Chương 8: Chiếc đầm Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chiến thắng người khác bằng tranh cãi. Hãy đánh bại họ bằng nụ cười của bạn. Bởi vì những người luôn muốn tranh cãi sẽ không bao giờ chịu đựng được sự im lặng của phương."

-------------------------------------

10 giờ 30 phút sáng, tại lầu 3 của công ty giải trí KINDLE...

"Cô Kỳ Tịnh, tới lượt cô. Mời theo tôi."

"Vâng. Làm phiền cô rồi."

Nữ nhân viên cười nhẹ nhàng dẫn cô vào một căn phòng. Vừa mở cửa, cô thấy hai người, một nam một nữ đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe có tiếng động, họ liền ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt cô

"Chào mọi người, tôi là Kỳ Tịnh."

Người đàn ông cất giọng:"Chào cô, mời ngồi."

Hôm nay Kỳ Tịnh ăn bận rất đơn giản, áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen công sở xẻ tà trước. Cô mang đôi giày cao gót 5 phân và phía trước ôm một sấp tài liệu.

"Đây có phải gương mặt thật của cô?"

Cô hơi hoảng hỏi ngược lại: "Ý anh là?"

"Không có gì. Tại tôi thấy cô có nhiều điểm tương đồng với người đang làm trong ngành nghệ thuật. Xin lỗi vì đã thất lễ."

"Vâng không sao, có lẽ anh nhận nhầm người rồi."

Wow làm cô hú hồn hà. Cô đã make up gương mặt rất kỹ nha, đặc biệt là che đi đôi mắt màu xanh bằng kính áp tròng rồi, chỉ còn lộ ra những đường nét vốn có sẵn không thể che đậy thôi.

"Ừm chắc là vậy. Thôi vào chủ đề chính, chúng tôi muốn xem tác phẩm của cô."

Kỳ Tịnh đưa bản vẽ mà cô rất tâm huyết cho họ xem:"Dạ vâng đây. Tôi có thể trình bày một chút được không?"

"Được cứ tự nhiên."

"Vâng... Thuở bé, không chỉ mình tôi mà ai mà cũng đã từng có ước mơ trở thành nàng công chúa yêu kiều, đi xe ngựa bí ngô và mặc chiếc đầm dạ hội lộng lẫy. Đến một ngày, bản thân tôi dần hiểu ra, bà tiên và phép thần không có thật, nhưng đầm dạ hội lộng lẫy thì hoàn toàn thực tế. Vì thế hôm nay, tác phẩm của tôi dù chỉ đơn thuần là một bản vẽ nhưng tôi tin chắc rằng, tôi có khả năng để minh chứng cho việc bộ váy trong cổ tích là giấc mơ hoàn toàn chạm tới được."

Người phụ nữ nhoẽn miệng cười:"Rất bản lĩnh, mời cô."

"Vâng. Tác phẩm tôi mang đến là một chiếc đầm công chúa màu xanh băng tuyết, có thiết kế trễ vai gợi cảm nhưng điểm hút mắt nhất chính là phần thân dưới xòe rộng, bồng bềnh ảo diệu như một giấc mơ. Quả thực, khi vẽ chiếc đầm này, tôi đã liên tưởng đến rất nhiều chiếc đầm của công chúa Lọ Lem, hơn hết đó là từ chiếc váy băng tuyết lấp lánh của Nữ hoàng Elsa trong phim hoạt hình Frozen."

"Rất tốt, cảm hứng thiết kế của cô rất lạ và độc đáo." Người đàn ông tỏ vẻ rất hài lòng, đây là một tín hiệu tốt với cô chăng?

"Vâng. Không chỉ dừng lại ở phom dáng tùng xòe của một chiếc đầm Lọ Lem đích thực mà khi cận cảnh vào nó, các vị sẽ thấy được hàng nghìn chiếc lá chạy dài suốt thân váy, nếu có thể tôi muốn chúng sẽ được thêu bằng chỉ kim tuyến màu bạc. Bởi vì chỉ có chỉ kim tuyến bạc mới có khả năng làm nổi bật cũng như khiến cho chiếc đầm tỏa sáng nhất. Tôi xin hết!"

Người phụ nữ khen ngợi:"Không tồi. Cô thật tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhặt."

"Cảm ơn cô. Đó cũng là một phần tính cách của tôi."

"Nhưng tôi cảm thấy nó còn thiếu một chút gì đấy, phong thái nữ thần chẳng hạn."

"Vâng đúng là như vậy. Nhưng theo tôi, phong thái của nữ thần có được thể hiện rõ ra hay không thì hầu như phụ thuộc vào người diện trang phục này. Nếu chiếc đầm được chọn để làm thành sản phẩm tung ra thị trường, tôi tin chắc dưới đôi mắt của mình sẽ chọn ra được người thật sự phù hợp với nó."

"Rất đáng để mong chờ đấy... Ok chúng tôi nhận tác phẩm của cô, sẽ có thông báo gửi đến cô sau khi chúng tôi bàn bạc lại với cấp trên."

Họ đứng dậy muốn bắt tay với Kỳ Tịnh, cô cũng thuận theo, đứng lên nhận lấy

"Vâng, cảm ơn hai vị, đã vất vả rồi!"

"Cô cũng vất vả rồi. Chào cô!"

"Vâng. Tạm biệt!"

*Cạch*

Sau khi bước ra khỏi phòng và đóng nhẹ cửa lại, bao nhiêu niềm vui mừng bỗng chốc tuôn ra ào ạt, Kỳ Tịnh nhảy cẩng lên sung sướng. Bao nhiêu công sức của cô bỏ ra bấy nhiêu năm, bây giờ đã được đón nhận, dù không chắc chắn 100% nhưng cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi.

Vội vàng thu lại hành động hơi trẻ con của mình, lấy lại phong độ vốn có, cô di chuyển đến thang máy. Nghĩ đến việc phải đi sang Thiên Hà để kí hợp đồng làm trợ lý cho tên ôn dịch kia, bao nhiêu niềm vui bay biến đi hết, sầu thảm, ảo não là trạng thái cảm xúc của cô bây giờ.

*Ting*

Thang máy mở ra, cô lại chạm phải ánh mắt của một người. Aigoo là một trong những người ngồi cùng bàn với tên biến thái kia hôm qua đây mà.

Cô không màn để ý, vội bước vào ấn nút xuống tầng trệt. Ánh mắt của người đàn ông đó vẫn không ngừng chiếu thẳng lên người cô, hơi ngứa ngáy khó chịu, Kỳ Tịnh xoay sang nhìn thẳng lại:

"Thiếu gia, anh có nhận nhầm người không?"

Dương Tử giật mình, hắng giọng lấy lại phong độ mở lời: "Xin lỗi vì thất lễ, chỉ là thấy cô rất quen."

*Tất nhiên là quen rồi tên thối, chẳng phải tối hôm qua anh cũng dùng ánh mắt đó nhìn tôi lúc tôi đang đánh DJ sao?* - cô nghĩ ngợi trong đầu rồi cười nhẹ.

*Ting*

Thang máy mở cửa ra, cô nhanh chóng rời đi. Bước được vài bước, cô nghe người đàn ông đó lên giọng hỏi

"Cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô đi."

Kỳ Tịnh xoay người lại, thấy anh ta nhìn chằm chằm vào mình, cô mỉm cười lịch sự

"Cảm ơn anh, tôi có thể tự mình đi được."

Nói rồi cô ngoảnh mặt bước đi thẳng, không thèm đếm xỉa gì nữa. Là bạn của tên kia thì cũng thối tha biến thái không kém cạnh đâu, nên thiết nghĩ tránh càng xa càng tốt.

Dương Tử nhìn cô bỏ đi, đứng đó như trời trồng. Cái cô gái này, có chút giống với cô bạn của Lộ Khiết, hương nước hoa từ cô là dấu hiệu để anh nhận biết. Ủa mà anh quan tâm chi vậy? Tại sao lại nói chuyện với người lạ chứ? Còn muốn làm tài xế free nữa? Đầu óc sao vậy nè? Hmm lảm nhảm một hồi Dương Tử bỏ đi sau khi tự vả vài cái, còn đâu là sự quý tộc của một vị chủ tịch nữa chứ! Ngu ngốc!

Tới ngoài cổng, Kỳ Tịnh đón cho mình chiếc taxi đi đến tòa nhà Thiên Hà. Vừa yên vị trên xe thì điện thoại của cô đổ chuông, người gọi không ai khác ngoài Lộ Khiết.

"Tao nghe. Gì thế?"

[Hôm qua mày có bị làm sao không đấy? Tối về tao gọi mày không được, facebook thì offline làm tao lo gần chết.]

"Chắc do ông trời vẫn còn thương tao, không muốn tao sa vào lưới tình của anh mày nên bây giờ vẫn bình thường."

[Cái ông già ôn dịch đó, qua giờ hành hạ tao như muốn chết đi sống lại đây nè huhu! Mau qua cíu tao đi!] - Lộ Khiết than (như thật) trong điện thoại

"Tên đó làm gì mày? Nói tao nghe?"

[Ổng bắt tao đi Hắc Liễm rèn luyện thể xác xong rồi qua châu Phi đào mỏ nữa kìa huhu. Một lần đối với tao đã quá đủ rồi, tao không muốn chết đâu mau cíu tao!]

"Tên đó dám? Đây rõ ràng là cố tình đẩy mày vào đường chết mà, anh em như thế đấy? Không còn đường lui nào khác sao?"

[Có, đầu heo cho tao chuộc lỗi, miễn là...]

"Là gì? Nói nghe."

[Là... là...]

"Mau!"

[Là... Thuyết phục mày dọn qua khu nhà tao ở!]

"..." - Kỳ Tịnh chỉ biết câm nín

[Kỳ Tịnh! Kỳ Tịnh! Mày còn nghe không?]

"TẠI SAO PHẢI LÀ TAO? TAO CÓ MẮC NỢ GÌ TÊN ĐÓ HẢ?" - cô hét toáng lên làm bác tài xế giật cả mình, mém lao vào cột điện bên đường mất mạng như chơi rồi.

[Sao... Sao mày hỏi tao? Mà tao thấy cũng tốt mà, mày dọn qua nhà tao ở free mà không cần trả phí, được cung phụng như hoàng hậu vậy. Với lại mày chưa có việc làm mà, như vậy sẽ ít tốn kém đi.]

"Ai nói? Hôm nay tao tai lên Thiên Hà để kí hợp đồng đây. Người anh thân yêu của mày bắt tao làm trợ lý cho hắn trong khi tao chẳng có một tí chuyên môn."

[Aigoo trùng hợp dữ... Ờ mà thôi, mở rộng tình thương cíu tao lần này đi, dọn qua nhà tao ở đi! Mày thấy tao lau dọn mệt nhọc, rồi cắt tỉa hoa khi trời nắng chang chang mà không động lòng thương xót sao?]

" Quá đáng! Hắn đã quá đáng rồi, mày còn quá đáng hơn!" - một tiếng thở dài thườn thượt từ cô

[Nha nha, giúp tui nha bạn yêu vấu!]

"Hmm... Được rồi. Nhưng tao chỉ ở ba tháng thôi đó!"

[Ok không thành vấn đề. Yêu Kỳ Tịnh nhất! Bye bye!]

Lộ Khiết ngắt máy cái rụp, Kỳ Tịnh vẫn còn nhìn trân trân vào chiếc điện thoại. Đó, hết giá lợi dụng là sẽ thành như vậy đó! Khốn khiếp!

"Thưa cô đã tới rồi ạ." - bác tài xế quay xuống nhìn cô

"Vâng tiền của bác đây. Cháu cảm ơn."

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro