Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Ngày hôm sau, Dương Minh trở về nhà lúc trời đã nhá nhem tối. Anh mệt mọi ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm lại tưởng chừng như đang ngồi thư giãn. Nhưng thực ra lại đang suy nghĩ đến chuyện của Tô Lâm.

" Dương tổng đây là thông tin người của ta tìm kiếm được."
" Để lên bàn đi."

Thư kí để tập hồ sơ trên bàn bước ra ngoài. Dương Minh không nhịn được vội vàng mở tập hồ sơ ra. Đôi mắt chim ưng quét qua một lượt, rồi bật cười " Đúng là em. Suốt bao năm tìm kiếm cuối cùng tôi cũng tìm được em. Thế nhưng...." nghĩ đến đây anh lại nở một nụ cười chua chát.

" Tại sao tôi lại thấy đau đớn khi tìm thấy em."

Đang miên man chìm vào trong suy nghĩ buổi chiều, tiếng goi của Tố Tố kéo anh trở về với thực tại: " Anh về rồi? Có đói không?"

Dương Minh mở mắt nhìn cô, gương mặt đầy lo lắng của cô nhìn anh khiến anh cảm thấy đầy tội lỗi với cô. Giá mà, giá mà anh biết trước anh sẽ tìm được Tô Lâm. Có lẽ anh sẽ không bao giờ cưới cô, để cô có được hạnh phúc.

Phải, chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng bây giờ, có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn.

" Ừ, em chưa ăn?"
" Em chưa, vậy anh lên thay đồ đi. Em hâm lại đồ ăn."

Khác với những lời hỏi han hàng ngày, Dương Minh đáp lại một tiếng: " Ừ." khiến Tố Tố có vài phần hụt hẫng.

Cô không biết tại sao anh lại trở lại kiệm lời như xưa, có lẽ sau chuyến đi chơi vừa rồi công việc bị dồn quá nhiều khiến anh có chút áp lực.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao dĩa là vang lên rõ rệt. Tố Tố định nói vài câu gì đó nhưng rồi cũng lặng lẽ ăn.

Vài ngày sau, tình trạng giữa cô và anh vẫn diễn ra như cũ. Tố Tố rất muốn hỏi anh lí do vì sao, nhưng cứ định nói rồi lại thôi.

" Mai em về nhà ba mẹ chơi, anh có đi cùng em không?"
" A bận. Em nói tài xế đưa em đi." Dương Minh trả lời đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính không nhìn cô lấy 1 lần.

Tố Tố nắm chặt tay, bờ môi im lặng vài giây cũng run run đáp lại: " Vâng."

Tại thủ đô nước Pháp:
" Tổng giám đốc đây là toàn bộ đoạn CCTV anh cần."
" Được rồi, để trên bàn cho tôi."
" Vâng."

Thư kí sau khi ra ngoài, Thiếu Toàn mở máy tính lên xem đoạn video đã được cắt theo đúng khung giờ anh yêu cầu.

Ở phút thứ 17, hình ảnh người con gái với nước da trắng hồng, nụ cười tươi như ánh mặt trời thu hút anh từ đầu đến cuối. Vừa nhìn thấy cô gái ấy cười, trái tim anh nhói lên vài nhịp.

Thiếu Toàn không biết bản thân anh đã xem đi xem lại đoạn CCTV đó bao nhiêu lần. Chỉ biết cả buổi chiều hôm đó, anh không hề phê duyệt bất kì bản báo cáo, công văn nào. Chỉ tua đi tua lại đoạn video của cô.

" Tại sao chỉ mới gặp một lần, mà anh lại có cảm giác thân thuộc như vậy.
Tại sao nhìn thấy cô cười tươi với người con trai khác, lòng anh lại khó chịu như vậy.
Tại sao....
Tại sao...."

Hàng chục câu hỏi tại sao xuất hiện xung quanh anh. Thiếu Toàn ôm đầu gục xuống bàn làm việc, những gì trên bàn làm việc đều bị anh hất văng hết xuống sàn nhà.

Những tiếng va chạm nổi da gà, thư kí không nhịn được vội chạy vào:" Tổng giám đốc, anh không sao chứ?"

Thiếu Toàn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn thư kí nói:
" Tìm cho tôi thông tin cô gái này. Không được cho ba tôi biết."
" Vâng. Tôi đã biết."

Tố Tố sau khi được tài xế đưa về nhà, cô chạy lại ôm chầm lấy Doãn phu nhân, Doãn phu nhân mỉm cười vỗ bàn tay cô, giọng nói đầy yêu thương: " Con bé này, đâu còn trẻ con nữa đâu."

Cô cười, dụi dụi cái mũi vào vai bà, hít hà lấy chút bình yên khi bên gia đình. Phải một lúc lâu sau, Tố Tố mới buông mẹ mình ra, nhìn ngó xung quanh một lúc nói: " Ba đâu rồi mẹ."

" Ba con đang trong thư phòng."
" Con rể Dương đâu, không qua cùng con luôn hả."

Nhìn ánh mắt vui vẻ của mẹ cô đang nhìn ngó xung quanh, Tố Tố nở nụ cười tươi nói :" Anh ấy hôm nay bận công việc. Chúng con mới đi Pháp về, nên công việc bị dồn mấy hôm thành ra phải bận rộn."

" Đây con có mang quà sang cho ba mẹ đây."
" Con rể đúng là chu đáo quá. Như vậy mẹ cũng yên tâm cho con."

Doãn phu nhân vừa cầm túi quà vừa cười tràn đầy hạnh phúc.

" Coi bà kìa, có cần phải cười lớn thế không?" Doãn lão gia từ trong nhà bước ra lắc đầu ngán ngẩm nói.

" Ông còn nói, nhìn con gái con rể hạnh phúc như vậy. Phận làm mẹ như tôi sao không vui đây."
" Được rồi, được rồi. Vào nhà đi thôi. Bà định để con bé đứng mãi ngoài đó à."

Nhìn hình ảnh ba mẹ hạnh phúc như vậy, Tố Tố không giấu nổi niềm vui sướng. Cô cũng chỉ mong ba mẹ cô mãi luôn vui vẻ như thế này, không phải lo nghĩ về cô, nghĩ xem cô có hạnh phúc không, có vui không, có bị đối xử tệ bạc không?

Nghĩ đến điều đó, cô cười chua chát. Hạnh phúc liệu có thật sự đến với cô. Mà có đến thì sẽ đến thật lâu, hay chỉ vài giây ngắn ngủi rồi lại đi.

Lâu lắm rồi gia đình cô mới lại ba người quây quần quanh bàn ăn. Dù chỉ là bữa cơm nhưng gương mặt ai nấy cũng tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, ba cô cũng lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn từ đằng sau, ba cô cũng mất đi dần phong thái Doãn lão gia ngày xưa.

Than ôi cái thời bao người kính nể, bao kẻ xua nịnh. Cho đến hiện tại, bao kẻ quay lưng, Doãn thị do biến cố 1 năm trước cho đến bây giờ vẫn là miếng mồi của những con sói khác nhăm nhe. Chỉ là bây giờ Doãn thị còn có Dương thị giúp đỡ nên tạm thời chẳng kẻ nào dám động vào.

Người ngoài chỉ mong Dương phu nhân và Dương tổng có xích mích, lúc đó Doãn thị bị đẩy ra khỏi vòng an toàn. Như thế những con sói nhăm nhe Doãn thị sẽ cấu xé nhau để tranh giành.

Làm việc tại Doãn thị, Tố Tố cô cũng thừa hiểu điều này. Đó cũng chính là lí do cô nhẫn nhịn chịu đựng bên cạnh Dương Minh, nhưng sự nhẫn nhịn đó lại khiến cô động lòng với anh. Hình bóng của anh đã dần nhen nhóm trong trái tim cô, rồi lan toả ra lúc nào chẳng hay. Lúc anh không vui, cô cũng lo lắng mà không vui. Lúc anh vui, cô cũng vui theo.

Nhìn bóng dáng Doãn lão gia khuất dần, sống mũi Tố Tố cay cay. Một năm qua mà ba cô như đã già đi cả chục tuổi. Giá như cô sinh ra là con trai, để bây giờ có thể thay ông gánh vác vài phần trách nhiệm.

Chỉ tiếc cô sinh ra là con gái. Chỉ biết cố gắng hết sức để tâm huyết suốt cả cuộc đời của ba cô không bị sụp đổ.

Ngồi lại chơi thêm một lúc, Tố Tố cũng tạm biệt Doãn phu nhân trở về nhà.

Tối nay, cô sẽ đích thân vào bếp nấu vài món tẩm bổ cho Dương Minh. Mấy hôm nay giải quyết công việc của công ty, chắc chắn khiến anh rất mệt mỏi.

Nhìn cô đích thân vào bếp, người làm lẫn quản gia không ngừng bịt miệng cười. Phu nhân của bọn họ quả là nữ công gia chánh, việc gì cũng thành thạo.

Đồ ăn được bày ra cũng vừa vặn Dương Minh về tới nhà. Tố Tố cười tươi chạy lại đón áo vest cho anh, vui vẻ nói: " Hôm nay anh mệt lắm phải không? Em có chuẩn bị đồ tẩm bổ cho anh. Mau lại vào ăn cho nóng."

Nhìn bộ dạng của cô như sợ không nhanh đồ ăn sẽ bị cướp mất vậy. Dương Minh bật cười một tiếng nhìn cô nói: " Được rồi, em không cần kéo anh vậy. Nhiều người đang nhìn em đấy."

Dương Minh vừa nói xong, Tố Tố quay sang nhìn những người làm xunh quanh, ai cũng nhìn nhau bịt miệng cười tủm. Tố Tố ngại đỏ mặt, cúi đầu lí nhí đáp:" Em...em...."

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô, Dương Minh không nhịn được mà giúp cô giải vây. Anh hắng giọng một cái, người làm xung quanh đã không thấy bóng dáng đâu. Giờ đây chỉ còn 2 người ngồi ăn với nhau.

" Món này ngon này, anh ăn nhiều chút."
" Ừ. Để đấy rồi anh ăn."
" Em thấy anh đau đầu, nên có làm gà hầm ngải cứu. Anh ăn ngải cứu đi, giúp anh đỡ đau đầu đó."
" Anh ăn món này...
" Món này nữa...."

Suốt cả bữa ăn, Tố Tố nói không ngừng, gắp cho anh hết món này đến món khác. Bắt anh phải ăn hết bằng được mới thôi. Mất công cô chuẩn bị Dương Minh không thể không ăn hết, đành cố gắng ăn, mặc dù anh chưa bao giờ ăn nhiều đến như vậy.

Có lẽ đây là bữa ăn vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai người. Và có lẽ cũng là bữa ăn cuối cùng của cả hai.

Dương Minh sau khi ăn xong lên phòng trước, còn Tố Tố ngồi lại dưới nhà xem phim.

Vừa tắt cuộc điện thoại với thư kí, Dương Minh lướt ngón tay đến một dãy số khác. Ngón tay ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng anh cũng bấm nút gọi. Những tiếng " Tút....tút....tút...." vang lên, lòng anh cũng nhảy lên 1 nhịp. Đến khi đầu dây bên kia nghe máy, đôi môi mỏng cũng mấp máy vài từ, nhỏ nhưng cũng đủ người bên kia đủ nghe:" Tô Lâm, Là anh!"

P/s: muộn nhưng k có thất hứa 😘😘😘.mọi người like và cmt cho e nhé. Để chúng ta có thêm tương tác. Và để em có động lực ngày nào cũng up truyện trong mùa WC này nha. Cảm ơn mọi người 💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro