Câu dẫn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta đã trở lại nè !!! 

  Ta thật sự xin lỗi xin lỗi ...ngàn lần xin lỗi các nàng !! 

 Hình như cũng 1 tháng rồi !! Ta mới trở lại !! Tại do ta ăn chơi trước Tết quá !! 

  Nói chung là ta trở lại rồi !! 

  Bù cho các nàng sau này nga~~ tha thứ cho ta a~~ 


____

    Sau cái ngày đó, cô hạ sinh cho hắn một đứa bé . 

  Hắn cho người đem đứa bé cùng cô về, nhưng cô đã chạy trốn . 

 Suốt khoảng thời gian đó .. Hắn không ngừng tìm kiếm cô ! 

 •

  8 năm sau 

  Bắc Kinh, Trung Quốc 

    Bar Hit, một club lớn tại toà nhà cao tầng ở thành phố Bắc Kinh . 

 Nữ nhân có mái tóc màu vàng nâu bước vào, ánh đèn mờ ảo làm cô trông vô cùng bí ẩn. Dáng người thon thả có phần mê mị, quần ôm đen áo, áo croptop hở eo, áo khoác da màu đen. Đôi mắt màu nâu trong đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.

 -" Bên này "_ Trong góc có một cái bàn tròn, nữ nhân váy đỏ ngồi đó ra hiệu. Cô bước đến đó , ngồi xuống. Tia ảm đạm bực dọc ánh lên trong khoé mắt cô. 

 -" Vương Thần Hy , phải vậy chứ !"_ Câu nói mang hàm ý châm chọc cùng khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng, Tố Vy vừa nói vừa cười một cách thoả mãn . 

 Chả trách Tố Vy nói cô như vậy! Thần Hy năm nay đã hai mươi tuổi tròn, mà cô chưa hề trải qua một mối tình đàng hoàng nào, thậm chí là hẹn hò. Thế là trong số những người bạn của Tô Vy, hay giúp cô đến mấy buổi họp mặt, ai ngờ cô lại ăn mặc thê lương, rách nát, tránh mặt nữa chứ. Nhưng có vẻ hôm nay cô hoàn toàn là một con người khác! 

 -" Sao .. Nhanh đi, tớ về "_ Thần Hy nói với chất giọng vô cùng là lười biếng. 

 -" Vội thế .. Tớ có trò hay cho cậu! Thắng nhận tiền .. Ok?"_ 

 -" Bao nhiêu ?"_ Quả nhiên là có hiệu quả , cá cược nhận tiền ? Cô chơi chứ .. Nhưng phải xem giá cả bao nhiêu đã . 

 -" 300 đô"_ Tố Vy ra giá trên trời, hiếm lắm mới thấy cô ra giá đắc như thế, hẳn là mục tiêu không phải dạng tầm thường. 

 -" Cậu nhìn thấy người đằng kia chứ? Lại nói vài câu xem nào.. Hắn ta có nhìn lại cậu không?"_ 

  Thần Hy nhìn theo hướng Tố Vy vừa chỉ , không nhanh không chậm bước đến chổ người đàn ông mặc vest đen đắc tiền đó. Nhìn người này cho dù cô có ghét đến đâu cũng phải chấm trên thang điểm mười. Hoàn hảo đến mức đàn ông phải ghen tị! Thần Hy bước đến, ngồi lên đùi hắn, tay đặt lên vai. 

  -" Rẻ tiền .."_ Hắn ngồi đó dùng giọng nói trầm nhất, quan sát cô từ trên xuống dưới. Đôi mắt hổ phách lướt nhìn đến đôi bàn tay ngọc ngà trắng nõn kia xoa xoa bã vai hắn.

-" Thứ xa xỉ .. Cũng không phải là tốt "_ Cô nhếch mép thành một đường cong hoàn hảo , ngữ điệu ma mị . Đôi mắt không yên phận mà gặp nhau , mặt đối mặt .

-" Tình hay tiền ?"_ Hắn nghiêng đầu , đôi môi mỏng khẽ mấp máy .

-" Tôi rẻ tiền ...anh muốn sao ?"_ Dán đôi môi đỏ mọng kia vào tai anh , đè nhỏ giọng như đang thì thầm giữa những đôi tình nhân . Ngữ điệu mị hoặc , lướt ngón rõ vào môi dưới . Nguy hiểm mà quyến rũ !

Cô rời khỏi hắn đối lưng, bóng dáng đó khiến mắt ánh có chút phát quang . Đôi mày khẽ cau lại . Bản thân cô có thể cảm nhận được tia nguy hiểm và bí ẩn từ người đàn ông đó .

 Tố Vy quan sát từ đầu , chấn động trước biểu hiện quá hoàn hảo của cô . Không ngờ người bạn lâu năm của mình lại biểu hiện xuất sắc như vậy . Nhìn xem nhìn xem .. Vương tổng ánh ta đang nhìn Thần Hy kìa , thật sự là quá ảo mộng .. 

  -" Tớ về đây "_ Thần Hy nhấp một ngụm ly volka rồi bước nhanh đi . Rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt cùng tiếng nhạc xập xình này . Cô bây giờ chỉ muốn trở về chung cư của mình đánh một giấc đến sáng thôi . 

 Thoát khỏi nơi đó , trở lại với sảnh hành lang đầy yên ắng . Cô cảm nhận được có tiếng bước chân vang vọng đằng sau , lúc đầu không quan tâm lắm dần dần cảm thấy rất bất an . Đúng như cô nghỉ , bóng dáng đằng sau dùm khăn tẩm thuốc mê che miệng cô lại . Cho đến khi cô không còn ý thức . 

 •

  -" Bảo Bảo con nói gì với thúc thúc* đi .. Con muốn đi đâu vậy ?"_ Nam nhân tóc xám khói đưa bộ mặt khó ở nhìn cậu nhỏ với khuôn mặt còn khó ở hơn , lẻo đẻo yheo sau than vãn này than vãn nọ . Chả trách cậu bé nhỏ kia cũng khó chịu không kém .

 ( * : Ở đây có nghĩa là cậu , chú

 Bảo Bảo nhỏ kia đột nhiên dừng lại trước một căn phòng sau đó chỉ tay về phía cửa , khuôn mặt phụng phịu như bánh bao khiến người khác muốn nhéo vài cái cho đã tay . 

 Doãn Kì nhìn số phòng , liền biết là phòng V.I.P của anh hai mình . Thì ra Tiểu Băng Sơn đây là muốn vào phòng nghỉ ngơi , cũng đúng thôi !!... Có ông ba nào mà đưa cơn mình đến quán Bar chưa ? Thằng bé không khó chịu mới là lạ .. Nghĩ cũng lạ , tại sao ông anh hai khó ở của mình lại đưa thằng bé đến đây ? 

 Đưa tay vào túi quần lấy chìa khoá phòng mà lúc nãy anh hai bảo mình cầm . Không nhanh không chậm mở cửa phòng . 

 -" Ưm..a .."_ 

  Hai cậu cháu nhìn nhau một chút trước cái tiếng không mấy ... lúc nãy . Căn phòng tối om cho nên hai người không hè thấy gì . Chỉ nghe tiếng loạt xoạt . 

 -" Chẳng lẽ anh hai có sở thích ..bắt người ?"_ 


  __Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro