Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Hàn Thiên về nhà đã hơn 11 giờ tối, thế mà đợt này lại về sớm hơn cô.

Triệu quản gia thấy anh về liền đi ra chào hỏi.

"Thiếu phu nhân chưa về sao?"

"Thiếu phu nhân nói là nay tăng ca nên không về. Có cần tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu không?"

"Tôi ăn rồi."

Nói xong, Âu Dương Hàn Thiên lên lầu. Nhìn căn phòng trống trải, như thiếu 1 ai đó. Đây là lần đầu tiên Khiết Lan tăng ca thâu đêm không về nhà.

Cầm điện thoại lên tính gọi hỏi cô đã ăn gì chưa nhưng rút lại.

Âu Dương Hàn Thiên tắm rửa xong cũng đã hơn 12 giờ, anh cầm điện thoại lên xem tin tức.

Bức ảnh anh khoác vai Tiểu Nguyệt trong buổi ra mắt BST UT, có khi nào là cô thấy anh với người phụ nữ khác nên "ghen"?

Trên khuôn mặt đẹp trai chợt mỉm cười thích thú.

Trong phòng làm việc, chỉ còn ánh đèn máy tính và ánh đèn bên ngoài thành phố.

Khiết Lan tháo mắt kính xuống day day thái dương, nhìn đống tài liệu trên bàn mà cô thấy phát ngán tới nơi.

Bụng cô bắt đầu kêu lên, đã suốt mấy tiếng chưa ăn gì. Nhìn khu nghỉ của công ty cũng đóng cửa.

Tiếng gọi âm thanh trong máy tính phát lên, Khiết Lan bấm vào nghe.

"Con bé kia sao giờ mới nhấc máy? Anh tưởng mày chết tới nơi rồi chứ."

Người đàn ông giọng nói gắt gỏng, lẫn sự lo lắng mắng cô.

"Thì lo buổi ra mắt BST UT của Khiết Nhi, rồi họp nhân sự. Anh mau mau về nhanh dùm em chứ em mệt rồi."

Khiết Lan mệt mỏi gục trên bàn.

"Anh tính sẽ không về tại trụ sở chính bên đây."

Khiết Tịnh Phúc dựa lưng ra sau ghế phân vân.

"Anh mà ở bên đó thì ôm theo cả chục cả trăm trụ sở mang qua đó đi. Chứ em hết chịu nổi rồi!!!"

Khiết Lan liền hét lên.

"Con bé này! Còn tận 2 tháng lận với lại em cũng tập làm quen đi mốt quay lại vị trí Giám đốc điều hành "nhẹ nhàng" hơn."

Cái gì chứ!!??? Giám đốc điều hành thì chả khác nào cũng giống như lúc này.

"Anh đuổi việc em đi, em còn muốn đi chơi." Khiết Lan vò đầu bức tóc ngán ngẩm.

"Không vì em là người được ba cho cổ phần nhiều hơn anh nên phải nắm quyền. Còn nữa anh chỉ là đảm nhiệm bảo vệ Tập đoàn và chức Chủ tịch của ba."

"Nh...nhưng mà em còn đi chơi xa..."

"Để anh gọi Hàn Thiên dắt em đi chơi."

Nhắc đến Âu Dương Hàn Thiên, Khiết Lan liền bừng tỉnh lại.

"Anh nhắc anh ấy chi vậy. Tụi em có liên quan gì đến nhau."

Khiết Tịnh Phúc nghe đến đây có chút ngạc nhiên, không lẽ 2 người này chưa có gì hay sao.

"Em và em rể vẫn như người lạ?"

"Ừm, em và anh ấy chỉ là trên giấy tờ."

"Khiết Lan! Nếu em cảm thấy có gì không ổn hay việc gì cứ nói cho anh. Dù gì ba cũng đã mất nên...."

Nghe vậy, Khiết Lan liền cắt ngang Khiết Tịnh Phúc.

"Bên đó chắc cũng 7,8 giờ sáng rồi nhỉ? Thôi anh lo cho chị dâu ăn sáng rồi đi chơi đi. Em đi dạo chút."

Cúp máy trước, Khiết Lan đứng dậy nhìn cửa kính ngắm thành phố.

Cô biết điều lúc nãy Khiết Tịnh Phúc nói là gì nhưng đây không phải là thời gian thích hợp để nói việc đó.

...

"Anh nói chuyện với con bé rồi à?"

Một người phụ nữ khuôn mặt hiền lành, mái tóc ngắn màu đen bóng càng trông trở nên dịu dàng.

"Ừm."

"Có vẻ Khiết Lan vẫn giữ mối quan hệ vợ chồng với Âu Dương Hàn Thiên."

"Đó là hôn ước giữa ba anh và ba của Hàn Thiên, không thể thay đổi. Khiết Lan là đứa rất tôn trọng về giấy tờ và các lời nói của bậc trên."

Khiết Tịnh Phúc cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Đôi mày khẽ nhíu lại.

"Nhưng con bé đã cưới được nửa năm rồi vậy mà vẫn không công khai trước công chúng."

"Thục Nhiên, em đừng quá lo lắng cho con bé quá. Nó là đứa thông minh, anh tin nó sẽ có cách."

"Khiết Lan nhìn bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối."

Thục Nhiên mỗi lần nhắc đến Khiết Lan là đều lo lắng, vì 2 người từng là chị em thân thiết với nhau hồi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro