5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến khi giờ ra chơi,Vương Hạo theo bản năng mà tỉnh dậy,ko quan tâm xung quanh và rời khỏi lớp hc.Uông Tuấn Hy cũng định rời đi nhưng bị Mục Chỉ Thừa gọi lại.

Mục Chỉ Thừa; Hy ơi,cứu anh.//kêu gào//

Uông Tuấn Hy; cho em xin lỗi nhé,em ko cứu đc anh đâu.Bảo trọng nha Thừa ca.

Mục Chỉ Thừa; Ko.Đừng đi mà.//kêu gào//

Tô Tân Hạo; xem kìa, bạn học Thừa bị bỏ rơi rồi.Ngoan nào chiều tôi một chút đi//vuốt ve mặt Thừa//.

Mục Chỉ Thừa; Đồ biến thái tránh xa ông ra.

Quay về chỗ Tuấn Hy,cậu vội vàng đi tới thư viện để gặp một người bạn.Đến nơi thì bắt gặp người bạn đó của cậu bị bắt nạt.

Uông Tuấn Hy; Tả ca...

Tả Hàng; Tuấn Hy em đến rồi ư.Hôm nay anh hơi bận tối nay mk gặp nhau sau nhé.

Uông Tuấn Hy; Anh... Người này là...

Tả Hàng; Đây là Chu Chí Hâm người bên hội học sinh của trường.

Chu Chí Hâm; Còn ở đấy lắm lời.Đi thôi//kéo Hàng đi//

''Bất lực'' là tình trạng của cậu bây giờ.Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè của cậu,từng người từng người một bị bắt nạt.

Uông Tuấn Hy; Ha...Đều là một lũ khốn nạn như nhau.//rời đi//

CHUYỂN CẢNH 

Chu Chí Hâm; lớp trưởng Tả chưa gì đã có tình nhân rồi ta//trêu chọc//

Chu Chí Hâm; là một nhóc con xinh đẹp.//cười đểu//

Tả Hàng; hết chưa.Nếu hết rồi xin mời hội trưởng Chu tránh ra cho tôi đi.

Chu Chí Hâm ko để cho Tả Hàng kịp trở tay đã bóp mạnh vào má .Gương mặt ko còn dáng vẻ cười cười khi nãy nữa,thay vào đó là gương mặt tối sầm cùng với ánh mắt muôn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Chu Chí Hâm; thanh cao cái gì.

Chu Chí Hâm; cậu nên nhớ những thứ bây giờ mà cậu có là của tôi cho.Tốt nhất nên biết điều.

Trương Chân Nguyên; Chu hội trưởng và Tả lớp trưởng,hai đứa làm gì ở đây vậy//chạy tới//

Chu Chí Hâm; Thầy Trương,em đang cùng Tả lớp trưởng thảo luận về đêm hội ca nhạc sắp tới của trường mk.

Tả Hàng; Đúng rồi đó thầy mà thầy kiếm bọn em có chuyện gì ko.

Trương Chân Nguyên; Ko có gì.Thôi thầy đi trước đây.

Chu Chí Hâm; thôi đi về lớp thôi,ko kẻo lại bị tên khốn nào đó bắt gặp.//bế Tả Hàng lên//

Tả Hàng; này làm gì vậy hả...Mau thả tôi xuống.

 Buổi Tối.

Mẹ Vương; Này ra ngoài đưa Tiểu Nhĩ đi dạo đi.

Vương Hạo; Sao lại là con.Mẹ gọi Tuấn Hy đấy.

Mẹ Vương; Tuấn Hy đi từ tối rồi. Tầm này cũng muộn rồi,ko thấy thk bé về.

Bố Vương; bà đừng lo,thk bé cũng lớn rồi.Đi về muộn cũng ko sao cả.

Cả hai vị phụ huynh bận nói chuyện đến nỗi ko biết thk con quý tử của mk đã đi từ lúc nào rồi.

Sau khi tạm biệt Tả Hàng, Uông Tuấn Hy đi bộ về nhà.Trên đường về thì gặp Tiểu Mễ//bạn cùng lớp// đang bị bon xấu bắt nạt.Thấy vậy cậu ra giúp đỡ và đuổi được bọn xấu đi.Tiểu Mễ rất cảm kích nên đã ôm chầm cậu bỗng dưng ngã nhào xuống đất.Ngước đầu lên thì càng hoang mang hơn khi thấy Vương Hạo đang bế Tuấn Hy.Thì ra vừa nãy trong lúc ôm nhau,cảnh này được Vương Hạo nhìn thấy nên đã nổi máu ghen,''cướp'' Tuấn Hy ra.

Tiểu Mễ; Vương Hạo...//hoang mang//

Vương Hạo; người của t //lườm cô//

Tiểu Mễ bị Vương Hạo lườm chạy mặt mà sợ quá chạy thục mạng một mạch về nhà =]]

Uông Tuấn Hy ;//hoang mang//

Vương Hạo; Biết mấy h rồi ko hả.Đi đường ban đêm rất nguy hiểm.

Uông Tuấn Hy; cậu lo cho tôi hả.

Vương Hạo; ko pk//bế cậu về//

CÒN TIẾP 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro