Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ngồi kế bên thấy tính tình anh trai của mình thay đổi 360° bất ngờ đến nỗi té ghế lẩm bẩm :" Trời ơi! Chuyện gì thế này?! "

Baekhyun lấy lại bình tĩnh :" A~ Park Tổng không cần phải xin lỗi ạ. Chừng nào bắt đầu làm việc ạ? "

Chanyeol khoe hàm răng trắng tinh :" Hôm nay. Anh sẽ dẫn em lên phòng làm việc. "

Y gật nhẹ đầu, theo hắn vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc thì quá bất ngờ khi trong đó toàn hình Yoda không hà 😂. Sau một hồi sốc tâm lý thì Baekhyun hồi phục lại trạng thái ban đầu và đã đến phòng

-----

Chanyeol nhìn ngắm con người nhỏ bé đang làm việc, hai hàng lông mày thanh tú cứ thỉnh thoảng cau lại. Nhịn không được liền trêu chọc :" Baekhyun, này là khó quá sao? Có cần Park Tổng như tôi đích thân làm giùm cho cậu không? "

Y cúi mặt :" A~ Không cần đâu ạ. Sao dám làm phiền Park Tổng chứ. Park Tổng có muốn dùng buổi trưa không ạ? Em lập tức đi mua cho "

Hắn vờ ho :" Khụ~". Baekhyun lấy từ trong balô ra lọ thuốc nhỏ, cầm viên nhộng màu đen đưa cho Chanyeol :" Anh uống đi. Cái này mua rất đắt, sẽ đỡ hơn nhiều. Đừng uống nước lạnh và ăn đồ lạnh nha Park Tổng. Anh muốn ăn gì? "

Chanyeol cóc đầu Baekhyun :" Ngốc thật! Chỉ là hù em cho vui thôi "

Y bĩu môi :" Baekhyun không có ngốc!! Park Tổng mới ngốc đấy, hứ !!!!! " rồi lại bàn ngồi làm việc ra vẻ giận dỗi

Hắn vội vàng theo sau lặp lại mười lần :" Baekhyun, đừng giận mà. Anh xin lỗi ". Baekhyun mỉm cười :" Trừ khi anh bao em hai suất thịt bò, một tô cà chua xào trứng, vịt tiềm thuốc bắc, v.v... ".Chanyeol dành một phút mặc niệm cho tiền của mình cười tươi :" Được thôi "

Y nắm tay hắn kéo ra khỏi phòng làm việc. Không để ý đến gương mặt đỏ như thiếu nữ đang e thẹn và con mắt trầm trồ khen ngợi của nhân loại.

-----

Oh Sehun nhâm nhi tách cà phê nhìn người trước mắt nói :" Hiwo, xin cậu đừng làm tổn thương em ấy nữa. Em ấy đau đủ rồi "

Hiwo nhếch mép :" Đại thiếu gia của Oh gia lại phải xin tôi ư? Nực cười quá đi mất "

Anh cong môi :" Nực cười ư? Tôi là vì hạnh phúc của Luhan nên mới hạ mình xin cậu. Chứ Dong Hiwo - Tam thiếu gia của Dong thị nhỏ bé thì cần tôi phải cầu xin?! "

Anh ta bật cười :" Chúng ta sẽ thi nhau xem ai chiếm được tình cảm của Luhan không? Người thắng sẽ có tình yêu của em ấy  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro