong người Dương Minh bộc phát mạnh mẽ. Anh lao vào cô, chiếm đoạt lấy cô, chẳng biết bao nhiêu lần. Gương mặt Tố Tố vô cảm, những giọt nước mắt rơi trên khoé mắt cũng đã khô. Cô chẳng còn sức mà khóc, chẳng còn sức mà chống cự.

Tố Tố mệt mỏi, cơ thể cô mềm nhũn, cô như mất hết sức lực, thiếp đi lúc nào không biết. Dương Minh nằm bên cạnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tố Tố, trong lòng anh bỗng dậy lên vài tia thương cảm. Khoác chiếc áo ngủ, anh ngồi trên ghế đối diện cô nằm hút thuốc.

" Doãn Tố Tố, cô không sai, cái sai là cô lại đem lòng yêu Thiếu Toàn. Đừng trách tôi, có trách hãy trách Thiếu Toàn đã đẩy cô vào hoàn cảnh như thế này.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro