Chương 5: Chỉ là thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa..." - Tùy duyên

----------------------

*Kít*

Một chiếc Porsche Cayman thể thao đầy cá tính phanh gấp ngay trước cổng của Thiên Hà, một tập đoàn bất động sản đứng đầu trong nền kinh tế thị trường ở Thượng Hải, ngoài ra Thiên Hà còn là một cổ đông quan trọng trong các ngành liên quan đến ngành giải trí.

Kỳ Tịnh thắc mắc:"Sao lại vào đây?"

Lộ Khiết vui vẻ đáp lời:"Tao có bổn phận là đem thức ăn cho ông chủ tập đoàn này, cũng chính là ông anh hai của tao đấy. Xuống xe đi."

Kỳ Tịnh cởi bỏ dây an toàn, mở cửa bước xuống xe vẫn không quên hỏi "Mày cũng có anh sao? Sao tao chả biết gì?"

"Tất nhiên là có rồi, con khùng này hỏi lạ nhỉ? À mà đúng rồi, mày còn nhớ hồi mình tám tuổi, gia đình tao có ghé dinh thự mày ở Nga chơi không? Lúc đó ông anh tao cũng có đến nhưng không chịu vào trong nên mày không biết cũng đúng."

Cả hai vừa đi, Lộ Khiết vừa kể lại, chẳng mấy chốc đã tới sảnh lớn của Thiên Hà. Mọi người đang làm việc, nghe tiếng *Ting* từ cửa lớn vang lên, liền đứng dậy cúi đầu: "Chào nhị tiểu thư!"

"Chào mọi người. Cứ tiếp tục làm việc."

Lộ Khiết mỉm cười, quay sang Kỳ Tịnh:"Mày đến dãy ghế bên kia đợi tao một xí nhe."

"Ok đi đi." Kỳ Tịnh dứt lời liền xoay người đi đến bộ ghế sofa trang trọng ở đằng kia ngồi xuống. Không nhanh không chậm, cô lấy điện thoại di động lên tìm trang web chính của KINDLE để làm đơn xin đăng kí dự thi.

Wow vậy 10 giờ sáng mai phải đem bài thi lên đó nộp rồi sao? Ừm cũng ổn, tác phẩm của cô chỉ cần sửa một vài chỗ nữa là hoàn tất. Xem như xong, không cần lo nữa....

Sau khi đăng kí xong, cô tắt trang web, trở về màn hình chính của điện thoại, lại hiện lên tấm hình mà cô và mẹ đã chụp cùng nhau ở Cung điện mùa đông hồi mẹ còn sống. Nhìn trân trân vào màn hình đến khi nó tự động tắt đi, tay cô bất giác siết chặt điện thoại, "Mẹ yên tâm, bằng mọi cách con sẽ tìm được em. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây, người làm ơn hãy soi sáng cho con!! ".....

"Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!" Giọng nói trong điện thoại cứ phát ra liên tục, Wilson Thiên Quân chợt bừng tỉnh, lạnh lùng nói: "Cứ làm theo những gì đã nói trước đó.", sau đó anh dập máy.

Đôi mắt phượng hẹp dài của anh một lần nữa lại lướt ngang cô gái đang ngồi ở sofa đằng kia một lần nữa. Dù khoảng cách giữa hai người không gần là bao, nhưng Thiên Quân anh vẫn cảm nhận được đôi mắt kia của cô gái đang ánh lên một vẻ gì đó buồn buồn, đau thương không thể diễn tả thành lời. Bất giác trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác như muốn bảo vệ, che chở khó tả.

Ôi trời! Vội thu lại tầm mắt, lắc đầu, rồi lại nhíu mày, chẳng biết Thiên Quân anh lại suy nghĩ vớ vẩn gì thế này. Anh nhanh chóng rời đi, bước đến thang máy chuyên dụng, ấn lên tầng 20....

----------------------

Trong phòng tổng giám đốc.........

"Cái tên Wilson thối tha này, đi đâu rồi chứ? Đã bảo đợi một chút rồi cơ mà, ông anh chết tiệt dám để bổn cô nương đây chờ đợi, về đi xem ta hành xử ngươi ra sao?! Đồ đầu heo!!" Lộ Khiết hậm hực để thức ăn lên bàn, khoanh tay trước ngực, miệng nhỏ không ngừng chửi rủa ai kia.

*Cạch*

"Đầu heo ta đây rất muốn biết, tiểu cô nương muốn hành xử như thế nào?" Thiên Quân mỉm cười đẩy cửa bước vào phòng sau khi không thể tiếp thu được những lời mắng chửi kia.

"Ơ anh hai, về rồi sao? Lại đây, em mua nhiều món cho anh lắm này, không có cay đâu. Mau ăn đi, không lại đau dạ dày rồi trách đứa em này độc ác nữa!!" Nói rồi, Lộ Khiết lấy từng món ăn bày ra lên bàn kính.

"Món em mua ở Tứ Xuyên mà không cay cũng lạ thật! Em nghĩ anh tin?" Wilson nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đứa em đang dở món ăn ra. Quả thật hương thơm tỏa ra không có một tí nào là mùi vị nồng nàn của ớt cả, anh liếc mắt lườm lườm Lộ Khiết, con nhỏ này sao hôm nay lại tốt tính thế nhỉ?

"Lời em nói là thật, em đã nhờ đầu bếp đặc biệt làm riêng cho anh, chẳng phải anh rất thích những món ăn này ở Tứ Xuyên sao? Nếu lúc trước anh nghe lời em ăn uống điều độ thì sẽ không đau dạ dày, rồi dẫn đến việc không được ăn cay. Và giờ đây cũng không phải hành hạ con nhỏ em này!!"

Sau khi hậm hực trách móc, Lộ Khiết đưa đôi đũa cho anh, sau đó chạy đi pha một tách trà hoa cúc.

Ít phút sau, Lộ Khiết để tách trà lên bàn, nhìn anh đang chầm chậm ăn, nhẹ giọng nói: "Wilson ăn xong rồi hãy làm việc nha. Hôm nay em về trước, bạn em đang đợi dưới sảnh. Mà tối nay em đi chơi về muộn chút nhé. Tạm biệt anh!!"

Và rồi Lộ Khiết nhanh chóng đánh bài chuồn, rời khỏi phòng làm việc và chạy về phía thang máy. Cô mà ở lại lâu hơn thì chắc chắn sẽ gặp phải 7749 lần tra hỏi từ cái ông anh kia, Lộ Khiết cô đâu có ngu hí hí.

Lúc này ở trong phòng Tổng giám đốc, Wilson anh vẫn từ tốn ăn từng miếng, bất chợt nhoẽn miệng cười, "Đứa em trời đánh!"

Xuống tới đại sảnh, Lộ Khiết bước nhanh đến dãy ghế sofa, "Kỳ Tịnh mình đi chơi đi."

"Đi đâu?"

"Hộp đêm!"

"Với bộ dạng như này sao? Có chút không hợp." Kỳ Tịnh lắc đầu nhìn bộ quần áo cô vẫn đang diện từ lúc xuống sân bay đến bây giờ.

"Yên tâm, ta đây là chuẩn bị xong hết rồi. Go go!!"

****************

Thiên Hà Studio.....

Lộ Khiết dẫn Kỳ Tịnh bước vào trong,"Lam Lam sư tỷ! Việc muội nhờ tỷ như thế nào rồi?"

"Xong rồi đây tiểu cô nương! Cô thật biết cách hành hạ người khác!!" Lam Lam nhoẽn miệng cười, chìa ra hai cái túi, bên trong đã chuẩn bị sẵn hai bộ đồ.

"Thương tỷ nhất!!" Lộ Khiết nhận lấy, quay sang Kỳ Tịnh "Nè vào thay đi, nhanh nhanh." Chưa để TịnhKỳ mở miệng trả lời, Lộ Khiết vội đẩy cô vào phòng thay trang phục, sau đó mình cũng bước vào phòng bên cạnh.

10 phút sau........

"Good good! Kỳ Tịnh của tui là phải như này!!" Nói như vậy, Lộ Khiết tất nhiên là cực kì hài lòng với cách phối đồ của Lam Lam rồi. Nhỏ đưa một tấm thẻ cho Lam Lam, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng trân trân về phía Kỳ Tịnh. Aigooo nhỏ cực kì thích người bạn ngoại quốc này à nha!!

Kỳ Tịnh khoác cô lên mình chiếc áo trễ vai croptop cùng với chân váy jean đen bó sát, lộ ra làn da trắng ngần không tì vết. Mái tóc màu than càng làm tăng lên vẻ đẹp hấp dẫn, rất riêng biệt chỉ có ở cô.

Còn về Lộ Khiết, nhỏ diện cho mình một chiếc váy ngắn ôm sát body, lộ ra đường cong hoàn hảo, thêm vào đó là đôi cao gót 8 phân, trông nhỏ bây giờ là một minh tinh thứ thiệt chứ không còn là một beauty blogger chỉ nổi tiếng qua các trang mạng xã hội nữa.

"Để tao cầm lái. Chỉ đường đi!" Kỳ Tịnh hất tóc ra sau, vội chộp lấy chiếc chìa khóa trong tay Lộ Khiết.

"Hí hí ta đây sẵn sàng chiêm ngưỡng tài nghệ của ngươi!!"

Lộ Khiết hí hứng chui vào ghế phụ trong khi cô ngồi ở ghế lái. Sau khi cài dây an toàn, con Porsche Cayman một lần nữa lại lao vun vút trên con đường tấp nập, đầy nhộn nhịp khi về đêm.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro