Chương 8: Nếu không đồng ý chúng ta tiếp tục (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ... hic ,.... Biến thái .. thái ".
Tư thế hôm nay anh chọn làm người ta không khỏi đỏ mặt . Đường Hinh nằm trong lòng Hoắc Cương ở dạng bán khỏa thân những nơi  cần che lại không được mà nơi không cần thì vẫn được che .
Cô từng mắng anh không biết bao lần hai từ ' biến thái ' này không phải mắng suông . Hoắc Cương vào trong cô khi quần lót vẫn nguyên vị , anh chỉ vén sang một bên kẹt chặt hai chân cô lại nâng cao .
Ở thế này cô bé vốn đã nhỏ của cô càng siết chặt lấy thứ to lớn của anh hơn . Gương mặt của anh đầy thỏa mãn bất kể cô chửi mắng hay tức tưởi xin anh tha như nào kết quả đều không buông tay .
" Kêu tên tôi  ".
Cơ thể được anh chỉ bảo rất nghe lời cả cái miệng nhỏ trên hay dưới đều như thế . Anh vừa nói xong cô đã cất tiếng rên rĩ kêu tên anh . " Hoắc Cương ".
Nhìn dĩa nho phía xa một bụng xấu xa của anh liền hiện ra . Dù đang miên mang nhưng chuyển biến đôi mắt của người đàn ông bên trên đều được cô nhìn thấy . Theo hướng mắt anh , Đường Hinh liền hoảng hốt .
" Không , ... không ... làm ơn .. làm " tiếng khóc nỉ non này bình thường sẽ làm Hoắc Cương  đau lòng đến chết mất còn lúc này tâm trí anh làm gì còn đâu mà thương hại cô .
Chỉ thấy anh hơi nói lỏng khoảng cách với cô tay nhanh nhẹn bỏ đi chiếc quần lót bị nhàu nhĩ đến đáng thương kia . Tay anh hơi dùng sức để tránh bảo bối phía dưới không ngoan mà khép chân lại .
Đôi mắt cộng nụ cười quái gỡ kia làm Đường Hinh sợ hãi đến tột cùng .
" Đừng , ... làm ơn ".
Hoắc Cương thật sự không biết bản thân đối với bảo bối nhà anh rất biến thái . Anh chỉ đơn thuần nghĩ đây chẳng phải chuyện người yêu đương nên làm hay sao . Bởi thế khi cô sợ hãi từ chối anh lại giận dữ vì nghĩ cô không thích anh .
" Bảo bối , không muốn tôi giận thì nâng chân lên ".
Đường Hinh thật sự rất sợ hãi cô không hình dung những dị vật kia sau khi vào bên trong mình sẽ như thế nào suy nghĩ  trốn chạy đã hiện lên đầu cả ý nghĩ tự sát cô cũng đã có .
" Xin anh , tôi thật sự rất sợ . Chỉ cần không bỏ những thứ này vào trong anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý ".
Động tác của anh sượng lại vài giây , mắt anh trầm xuống một lát rồi lại trở lại bình thường .
" Chỉ cần em đồng ý kết hôn , tôi hứa không tiếp tục nữa ".
Tiếng khóc nức nở im bật đi cô đang xác minh lời mình vừa nghe .
" Được rồi , nếu không đồng ý thì chúng ta tiếp tục ".
Anh giả vờ cầm quả nho như thật muốn đưa vào . Thân thể bé nhỏ phía dưới run run tiếng cô rất nhỏ cô bảo được .
Khoé môi Hoắc Cương hơi nâng cao thoáng công nhẹ lên . Lại xấu xa ép cô lớn tiếng bảo đồng ý thì mới hài lòng .
Anh đổi một tư thế khác tiếp tục việc dang dở . Đối với Đường Hinh mà nói bây giờ với kết hôn có gì khác nhau chứ , trước sau chẳng phải đều bị trói buộc bên cạnh anh thôi . Hoắc Cương rất quái rỡ nếu cô thật không đồng ý nam nhân này nhất định sẽ hành hạ cô sống dỡ chết dỡ , nho là thứ mà Đường Hinh thích nhất từ lúc này biết thành sợ hãi nhất .
Đều này Hoắc Cương biết rõ trước khi anh trở về đã kêu người chuyển không ít loại nho tốt nhất ở Nhật Bản đến đây . ..
Phát hiện dưới mông rất đau là do Hoắc Cương đánh .
' Chát'
" Không tập trung ".
Bảo bối phía dưới bị đánh đến ứa nước mắt , anh biết vừa rồi mình ra tay hơi quá đáng liền cuối xuống xin lỗi . Lực anh dùng chỉ là phân nữa chỉ là bảo bối bên dưới rất mong manh thoáng chốc bên Mông đã hiện lên năm dấu tay .
Thân thể vùi vào trong chăn thật sự sức chịu đựng có giới hạn này đã bị anh làm đến tê liệt . Sau chục cú nhấp liên tục pha một chút mạnh bạo cuối cùng người đàn ông này cũng chịu bắn . Cơ thể bé nhỏ bên dưới vừa thở phào một hơi thì thấy thứ đàn ông vừa mới mềm nhũn kia sớm đã cương cứng trở lại .
Người con gái vô thức lùi về phía sau cầm chăn quấn chặt mình lại .
" Hinh Hinh không ngoan ". Lời này càng làm cô siết chặt chăn hơn cứ như thể nó là miếng gỗ cứ mình khỏi dòng nước siết . Buồn cho miếng gỗ đó là dòng nước đi cùng một cơn bão quá lớn .
Tay anh giật nhẹ một cái liền tuột khỏi người .
" Em hư như vậy , chúng ta thử một cách chơi mới được không ?"
Rõ là câu hỏi nhưng không cần câu trả lời muốn hay chẳng muốn người đàn ông này đều sẽ làm theo ý mình .
Hoắc Cương đặt cô trên bụng mình bảo người trong lòng nâng chân lên một chút sau đó không thương tình nhấn mạnh xuống một cái .
Á , cô bé bất ngờ phải nuốt nam căn to lớn tư thế khiến miệng nhỏ được vào sâu bên trong hơn nữa anh đè xuống mạnh bạo làm cô khá là đau .
" Đau "
" Hoắc Cương... đau ".
Anh bảo lát nữa sẽ hết đau an ủi hôn nhẹ cô một cái .
" Bảo bối bình thường đều là anh phục vụ em , có phải đến lúc em cũng nên cho anh thấy chút thành ý . Tự mình động ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro