Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên khiến toàn bộ dây thần kinh trên người Tố Tố đông cứng lại. Dương Minh ngay lập tức giật tay cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng, cơ miệng cũng lúng túng theo: " Tố, lời em vừa nói là thật đúng không em?"

Tố Tố quay sang nhìn Dương Minh lại quay sang nhìn Thiếu Toàn, vẻ mặt cô còn chưa hết ngạc nhiên khi Dương Minh xuất hiện đột ngột như thế này. Chính bản thân cô lúc này như rơi vào bế tắc, biết trả lời như thế nào cho tốt.

" Tố, em nói đi. Có Dương Minh ở đây, chúng ta ba mặt một lời được không?" Thiếu Toàn vội vàng nói, anh cũng muốn có 3 người ở đây được nghe chính miệng cô nói.

Tố Tố cảm thấy mọi chuyện như muốn chống đối lại với cô, việc với Thiếu Toàn còn chưa giải quyết xong, lại xuất hiện thêm một Dương Minh.

Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Tố Tố mỉm cười nhìn Thiếu Toàn, gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, là do em vẫn còn yêu anh Minh."

Từng lời cô nói, cả Dương Minh và Thiếu Toàn nghe không sót một từ. Người thì vui mừng đến phát điên, còn người thì như rơi xuống vực thẳm của nỗi đau.

Ánh mắt đau khổ của Thiếu Toàn liếc nhìn đôi mắt trong veo của cô. Trái tim cô cũng hẫng vài nhịp, cô biết rõ nếu cô thừa nhận cô sẽ làm tổn thương sâu sắc đến anh. Nhưng nếu cô không thừa nhận thì lại đang tự tay trao cho anh thêm niềm tin và hy vọng. Anh sẽ cả đời cứ sống trong vòng luẩn quẩn ấy, sẽ không thoát ra được.

Thiếu Toàn đau khổ, bàn tay anh run run bám vào mặt bàn ngay cạnh để chống đỡ. Miệng lẩm bẩm vài từ chỉ mình anh nghe rõ: " Tố, em nhẫn tâm với anh như vậy sao?"

Tố Tố không đành lòng đứng lại nhìn Thiếu Toàn. Cô vội dời tầm nhìn đi nơi khác, Dương Minh vẫn lặng lẽ bước phía sau.

Ra đến bên ngoài, cô dừng lại quay qua Dương Minh, lạnh nhạt nói: " Quên những điều tôi vừa nói đi."

" Tố, em nói vậy là sao?" Dương Minh khó chịu tóm lấy cổ tay Tố Tố khi thấy cô vừa định quay bước rời đi.

Tố Tố nhíu mày khó chịu nhìn Dương Minh, đôi môi gằn rõ từng chữ: " Tôi nói anh hãy quên những lời tôi vừa nói trước mặt Thiếu Toàn đi."

" Ý em là chuyện khi nãy..."

" Phải, những điều tôi nói khi nãy đều là giả, tôi muốn Thiếu Toàn buông tay tôi nên mới nói như vậy."

Tố Tố dứt lời liền xoay người bước đi, không giải thích thêm bất cứ điều gì.

Cước bộ không nhanh không chậm, cô bước tới khu vui chơi dắt bé My rời đi.

Đôi mắt khó chịu ngay lập tức dãn ra khi thấy Tố Tố dắt tay bé con mà anh đã gặp vài lần. Nhìn theo bóng cô đi xa dần, đôi mắt khẽ híp lại chìm vào suy nghĩ.

Dương thị,

Dương Minh vừa đặt chân đến sảnh công ty liền gọi thư kí vào phòng gấp:

" Ngay lập tức điều tra cho tôi những người thân của Tố Tố ở đây. Không được bỏ sót một ai."

" Vâng."

Từ lúc trở về, hình ảnh Tố Tố dắt tay bé con dời đi hiện mãi trong đầu anh. Bình tĩnh lại một chút, từ từ lắp ghép những đoạn nhỏ. Một vài suy nghĩ hiện lên trong đầu anh rồi lại vụt tan biến.

Vài giờ sau, thư kí của anh cũng trở lại với tập hồ sơ và những tấm ảnh: " Dương tổng, tôi đã cho người theo dõi và xác minh rất kĩ mọi chuyện. Đây là toàn bộ thông tin và hình ảnh chúng tôi thu về được."

Thư kí đặt tập hồ sơ và tập ảnh lên trên mặt bàn, cúi đầu lễ phép ra ngoài.

Dương Minh dập điếu thuốc còn đang hút dở trên tay, đôi mắt thâm trầm nhìn tập hồ sơ kèm những tấm ảnh.

Cần hai tấm ảnh lên so sánh, hai bàn tay anh run khẽ. Gương mặt không giấu nổi sự kích động. Dương Minh nổi tiếng lạnh lùng khiến bao người khiếp sợ, lại cũng có lúc mất đi sự bình tĩnh như hiện tại.

Ngón tay anh vuốt ve gương mặt trong tấm ảnh rồi bật cười thành tiếng.

Trong căn phòng bằng kính cao nhất toà Dương thị, nơi mà được mệnh danh là chỉ có sự yên tĩnh nay lại ngập tiếng cười của một người.

Tố Tố sau khi đưa bé My trở về nhà, cô ngồi thở dài. Chuyện ngày hôm nay nằm ngoài dự đoán của cô. Sự xuất hiện bất ngờ của Dương Minh khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Lúc cô dắt bé My rời đi trước mặt Dương Minh, anh cũng rõ ràng nhìn thấy. Không biết anh có cho người điều tra không.

Nghĩ đến đây hai thái dương cô giật lên và nhịp. Cô đã cố gắng giấu bé My suốt bao năm. Nếu như ở London, để có thể điều tra ra được thông tin của cô và gia đình là chuyện cực kì khó.

Thế nhưng, giờ cô đang ở thành phố C. Ở nơi này, thế lực Dương thị là lớn nhất, để điều tra thông tin về bé My với họ dễ như ăn một chiếc kẹo.

Đôi mắt trong veo xuất hiện những tia lo lắng. Cô thi thoảng liếc mắt nhìn màn hình điện thọai vẫn tối thui. Nếu Dương Minh cho người điều tra, thì với tính cách của anh, ngay lập tức anh sẽ gọi điện cho cô. Hẹn gặp cô để làm rõ mọi chuyện, nhưng lần này lại là sự yên lặng đến đáng sợ.

" Sao con ngồi ngoài này." Doãn lão gia nhìn cô lo lắng nói.

Nghe thấy giọng nói ấm áp đầy quen thuộc từ ba mình. Khoé mắt cô cay cay, đột nhiên cô lại muốn ôm lấy ba mà khóc. Ngay lúc này cô chỉ muốn trút bỏ mọi gánh lo, trút bỏ cả cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cô đã vất vả tạo dựng lên.

Doãn lão gia ngồi xuống bên cạnh cô. Hơn ai hết ông là người hiểu rõ tính cách của con gái mình. Những ngày gần đây quan sát, ông cũng hiểu rõ con gái đang gặp chuyện gì.

Nhưng dù là chuyện gì, ông vẫn sẽ mãi là điểm tựa cho con gái của mình.

Doãn lão gia ngồi lặng yên bên cô một lúc lâu, đôi mắt đầy những nếp nhăn nhìn qua bé My đang chơi một góc vườn, lại quay sang cô, ấm áp nói: " Còn yêu thì hãy quay về."

Tố Tố quay sang bên cạnh thì ba cô đã đứng dậy rời đi.

Dương Minh vẫn nhớ bé con nói học ở trường mẫu giáo Happy. Anh cũng căn đúng giờ tan học, đứng đợi trước cổng trường đón bé con.

Vừa nhìn thấy cô bé, giọng nói lạnh lùng nhưng có phần yêu chiều: " Bé con"

Bé My thấy có người gọi nhanh chóng quay lại, cười rạng rỡ nhảy vào lòng Dương Minh: " Chú đẹp trai."

Vòng tay to lớn của anh ôm trọn lấy bé My, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô bé, ánh mắt đầy yêu chiều.

Theo như những thông tin đã xác định được, bé My gần 3 tuổi, trùng khớp với thời gian Tố Tố rời đi.

Anh còn nhớ, vào đêm mưa giông ấy, Tố Tố đã hỏi anh rằng : " Nếu bây giờ cô ấy manh thai, anh có từ bỏ Tô Lâm không?". Khi đó, thật lòng anh không nghĩ rằng Tố Tố có thai, nên đã thẳng thừng trả lời khiến cô đau lòng.

Nhưng đến hôm nay, nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên thần này, anh dám khẳng định: " Bé con chắc chắn là con của anh và Tố Tố. Còn nếu cô muốn phủ nhận, thì cùng chờ kết quả ADN."

" Đây là toàn bộ hình ảnh ngày hôm nay người của ta theo dõi được."

" Để trên bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro