Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay....."

"....anh ta cũng không về à?"

"Vâng!"

Từ lúc anh ta nghe nói rằng cô gái tên Lạc Kỳ kia vẫn còn sống ngày ngày cứ ở công ty suốt chả thèm quan tâm cô như lúc trước nữa rốt cuộc anh ta có chuyện gì giấu cô chứ?

"thôi không nghĩ nữa phiền chết được!"
———————
"Boss!

"Nói"

"Cổ phần công ty đã ổn định"

"Ừm"

Anh lấy tay xoa lấy thái dương, hỗm ngày công ty xảy ra chút chuyện nên anh không thể về nhà được không biết Hạ Hy bây giờ sao

"À,chuẩn bị xe cho tôi"

"Vâng"
—————-
"Thiếu gia mừng cậu đã về"

"Cô ta đâu?"

"Phu Nhân đi Bar rồi ạ"

"Các người không cản cô ta à?" Anh tức giận nói

"Chúng tôi có ngăn cảm nhưng phu nhân vẫn không chịu nghe"

Tư Dạ Hừ một tiếng rồi quay lưng đi lên một chiếc xe màu đen,chiếc xe ấy phóng nhanh như chớp đi về phía trước

"Điều tra xem Hạ Hy đang ở quán Bar nào,tôi cho các người 5P để điều tra nhanh lên!"

"Vâng"
—————
Tại một quá Bar sang trọng, Hạ Hy mặc chiếc đầm màu đen ôm sát lấy thân làm Tôn lên đáng của cô,Cô liên tục uống rượu mà không để ý gì xung quanh,cô cứ uống rồi uống, dòng rượu vang đỏ thẩm mang theo nồng độ cồn nhè nhẹ thấm vào khiến cô say điếng,đầu óc quay vòng vòng

"Hửm! Soái ca này một đêm bao tiền?" Hạ Hy chỉ tay vào một tên nam nhân ăn mặt sang trọng,khuôn mặt Tuấn tú,không ai khác đó chính là người chồng "yêu quý" của cô

"....."

"Hức! Nhìn anh quen thật,giống như tên chồng khốn nạn của tôi vậy"

"Khốn nạn?"

"Hì hì, đúng vậy khốn nạn....thôi nói nhanh đi một đêm bao tiền?" Tư Dạ lúc này bỗng sầm mặt nhưng nhanh chónh trở lại bình thường

"Tuỳ Cô" Anh cười nhanh hiểm nói,sau đó liền bước tới bế Hạ Hy đi ra khỏi quán Bar rồi ném mạnh cô vào xe,phóng nhanh như chớp về một khách sạn sang trọng

"Anh lái chậm thoii! Muốn chết hả gì?" Cô hét lớn

"Im miệng"

"....."
—————-
"Đi xuống"

"Ừm"

"Chậm quá nhanh lên" thấy cô không động đậy gì Tư Dạ hừ một tiếng rồi bế cô lên

"Xin khính Chào quý khách"

"Một phòng VIP" anh nhanh chóng đưa tấm thẻ đen cho cô tiếp tân

"Vâng,đây là chìa khoá phòng"

"Ừm" anh cầm lấy rồi lập tức bế cô lên phòng, ném mạnh cô xuống giường

"Ahhh! Nhẹ thoii anh không biết thương hoa tiết ngọc à?"

"Vợ à em thật hư hỏng,trẻ hư thì cần phải dạy dỗ đàng hoàng đó!" Anh kế sát người cô,giọng nói tà mị đầy khiêu ngợi vang vãn vào tai cô làm vành tai cô đỏ ửng

"....."

"Nào chúng ta bắt đầu thôi" anh vừa nói vừa nhanh chóng xé toang chiếc đầm của cô ra,để lộ nội y bên trong,làn da trắng mịn như da em bé thật làm cho người khác không kìm lòng được mà.

Tư Dạ bắt đầu hôn cô ,anh đặt môi lên bờ môi mềm mại của cô,chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng của cô,2 chiếc lưỡi bắt đầu quắn lấy nhau thắm thiết,một lúc sau anh thả cô ra,mặc cho thân hình nhỏ bé phía dưới đang thở gắp,anh bắt đầu tháo bỏ những thứ vướng víu trên người,bầu không khí trở nên nóng hơn,không gian bỗng trở nên tĩnh mịch hơn chỉ còn lại tiếng kêu hoan lạc cùng với 2 thân hình đang quắn lấy nhau trên giường....
————
"Ưm..."

"Vợ tỉnh rồi à?"

"Sao anh....anh lại ở đây? Anh làm gì tôi rồi?" Cô hốt hoảng khi nhìn thấy tên nam nhân nằm kế mình không phải là ai khác mà chính là Tư Dạ

"Hôm qua vợ một mặc đòi lên giường với anh mà?" Anh nhìn cô với một khuôn mặt ngây thơ vô số tội

"Hừ!..." cô đang định ngồi dậy thì bị một bàn tay có lực lớn kéo xuống

"Nằm im"anh ôm chặt cô vào lòng,khiến cô khó có thể cử động được

"Anh muốn làm gì?"

"......."

Tư Dạ vẫn không trả lời cô đành hừ một tiếng rồi nằm im,một lúc sao anh bắt đầu nói

"Lạc...Kỳ...." anh có phần hơi ấp úng

"......"

"Lạc Kỳ từng là mối tình đầu của anh...."

"......"

"Cô ấy rất đẹp,nét đẹp thuần khiết tựa như thiên thần nhưng....7 năm trước chính mắt anh chứng kiến cô ấy chết.....khoảng thời gian đó thật kinh khủng...." anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp,anh bắt đầu kể về mọi chuyện của anh và Lạc Kỳ cho cô nghe,bây giờ cô đã hiểu ra tình cảm của 2 người sâu đậm đến như nào,khoảnh thời gian ấy 2 ngừơi đau khổ ra làm sao,cô có cảm giác như mình là người thứ 3 vậy,cảm giác này thật khó chịu

"Vậy nên anh tính làm gì? Theo đuổi lại cô ấy?"Cô hỏi khẽ

"Không...cô ấy có gia đình rồi với lại anh bây giờ chỉ muốn yêu mình em!" Anh hôn nhẹ lên trán cô

"......."

"Vợ! Anh yêu em"

"Ừm..."

"Chúng ta làm tiếp tục nhé!"

"Hả!...."
———————
"Mama! Tại sao mama lại cưới Baba vậy?" Một cậu nhóc mũm mỉm,trắng trẻo nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,cậu nhóc này nhìn cũng khoảng chừng 4 tuổi thoii

"Tại vì Baba con có tiền" cô trả lời dứt khoát,mà cũng đúng thôi nếu không phải vì tiền thì cô cũng đâu bị ép lấy anh ta mà hình như cô không biết rằng câu trả lời của cô vừa làm cho người nào đó tức giận

"Vậy giữa Baba và con mama chọn ai?"

"Chọn baba con"

"Vì sao? Con dễ thương vậy mà sao mama không chọn?" Đứa trẻ tủi thân nhìn cô

"Vì Baba con có tiền" Cô vừa trả lời dứt khoát thì không biết từ đâu chui ra,anh nhào đến ôm cô vào lòng

"Con có muốn có em không?" Anh thẳng thắn hỏi đứa bé,tay vừa vòng ôm lấy eo cô

"Có ạ" đứa bé thành thật trả lời

"Vậy con đi ngủ sớm đi! Để Baba và mama kiếm em cho con nha" anh mỉm cười với đứa trẻ rồi lại nhìn cô bằng một ánh mắt gian xảo bỗng cô đột nhiên cảm thấy điều gì đó không lành"

"Vâng ạ! Chúc Baba và mama ngủ ngon"Đứa trẻ lễ phép trả lời,rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng,đứa bé vừa đi khuất anh liền kéo cô xuống giường

"Nào vợ yêu! Chúng ta tạo thêm em bé đi" anh gian xảo nhìn cô

"Không....không....."
#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#sung