Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

"Nào nào các bạn sinh viên thân yêu của tôi mau lại đây nào" - giọng của thầy dạy sử vang lên để gây chú ý đến các cô cậu học sinh của mình. "Hôm nay chúng ta sẽ đến viện bảo tàng lịch sử để nguyên cứu về đất nước được mệnh danh là cường đại đế quốc, đó là - Minh Viễn Quốc. Đất nước này được mệnh danh như vậy bởi vì người ta đã nguyên cứu từ trước, đây là một trong những đất nước bí ẩn đến hơn 1000 năm nay. Các nhà khảo cổ học từ những thế kỉ XVIII đến hiên tại chỉ tìm ra được một số thông tin ít ỏi qua cuốn cổ văn được tìm thấy lúc đào đường hầm vào." giọng thầy ấy tràn đầy hưng phấn pha chút sự bất đắc dĩ nói.

Một cậu học sinh nghe vậy liền hỏi:" Thưa thầy, em từng nguyên cứu thông tin về đất nước này cũng biết được một số thông tin về đất nước này như thầy và em cũng từng được nghe qua về vị hoàng đế cuối cùng của họ". Có thể thấy việc nguyên cứu về đất nước này khiến cho mọi người cảm thấy thú vị.Thầy ấy đang tính hỏi thêm thì nghe thấy tiếng " Cạnh...cạnh...cạnh" vang lên khiến cho mọi người chú ý đến.

" Ây ây Trịnh Ánh Tuyết, em làm gì đấy". "Đương nhiên là vào tham quan để lấy thêm kiến thức rồi thầy không lẽ đứng ngoài này tham quan cổng viện bảo tàng sao"- cô gái ấy vừa bĩu môi vừa nói. Lời nói ấy khiến cho tất cả mọi người đều câm nín, rồi họ cũng lần lượt bước vào. Nhắc đến người con gái ấy, cô ấy chính là vị tiểu thư nổi tiếng của Trịnh gia- đại gia tộc khiến ai cũng phải e dè. Trịnh gia từ 500 năm trước đã củng cố vững vàng thế lực của mình cho đến hiện tại này nhưng từ lúc thành lập gia tộc đến nay gia tộc họ vẫn chưa có một cô con gái. Nên vì thế nên từ khi sinh ra Trịnh Ánh Tuyết đã được mệnh danh là Đệ nhất thiên kim độc tôn , mẹ là một nhà fashion nổi tiếng trong nước và ngoài nước, cha làm chủ gia tộc lớn, có hai anh trai làm bên quân đội và hắc đạo. Từ nhỏ Trịnh Ánh Tuyết đã thông minh vì được giáo dục trong môi trường tốt nhất nên tính tình của cô khá kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lại mang theo kiểu mẫu của một tiểu thư quyền quý. Điều này khiến cho mọi người trong gia tộc đều phải tôn kính cô không dám ý kiến gì. Vì là cô con gái duy nhất của Trịnh gia nên được cưng chiều lại càng thêm cưng chiều hơn.

Gia thế hiển hách khiến cho nhiều bạn học và thầy cô trong trường không dám chọc đến cô. Hiện tại cô đang là sinh viên của Học viện Victory, và hôm nay chính là ngày cô đến viện bảo tàng lịch sử cổ đại Trung Hoa nguyên cứu.

Bước vào trong sảnh chính của bảo tàng, mọi người đều cảm thấy thích thú trước những cổ viện thời xưa của Trung Hoa, di chyển đến khu vực của Minh Viễn Quốc mọi người đều tích cực chia nhóm ra để nguyên cứu. Nhóm của Ánh Tuyết bao gồm 5 người Lệ Mỹ - bạn thân của Ánh Tuyết, Bình Hữu, Ngọc Huyền và người chuyên đối đầu với cô là Đặng Như Phương. Hai người còn lại đều theo phe của Đặng Như Phương tuy theo phe vậy nhưng họ cũng không dám chọc đến Ánh Tuyết nên họ luôn im lặng đứng phía sau nàng ta. Có phải là do ông trời quên họ chính là kì phùng địch thủ của cô không, sao mấy người họ lại bốc thăm vào cùng đội với nhau chứ. Căn bản từ trước tới nay cả hai phe đều không hề ưa nhau bởi tính của Đặng Như Phương kiêu ngạo , ỷ mình giàu có và có ngoại hình đẹp nên kiêu ngạo ra vẻ khinh thường người khác. Lúc trước khi Ánh Tuyết chưa xuất hiện thì cô ta là Nữ Thần kiêu ngạo trong mắt moi người nhưng sau khi Ánh Tuyết xuất hiện thì mọi hào quang của cô ta đều vào Ánh Tuyết và còn người cô ta thích là học trưởng Tống Dương lại thích cô hơn thay vì cô ta. Điều đó khiến cô ta cảm thấy căm ghét, đố kị Ánh Tuyết nhưng sau khi pát hiện ra thân thế của Ánh Tuyết không đơn giản nên cô ta liền chuyển mục tiêu của mình sang Lệ Mỹ. Nhưng người tính không bằng trời tính, tính tình của Lệ Mỹ từ trước tới nay luôn ngang ngược nên khi Đặng Như Phương khi dễ cô cô liền cho cô ta một trận tơi tời.( không phải là đánh nhau đâu nha chỉ là khi dễ lại cô ta thui, Tiểu Mỹ cũng có ít ác đi>.<).

"Haizz sao chúng ta lại chung nhóm với cô ta chứ"- Lệ Mỹ quay mặt cau mày nói với cô, ngón tay thì chỉ vào Đặng Như Phương. " Phải chăng do bàn tay cậu thối khiến cho cô ta vào" Ánh Tuyết quay sang cười cợt trả lời.

" Không phải a, rõ ràng là do cô ta mà từ khi nào cậu lại chuyển sang mình thế" Lệ Mỹ khoanh tay lại đáp.

Màn đấu thoại của 2 người khiến cho mọi người cảm thấy thật trẻ con nhưng lại khiến cho người được nhắc đến trong câu thoại cảm thấy khó chịu.

"Hai người các người nói vậy là có ý gì hả" Đặng Như Phương nghe không lọt tai mấy câu đối thoại của hai người khiến cho cô ta tức đến mức tím mặt. Lệ Mỹ tính tình ngang ngang giống quyết không chịu thua nói lại-"Cô nhột sao mà nói với lại bọn tôi đâu có nói tên cô ra đâu mà cứ gào lên thế" cô nàng hất cằm lên nói.

"Rõ ràng cô chỉ vào tôi, ngón tay của cô chỉ vào tôi mà kêu không nói tôi" Đăng Như Phương tâm tình bất ổn nói to. " con mắt nào của cô thấy tôi chỉ cô hả?" "Cô...cô..." . "Được rồi" cuộc đối thoại của hai người họ khiến cho Ánh Tuyết cảm thấy thật khó chịu. " Nếu muốn cãi thì ra ngoài kia mà cãi dù gì cũng cùng nhóm rồi còn muốn thay đổi gì nữa, không thấy mọi người đang nhìn 2 người các người đấy à. Mau đi tham quan còn để viết bài thuyết trình nữa".Ánh Tuyết nói xong chân rảo bước về phía khu vực nghiên cứu. Lệ Mỹ thấy vậy cũng không muốn cãi nữa liền đi theo sau Ánh Tuyết, mọi người thấy vậy cũng rời đi theo họ.

Bước vào nơi trưng bày của Minh Viễn Quốc, họ lần lượt đi tham quan từng sản phẩm để nghiên cứu. Ánh Tuyết thì không có hứng thú gì với đất nước này nên cũng không quan tâm lắm do Lệ Mỹ cứ khăng khăng đòi cô đi cùng nên đành phải chấp thuận cô nàng. Ngắm nghía xung quanh cô cảm thấy thật nhàm chán và đang có ý muốn đi về thì bỗng cô bị thu hút bởi một chiếc vòng tay được làm bằng bạc rất tinh xảo. Mặc dù chỉ là một chiếc vòng đơn sơ nhưng lại mang cô cảm giác vừa quen thuộc gần gũi vừa cảm thấy xa lạ." Đó là chiếc vòng tay đặc quyền của vị hoàng đế cuối cùng nhà Huyền dành tặng cho vị hoàng hậu mà ông ấy yêu thương và sủng ái nhất"- giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên.

Ánh Tuyết quay đầu lại thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi mang nét đẹp của phương Đông và phương Tây đang đi lại phía mình" Xin chào, tôi tên là Andew, chủ nhân của viện bảo tàng này, rất hân hạnh khi gặp cô" Andew lịch thiệp đưa tay ra muốn bắt tay cùng cô." Xin chào, tôi là Trịnh Ánh Tuyết rất vui khi được làm quen" cô vui vẻ đưa tay ra bắt lại.

" À thì ra là Trịnh tiểu thư, tôi không ngờ lại có thể gặp cô ở đây đấy. đúng là giống như lời đồn mà ' xinh đẹp tuyệt trần' khiến ai nhìn vào cảm thấy cũng mê mẩn" Andew mỉm cười tán thưởng."lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi" Ánh Tuyết cũng mỉm cười đáp lại, sau đó liền không để ý đến người ta quay người lại tiếp tục ngắm nghía chiếc vòng.

Andew thấy cô luôn luôn nhìn về phía chiếc vòng không nhịn được liền kể cho cô nghe về chiếc vòng ấy." Chiếc vòng này là do chính tay Đại hoàng đế tự tay làm cho vị hoàng hậu duy nhất của ông ấy" anh ta vừa nói vừa quan sát chiếc vòng. Câu nói đó đã thành công thu hút sự chú ý của Ánh Tuyết:" Tự tay làm sao ?" vẻ mặt cô kinh ngạc hỏi lại." đúng vậy, cô thấy ngạc nhiên lắm đúng không. Một vị hoàng đế cao cao tại thượng như vậy mà lại tự mình vào rèn đúc để làm một chiếc vòng tay này"Andew vẻ mặt bình thản nói.

" Thật không ngờ ông ta lại si tình đến vậy" cô cảm thán nói." ha đúng vậy si tình đến mức hại chết người mình yêu"Andew cười lạnh 1 tiếng trong đáy mắt dấy sự bi thương sâu thẳm. Ánh Tuyết nhìn thấy vẻ mặt này ngờ vực đang tính hỏi thêm nhưng lại bị tiếng nói từ đằng sau phát ra của Lệ Mỹ thu hút:" Ya Trịnh Ánh Tuyết thì ra cậu trốn ở đây cậu làm mình tìm cậu mãi đấy" Lệ Mỹ dáng đi hùng hổ bước đến bên cạnh cô. Vừa mới đi lại thì nhìn sang bên cạnh Ánh Tuyết thì thấy Andew, cô nàng nổi hứng lên trêu ghẹo cô" Mình thật không ngờ nha, cậu lại có thể bỏ bạn ở lại mà đi hẹn hò thế à. Ây da, Tiểu Tuyết à cậu làm mình tổn thương nghiêm trọng ấy" Lệ Mỹ giả vờ ôm ngực trái nhăn mặt đau nhói nhìn Tiểu Tuyết nhà chúng ta tỏ vẻ đáng thương.

"Con mắt nào của cậu thấy tớ đang hẹn hò với lại hắn nhìn trông lớn tuổi như vậy mà kêu tớ đi hẹn hò với hắn sao?" Ánh Tuyết liếc mắt nhìn khinh bỉ cô bạn thân của mình. Gương mặt Andew bỗng chốc cứng ngắc lại khi nghe 3 chữ ' trông lớn tuổi ' của Ánh Tuyết, tinh thần hóa đá khiến hắn muốn trầm cảm ngay tức thì.

Lệ Mỹ khinh bỉ nhìn hắn nghĩ thầm "lớn tuổi thì lớn tuổi đi bày đặt như mới được nghe lần đầu ấy". Quay mặt sang bên Ánh Tuyết hỏi sao cô lại ở đây và hỏi hắn là ai, Ánh Tuyết liền nói thẳng đầu đuôi sự việc cho cô nàng nghe. Nghe xong, Lệ Mỹ có chút ngờ vực liền hỏi:" bộ nhà cậu thiếu tiền mua đồ trang sức cho cậu hả, sao lại đi để ý chiếc vòng xấu xí này chứ" cô nàng vừa nói vừa cắm mặt vào nghiên cứu. Cô bỗng dưng có chút khó chịu khi nghe Lệ Mỹ nói chiếc vòng như thế.

" Xấu xí chỗ nào chứ mình lại thấy nó rất đẹp ấy" Ánh Tuyết không cam tâm phản bác lại. " ơ ơ thì mình thấy sao thì nói vậy mà không lẽ gu thời trang của cậu thay đổi à" cô nàng làm vẻ mặt ngơ ngơ ra nói. Chỉ là bởi vì 2 người nói chuyện với nhau hăng say quá nên quên mất còn một người đang không được để ý đứng đó. Andew thấy 2 cô nàng cứ đấu đá qua lại liền không nhịn được cười" phì .... ha haha " giọng cười khiến hai nàng chú ý liền đồng thanh hỏi:" Anh cười cái gì chứ".

"Tôi cười vì hai cô cãi nhau rất dễ thương thôi" Andew cười và nói, anh ta không biết rằng vì điệu cười của anh ta đã khiến cho một người rung động rồi. Ánh Tuyết vừa nhìn là đã biết cô bạn của mình đã bị trúng tiếng sét ái tình liền không ngần ngại kéo cô đi vì nếu để cô ở đây thêm nữa thì không biết sảy ra chuyện gì. " Xin phép chúng tôi phải đi rồi chào tạm biệt" Ánh Tuyết nhanh tay kéo Lệ Mỹ đi để lại cho Andew đứng đó ngơ ngác. Trước khi Ánh Tuyết chuẩn bị biến mất dưới cuối hành lang, Andew đã nói to" sau này chúng ta vẫn còn gặp lại mà". Câu nói đó khiến cho Ánh Tuyết bất giác quay đầu lại nhìn nhưng rồi cô cũng không để ý nữa, xem như lần sau bất giác có gặp anh ta cũng phải tránh xa mới được.

Khi bóng của Ánh Tuyết dần biến mất, có một người đàn ông tầm như Andew bước ra từ cánh cửa phụ tiến đến gần Andew nói:" Cô ấy vẫn như vậy nhưng tính cách có vẻ khác rồi". Andew nghe vậy liền nói:" Cô ấy vẫn là cô ấy thôi chỉ là trải qua 5 kiếp luân hồi cũng dần tạo được sự cúng cỏi rồi" Andew cười nhoẻo miệng lại vỗ vai người đó nói:" đi thôi". Hai người bước đi rồi dần dần biến mất.

Qua lại chỗ Ánh TUyết, cô đang cùng Lệ Mỹ đi trên đường bất giác Lệ Mỹ bỗng kêu lên" A Tiểu Tuyết à mình nghĩ kĩ rồi". lời nói này khiến cho cô cảm thấy ngờ vực:"Cậu nghĩ kĩ cái gì chứ". " Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi cái tên lớn tuổi lúc nãy" Lệ Mỹ xoay vai cô lại đối mắt nói chuyện. Ánh Tuyết nghe vậy liền bất lực trước lời nói của Lệ Mỹ, tay đưa lên đỡ trán nói:" tên đó đã làm gì mình đâu mà cậu nói như vậy, mới nói chuyện qua loa chút thôi mà cũng chưa chắc mình sẽ gặp lại anh ta mà".

Lệ Mỹ nghe vậy liền cảm thấy mình đúng thật làm hơi quá nhưng sau đó liền vứt ý nghĩ đó qua một bên kéo Ánh Tuyết đi đến khu tập trung. " ầy ầy sao cũng được, không để ý nữa à suýt quên mất thầy kêu mình đi kêu cậu lại để nghe về truyền thuyết về vị hoàng hậu cuối cùng và duy nhất của triều đại nhà Huyền - là một trong những triều đại huy hoàng và phồn vinh nhất của Minh Viễn Quốc". Lệ Mỹ vẻ mặt đầy hưng phấn nói. " Vị hoàng hậu cuối cùng và duy nhất sao?" Ánh Tuyết nghe qua câu ấy lại cảm thấy chua xót trong lòng, " chua xót sao" Ánh Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên nghĩ lại chính mình hôm nay sao lại có nhiều cung bậc cảm xúc kì lạ như vậy giống như cô đang yêu ai đó vậy. Thấy Ánh Tuyết đứng ngệt mặt ra đó, Lệ Mỹ cảm thấy kì lạ liền tưởng cô bị ốm cơ nên kêu cô đi nghỉ ngơi đi nhưng bỗng dưng Ánh Tuyết cảm thấy hứng thú với vấn đề đó liền nói rằng cô không sao và cùng Lệ Mỹ đến khu tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro