~◇Chap 1◇~ Người thừa kế trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi chiều trên thành phố T đang có một sự kiện rất náo nhiệt , hàng chục chiếc xe Bugatti đen chạy thành 2 hàng thẳng tắp đang lao nhanh đến một địa điểm lớn . Con đường đến địa điểm đó bị cảnh sát khu vực phong tỏa khiến người dân trầm trồ , reo hò , chụp ảnh ....Có người hỏi : "Hôm nay là nhân vật lớn nào về thế ? Thật sự quá hoành tráng rồi " . Nhân vật lớn này chính là tiêu điểm của ngày hôm nay , các nhà báo lớn cùng đài truyền hình cũng chẳng biết rõ . Chỉ biết nhân vật này là người sẽ thừa kế tập đoàn F  .     
     Đến trụ sở làm việc , những chiếc xe Bugatti dừng lại và bước ra là những vệ sĩ mặc áo đen . Họ ngước nhìn lên bầu trời rồi đứng nghiêm lại .Cái ...Cái gì thế này ?! Trực thăng ư ? Lại còn là Sikorsky S-92 nữa chứ ( ⊙o⊙)  . Chiếc trực thăng đắt giá này mới  phương tiện đưa nhân vật lớn này đến nơi làm việc sao ? Vậy mấy cái xe Bugatti kia chỉ làm màu thôi à ? Rốt cuộc nhân vật này là ai vậy trời ? Về nước làm việc mà cũng khoa trương như thế , không lẽ là ông chú già thích khoe tiền sao ? . Chiếc trực thăng đáp gần mặt đất , một người đàn ông bước ra . Ôi má ơi !!! Đẹp trai quá đi mất ! Chàng trai có mái tóc nâu đen, mặc bộ vest cùng cà vạt đã toát lên sự soái khí . Khuôn mặt anh tuấn tú , góc nghiêng không tì vết . Chỉ có điều ...Đôi mắt anh ta lạnh quá ! Nhìn vào mắt anh ta chỉ thấy cơ thể lạnh buốt , thật là khó chịu .
     Đây là trụ sở tập đoàn F lẫy lừng lọt vào  top toàn cầu sở hữu những nhân viên có trí tuệ cao , mang lợi ích lớn nhất đến tập đoàn . Tập đoàn F rất khắc nghiệt , tổng bộ sẽ thống kê chi tiết doanh thu của tập đoàn và đưa ra các giải pháp , giải quyết những người gây ra tổn thất dù chỉ một lần . Do đó , nhân viên của tập đoàn F luôn là những người được lựa chọn kĩ càng và xuất sắc nhất để giảm tối thiểu mối nguy hại cho trụ sở . Gia đình họ Lâm là những người thừa kế tập đoàn F , truyền nối từ đời này sang đời khác đến nay đã được 4 đời . Đời thứ 4 chính là Lâm Bạch - Vị công tử sinh ra ở vạch đích . Tính khí lạnh lùng , không muốn tiếp xúc gần với những người xung quanh . Người duy nhất có thể tiếp xúc với Lâm Bạch là một cô gái , cô ta chính là lí do để thiếu gia nhà họ Lâm phải rời nước mà đi du học.  Lâm Bạch đã mất 3 năm để du học ( 2 năm tại Mĩ và 1 năm tại Pháp ) .
     Trở lại câu chuyện , Lâm Bạch bước vào cửa trụ sở trước sự chào đón của nhân viên lễ tân ở hai bên thảm đỏ . Tất cả bọn họ cúi chào : " Mừng ngài trở về nước ! Thưa chủ tịch Lâm " . Lâm Bạch lạnh lùng lướt qua mà không nói gì , chỉ muốn nhanh chóng đến nơi làm việc của mình lấy dự án mà cha bảo người đưa đến rồi trở về chứ không muốn phí thời gian vào việc vô bổ. Hiện tại đã 4h30 và anh chỉ việc vào trụ sở cho nhân viên biết mặt là được , sau này cũng sẽ chẳng xuất hiện nhiều .
   Đi dọc đến phòng làm việc của Lâm Bạch phải đi ngang qua phòng nhân sự của công ty . Lúc này tại phòng nhân sự đang diễn ra một cuộc đấu đá rất quyết liệt của hai người phụ nữ . Người phụ nữ mặc bộ đầm màu đen , có mái tóc xoăn ngắn là Khả Uyên Di đang đứng khoanh tay nhìn cô gái đang quỳ xuống sàn nhặt mớ tài liệu bị xáo trộn . Người phụ nữ đó cứ trừng mắt nhìn cô gái , vừa châm chọc vừa khinh thường . Còn cô gái quỳ ở dưới cúi đầu nhặt tài liệu vẫn bình thản , nhặt xong thì cô ta đứng lên nói :
   - Nếu Khả tiểu thư không hài lòng thì có thể rời khỏi đây ! Có gì mạo phạm thì thứ lỗi cho tôi . - Cô gái cúi đầu rồi quay lưng
    Khả Uyên Di nghiến răng , nắm lấy tóc của cô gái . Mọi người ở phòng nhân sự vì sao không cản cô ta lại ? Vì Khả Uyên Di là người có địa vị không nhỏ , động tới cô ta thì chắc chắn sẽ không được yên thân . Vì tìm cô gái này mà Khả Uyên Di đích thân đến tập đoàn F , rốt cuộc cô gái này đã làm gì có lỗi nhỉ ? Tất cả nhân viên dù muốn xen vào giúp nhưng rất sợ cô ta .
    Cô gái bị Khả Uyên Di giật tóc vẫn cố chịu đựng rồi cô ta quay lưng , lấy tay mình nắm chặt cổ tay Khả Uyên Di . Khả Uyên Di lúc này giận dữ , hét : "Phương Doãn Doãn ! Tôi tới chỉ để cảnh cáo cô , tránh xa Đinh Vũ ra cho tôi !  " . Lúc này , Lâm Bạch vừa đi ngang qua và nghe thấy , anh ta sững sờ khi nghe thấy cái tên "Phương Doãn Doãn". Người phụ nữ này sao lại xuất hiện ở đây ? Ban đầu Lâm Bạch không tin , nghĩ là nghe nhầm nhưng khi chạy đến và nhìn thấy cô gái thì đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng , chỉ đứng đó nhìn sự việc đang diễn ra . Về phần Phương Doãn Doãn , sau khi thoát ra khỏi tay của Khả Uyên Di thì định rời đi nhưng Khả Uyên Di cứ giữ cô lại :" Cô muốn đi đâu ? Tôi còn chưa nói xong , đứng lại ! Hồ ly tinh , mau đứng lại ." Doãn Doãn nói :
    - Khả tiểu thư ! Tôi có việc bận , không thể tiếp đón cô được
Khả Uyên Di đẩy cô ngay bàn làm việc của một nhân viên cùng phòng khiến vai cô đau nhói , Uyên Di tiến lại nói :
   - Khi nói chuyện với tôi thì đừng có nói năng kiểu đó ! À mà ... Cô nên gọi tôi là  Đinh phu nhân mới phải , vì tôi chính là vị hôn thê của người mà cô thầm thích khi xưa !  - Liếc mắt nhìn Doãn Doãn , cười nham hiểm
  - Ha ! Tôi không có hứng thú với các người , ngày đó chúng ta vẫn còn chưa trưởng thành nên tình cảm đó chỉ là thoáng chốc . Bây giờ thì khác , tôi chỉ coi anh ấy là anh trai mà thôi ! - Doãn Doãn vừa xoa vai vừa nói
    Khả Uyên Di vẫn không tin mà càng làm tới :
   -  Hồ ly tinh cô ! 4 năm trước nếu không nhờ Đinh Vũ giúp cô đầu tư cho công ty thì cái tên Bạch Tiêu đó đã phá sản từ lâu rồi .  Với cả nhờ tập đoàn F thu mua lại nên hắn ta mới có cơ hội phát triển thêm .
    Lâm Bạch lúc này nhớ lại chuyện cũ mà oán hận . Phương Doãn Doãn cúi mặt :
   - Nếu năm đó không phải các người tung tin đồn đó , bắt cả gia đình tôi uy hiếp thì giờ này tôi và anh ấy đã thành lập một công ty riêng rồi ! Và đó ....
   Lâm Bạch không nghe rõ lời cuối của Doãn Doãn , chỉ thấy cô đang cúi mặt khóc . Khả Uyên Di vẫn chưa chịu buông tha liền hét : " Tôi chỉ muốn thấy cô đau khổ ! Thấy cô nếm trải nó nên ... Mà thôi ! Đều tại cô cướp đoạt anh ấy , khiến anh ấy chế nhạo tôi , khiến tôi bị người khác sỉ nhục . Hồ ly tinh !!!!" - Khả Uyên Di vươn tay , ánh mắt căm giận . Doãn Doãn sững người , không thể phản ứng kịp . Lâm Bạch vội nói , nhanh chóng tiến lại , nói : "Dừng tay ! "
    Khả Uyên Di quay lưng lại , những đồng nghiệp nữ thân với Doãn Doãn liền tiến lại hỏi han cô . Một trong số họ là bạn thân của Doãn Doãn nói nhỏ :"Bọn mình nhìn thấy Lâm tổng đứng ở cửa mà không làm gì nghĩ là nếu xen vào thì sẽ làm Lâm tổng khó xử nên cố gắng đợi . Xin lỗi cậu nhiều lắm , Doãn Doãn ! ". Doãn Doãn lúc này mới nhìn thấy diện mạo của Lâm tổng - Người thừa kế sau này của tập đoàn F . Lâm Bạch và Doãn Doãn nhìn nhau , Phương Doãn Doãn rất bất ngờ và cảm thấy hơi nhói lòng . Lâm Bạch đã không tin vào mắt mình nữa nhưng anh cố kìm nén cảm xúc mà quay sang xử lí Khả Uyên Di đang hóng hách la hét . Anh dùng tay chỉnh cà vạt , chuyển sang gương mặt lạnh lùng nói :
   - Khả tiểu thư ! Tôi đã chứng kiến những chuyện đã xảy ra giữa cô và ... nhân viên của công ty tôi , thật sự quá vô nghĩa và tốn thời gian . Và thời gian đối với tôi rất quan trọng , vậy nên mời cô rời khỏi đây .
  - Hừ ! Con hồ ly tinh đó cứ gần gũi với vị hôn phu của tôi , chắc chắn có âm mưu gì đó. - Nghiến răng , liếc nhìn Doãn Doãn
- Cô ... Rõ ràng là ...!!! - Doãn Doãn không chịu nổi định mắng lại nhưng bị Lâm tổng chặn họng bằng ánh mắt sắt đá .
  Lâm Bạch quay lưng , ra hiệu cho Doãn Doãn đi theo,  vừa đi vừa nói :" Tôi mặc kệ nhân viên của công ty có gây thù gì với bên ngoài . Nhưng đã bước chân vào nơi tôi quản lí thì ai không liên quan nhất định phải rời đi ngay ! " Khả Uyên Di nghe vậy liền lặng lẽ rời đi , trong lòng rất căm giận nhưng nếu ở lại thêm nữa thì chắc chắn ngày mai là ngày mà công ty của cha cô sẽ gần như phá sản . Thế lực của nhà họ Lâm thật sự rất mạnh , một cái búng tay có thể làm cả trăm công ty , tập đoàn , nhà máy , bệnh viện , ... Sụp đổ chỉ trong vòng một đêm . Vậy thì chịu thôi chứ sao giờ ! Ai bảo đó là nguồn đầu tư lớn nhất kia chứ .
     Lâm Bạch đưa Doãn Doãn tới phòng làm việc . Phòng làm việc rất rộng , trang trí tỉ mĩ . Lâm Bạch ngồi trên ghế Sofa , nhắm mắt suy nghĩ rồi nhìn Doãn Doãn đang đứng ở phía cửa . Doãn Doãn cảm nhận được cái nhìn đó , liền bước đến gần rồi ngồi xuống đối diện người đàn ông đang nhìn mình .
     - Anh ..
     - Năm đó sao lại rời đi ? - Nhìn thẳng vào Doãn Doãn , tức giận
     - Tôi ...Năm đó... -  Doãn Doãn cúi mặt , tay đan lại vào nhau
     - Năm đó sao lại phản bội tôi , làm nội gián cho công ty đối thủ ?
     - Không ...Không phải .....-
     - Tại sao lại trốn tránh tôi ?
     - ... 
Cả không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng , câu nói này khiến những giây trôi qua như hàng ngàn  giờ đồng hồ bất tận .
  Lâm Bạch lúc này thực sự rất tức giận , đầu như muốn nổ tung nhìn cô gái . Bạch Tiêu mà cô và Khả Uyên Di vừa nhắc đến khi nãy chính là anh , năm đó vì muốn lập nghiệp bằng cách không phụ thuộc vào gia đình mà anh cùng cô gây dựng lên công ty nhỏ , chống đối với xã hội của quý tộc . Nhưng vì sự cố mà Doãn Doãn gây ra , công ty mang nợ , rút cổ phần . Lúc anh đối mặt với những thứ đó thì cô đã biến mất không một tung tích nào .  Thấy không trụ nổi , bố mẹ anh đành đứng ra thu mua lại công ty và lập thành chi nhánh thứ 122 nhưng với một điều kiện . Đó là Lâm Bạch phải đi du học và trở thành người thừa kế của gia đình ...
 

 

    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro