Rời khỏi tầm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Sao rồi , con dâu ta đâu ? Không phải là bị từ chối rồi chứ ?"_ Bà An Di giọng điệu vô cùng mỉa mai . Sao người lại có thể nói như thế với con của người chứ . 

  Hắn không nói gì , tâm trạng phi thường khó chịu . Lần đầu hắn bị từ chối bởi một nữ nhân cơ chứ ! Bà An Di và Doãn Kì kinh ngạc nhìn nhau . Hai mẹ con không tin được , vừa rồi chỉ là nói đùa , không lẽ là bị từ chối thật . Đúng là trên đời cái gì cũng xảy ra được ! 

 -" Thôi rồi , bị người ta từ chối rồi . Còn gì là "nam nhân cuốn hút" của năm chứ "_ 

 Nói gì là hắn nghe thấy hết đó nhé , hắn làm bộ thôi nhé . Mất giá lắm rồi ! 

  Ngay cả bản thân Tuấn Hàn hắn cũng không tin mà . 


  Trời cũng đã sáng , Thiên Hy cô ở cũng đủ , liền gọi người trả phòng . Trộm được vài bộ đồ của nữ trong tủ , không biết tại sao nó ở đó và cô cũng không muốn biết . 

  Rời đi rồi làm sao , cô Thiên Hy cô còn có chuyện phải giải quyết . Cái can nhà thối nát đầy rẫy đủ loại những con người "chẳng ra sao" trong xã hội , cô buộc mình phải về cái nơi đó . 

  Bước vào nhà , bọn người hầu cũng không thấy đâu . Bước thêm vài bước nữa , trong nhà bếp vọng ra một âm thanh vô cùng dâm đãng , là tiếng rên rĩ của nữ nhân . Cái tiếng õng ẹo đầy mùi này thật quen thuộc . Nhếch mép bước vào nhà bếp , cảnh tượng đầy xấu hổ hiện ra trước mắt . Cảnh nam nữ ân ân ái ái không hè biết xấu hổ kia , Thiên Hy cô biểu đạt một loại cảm xúc vô cùng chán ghét , như là đã thấy qua nhiều lần . 

  -" Dì , thúc .. Hai người đổi kiểu chơi mới rồi sao? "_ Thiên Hy cô cắn răng nói một câu đầy dơ bẩn . Lúc nào cũng thế , cô giấu đi bộ dạng yếu mềm để tỏ ra là mình giống với những gì bọn họ nói cô .. Như là "hồ ly câu nhân " , "dơ bẩn"... Chẳng hạn ??

 Hai người kia đang ân ái thì bị nhìn thấy , ánh mắt loé lên tia giật mình . Nhưng dì dì của cô thì không , một mực kéo cổ nam nhân kia , õng a õng ẹo đòi tiếp tục . Mặc cho sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt thúc thúc . 

 -" Anh~~ mặc .. Kệ nó , chúng ta .. tiếp tục a~"_ Dì Dì của cô - Dung Mịch , nếu tính thêm năm nay là bà ta tròn 42 tuổi rồi , người ta nói già rồi mà vẫn còn sung thì rất đúng a~ 

 -" Dừng thôi , bảo bối ! Tối nay chúng ta tiếp tục "_ Thúc Thúc - Hoạ Phong . 31 tuổi , chính xác là anh ta đang thích làm "phi công trẻ" hay là đang chán ghét nữ nhân trẻ tuổi , hay anh ta bị "mù" . Thật không hiểu nổi ! 

 Thiên Hy cô thực chán ghét , bọn họ tự nhiên như lúc trước . Lúc cô còn nhỏ , bà ta hay dẫn nam nhân về , ân ái ngay trước mắt cô . Bất kể ban đêm hay ban ngày , căn nhà này luôn tràn ngập tiếng rên hoan ái của bà ta . Ngay cả người hầu trong nhà cũng qua tay bà ta cơ mà ! Dù cho có sau này , bọn hàng xóm kia cũng tin rằng tất cả những tiếng rên rỉ đó , đều là của cô ! 

  Vì thế nên cô khinh thường , khinh thường tất cả ! 

  -" Mày sao lại đến đây , đừng nói là lại dụ dỗ chồng của tao nữa ?"_ Dung Mịch đứng sửa lại quần áo , sau đó còn khinh bỉ ném cho cô mọt câu nói chướng tai . 

  -" Nếu tôi không đến đây , làm sao nhìn thấy cảnh này ?!"_ bảo cô dụ dỗ chồng bà ư ? Thật không biét ngượng , cho dù có tặng cô , cô cũng không màn .  

 -" Mày đúng là dơ bẩn , sao .. Chẳng lẽ mày về đây là để nói lời tạm biệt "_ 

 -" Bà nói rất đúng , tôi sẽ đi Pháp "_ 

  Dung Mịch bà ta chỉ nói chơi , ai ngờ là trúng thật . Dù hơi bực mình , vì sao ư .. Tiền của bà ta xài từ trước tới bây giờ để câu trai toàn là của cô ! Dù có hận đến nhường nào , cô cũng vì mẹ ! Vì mẹ để cho bà ta tiền . Bây giờ bà ta đã có chồng , sao không ăn bám ở đó đi ! 

  -" Cô đi Pháp ?"_ Hoạ Phong có chút ngạc nhiên hỏi . 

  -" Đừng xưng hô với con như vậy , thúc à "_ Thiên Hy cô biết , người đàn ông này chết mê chết mệt cô . Anh ta chỉ là muốn cô , mới lên giường cùng bà ta . Dù cho có muốn cô , anh ta vẫn dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được cô . Anh ta nói rằng chính cô đã quyến rũ anh ta ! Bây giờ tiếc nuối sao ? 

 -" Mẹ cứ để nó đi , cho nó khuất khỏi cái nhà này "_ Một nữ nhân bước vào , ăn mặc vô cùng thiếu vải . Khuôn mặt cả lớp "bột mì" , nghênh mặt lên nhìn cô . Riêng Thiên Hy chỉ cảm thấy khó chịu vì mùi nước hoa nồng nặc của cô ta . 

 -" Như Như con về rồi à ?"_ Dung Mịch liền thay đổi sắc mặt như người mẹ hiền . Hai mẹ con này có cần đi làm diễn viên , chắc chắn có giải ! 

 -" Tôi cũng định sẽ đi trong hôm nay "_ 

  -" Thật tốt , cái nhà này sẽ không còn thấy mày nữa rồi "_ 

  •

   1 canh giờ khuya . 

  Tuấn Hàn đang trong thư phòng họp qua vi tính , trên màn hình bên kia là một người ngoại quốc . Hình như họ đang đối đáp bằng tiếng London , liên tục không ngừng . Đột nhiên điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn , ngưng lại đưa mắt nhìn . Ánh mắt hắn có một chút lay động . 

 -" Có chuyện gì thế Vương tổng ?"_ Người đàn ông London hỏi hắn . 

 Hắn nhếch mép , xoa xoa sóng mũi , nhắm mắt ngã người về sau . Dùng tiếng London có chút chật vật nói 

 -" Phu nhân nhà tôi trốn rồi "_ 


  / Tin nhắn từ : Vương Soái Cưa |

  Anh hai ! Cấp báo chị dâu đi Pháp rồi !! 


  __Còn tiếp__ 

  Mình vẫn chưa comeback chính thức !! Đợi mình nhá !! ❤️

   

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro