Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hạ Vân cởi bỏ bộ trang phục của mình xuống. Áo phông, quần ngắn, áo ngực, quần lót, từng cái một rơi xuống sàn. Thân thể trắng nõn như sữa, bóng mịn như mật, đẩy đà, trổ mã của thiếu nữ mười tám mà bao đàn ông luôn thèm khát của cô, bây giờ đã hoàn toàn phơi bày.

"Mặc váy cho tôi đi."

Hạ Vân quay sang nói với cô gái giúp việc, nói bằng một chất giọng trầm ấm nhưng lại vô cùng buồn sầu, ẩn hoặc.

"V... vâng thưa tiểu thư."

Cô hầu bối rối trước hành động của tiểu thư nhà cô, liền cuối gập người rồi nhanh chạy vào trong lấy váy. Ít lâu sau cô mang ra một con chiếc váy cưới, rồi mặc vào cho Hạ Vân.

Hạ Vân có thể nói là tuyệt sắc đại mĩ nhân rồi, nhưng khi khoác lên mình bộ váy cưới, dặm một ít son phấn, búi tóc lên thật cao, thì nhan sắc được đẩy lên đến cực điểm, có thể nói là khuynh thành đổ nước, không thua gì Tây Thy cái thế.

"Tiểu thư, cô quả thực rất xinh đẹp!"

Cô người hầu trầm trồ nhìn Hạ Vân tán thưởng không ngớt lời, nhưng cô chỉ gật đầu một cái, cho có lệ.

"Ôi, con gái của ta, con xinh quá."

Bà Trình từ đâu đẩy cửa bước vào, gương mặt giả vờ hạnh phúc, tiến tới ôm Hạ Vân, liên tục tán thưởng sắc đẹp của cô.

"D... dạ."

Hạ Vân lãng tránh cái ôm thâm tình của mẹ Trình, cô cảm thấy vô cùng ghế tởm nếu phải tiếp xúc với người đàn bà này, người đã giết chết mẹ cô, người đã tước đoạt mọi thứ của cô, thậm chí là... tương lai của Trình Hạ Vân cô.

"Mẹ thực sự xin lỗi con, công ty của cha đang đi vào thời kì khó khăn, con biết đó..."

Bà nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của Hạ Vân, diễn cảnh rưng rưng nước mắt nói với cô.

"Cha đã gắng sức vay vốn khắp nơi, nhưng không ai chịu đầu tư cả..."

Bà lại tiếp tục nói những điều vô nghĩa ấy. Một giọt, hai giọt, xem bà ta sẽ khóc đến khi nào mới cạn hết số nước úng trong mắt bà ta.

"Chỉ có Phong gia đồng ý đầu tư, với điều kiện phải gả con gái cho Phong thiếu gia mắc chứng trầm cảm của họ..."

Hạ Vân cười thầm trong bụng, xem ra vở kịch mà cô đang xem... cũng không đến mức tệ hại.

"Mà... mà Thùy Linh vẫn còn quá trẻ để lấy chồng... nên... nên bọn ta mới... mới đành phải gả con đấy, con gái!"

Bà ta đưa tay lên, vuốt mái tóc của Hạ Vân, cảm giác này, khiến cô vô cùng ghê tởm với bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình, chính bàn tay ấy... đã giết chết mẹ cô.

Nhắc đến đây, Hạ Vân càng cảm thấy uất nghẹn, Thùy Linh chính là con riêng của bà ta, có thể nói là xấp xỉ tuổi cô, chỉ còn hai tháng hơn nữa sẽ tròn mười tám, lại cái gì mà quá trẻ chứ?

"Mẹ, sắp đến giờ cử hành rồi."

Hạ Vân cố tình nói lảng, nhưng mục đích chính là đuổi khéo Trình Ngân Hà đi.

"Vậy mẹ đi trước."

Bà ta hoàn thành vai diễn rất tốt đấy, nhìn xem nụ cười trông cứ như là niềm vui của người mẹ khi con mình tìm được bến đỗ hạnh phúc kia kìa, nhưng thực chất chỉ là nụ cười hạnh phúc khi nhổ được cái gai trong mắt của mình thôi.

Bà lui ra khỏi phòng để lại một mình Hạ Vân, xoa dịu đi sự thống hận đối với người đàn bà vừa rồi. Nếu không phải vì cái gọi là sĩ diện của Trình gia, có lẽ Trình Thùy Linh đã nhặt xác cuả Trình Ngân Hà lâu rồi, như cái cách mà Trình Hạ Vân cô, nhặt xác mẹ mình dưới tay Trình Ngân Hà vậy.

'koong kiing kooong'

Là tiếng chuông của lễ đường, giờ cử hành hôn lễ, đã tới rồi.

Hạ Vân cầm bó hoa đi ra phía cổng, theo sau là hai người mang đuôi váy giúp cô. Cha cô đã chờ sẵn ở ngoài cổng nhà thờ rồi. Ông dắt tay cô đi trên chiếc thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng, dắt tay cô về phía chồng tương lai của cô.

Quan khách hôm nay đến dự lễ đều là những thành phần lớn có máu mặt, họ đều nhìn chằm chằm vào cô khiến Hạ Vân vô cùng mất tự nhiên.

Trước khi để cô bước lên nghe lời tuyên thệ, ông Trình siết chặt tay con gái, hai hốc mắt đỏ hoe.

"Cha xin lỗi con Hạ Vân, anh xin lỗi em Mĩ Hạnh, xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con và mẹ. Nhớ, sau này phải thật hạnh phúc, nếu trong ba tháng con cảm thấy quá ngột ngạt, thì hãy li hôn đi, con không phải tự ràng buộc mình đâu, thà đói khổ, cha cũng muốn con hạnh phúc!"

Ông Trình mắt đã ướt đẫm. Trình Hạ Vân chỉ biết cắn môi, xem ra ông vẫn còn cảm thấy có lỗi với mẹ cô, đến cuối cùng, cô cũng có thể biết được, mẹ có cảm thấy đúng đắn với quyết định lấy cha hay không. Chắc là trước đó mẹ đã rất hạnh phúc.

Cha Trình một tay nắm chặt đôi bàn tay của con gái, một tay với lấy bàn tay thô ráp của Phong Kiệt Lâm, mỉm cười nói.

"Con gái tôi từ nhỏ đã được cưng chiều nên rất bướng bỉnh, cậu không thể nào yêu thương nó như tôi đâu, mà hãy, yêu thương nó theo cách của cậu, hãy làm cho con bé hạnh phúc, điều mà tôi đã nợ con bé và mẹ nó suốt ngần ấy năm!"

Lúc này, không biết từ bao giờ, Hạ Vân đã thực sự nhỏ lệ. Đáp lại lời cha Trình, Kiệt Lâm chỉ biết "Dạ."

Trong chất giọng của Phong thiếu, có mấy phần run rẩy, cũng phải, anh bị hội chứng trầm cảm giai đoạn hai, có khả năng phát triển sang tự kỉ, ít tiếp xúc với người lạ, nên bất chợt bị nắm tay, còn nghe những lời cha cô nói thì sẽ có mấy phần run sợ.

Cha đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại cô vào đôi tay to lớn, thô ráp của anh, tay Kiệt Lâm lạnh cóng, khi đã nắm được bàn tay cô thì lại siết chặt, như một điểm tựa lúc sợ hãi của anh.

Hạ Vân bước lên đứng mặt đối mặt với Phong thiếu, ban nãy chỉ nhìn một góc độ, vả lại nước còn mờ sương, vẫn chưa thật sự thấy được gương mặt của chồng tương lai, lúc này mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vân mới cảm thấy thực sự trầm trồ trước vẻ đẹp nhưng tượng điêu khắc của anh, dáng người anh cao lớn, tầm chừng mét tám lăm, Hạ Vân lại vô cùng bé nhỏ, chỉ cùng lắm là một mét sáu lăm.

Lúc này, lời của vị mục sư dường như trấn tĩnh Hạ Vân.

"Cô Trình Hạ Vân, cô có đồng ý nhận anh Phong Kiệt Lâm làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh ấy mỗi ngày và cũng như suốt đời không?"

Vị mục sư trang nghiêm đọc lên những lời thề của tôn giáo từ xa xưa, rồi quay sang nhìn Hạ Vân.

"Tôi đồng ý."

Hạ Vân mím môi, miễn cưỡng nói ra ba từ, coi nhưng đây là sự đền đáp của cô đối cới cha suốt mười tám năm qua đi, như vậy sẽ không cảm thấy áy náy.

"Vậy anh Phong Kiệt Lâm, anh có đồng ý nhận cô Trình Hạ Vân làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh để yêu thương và tôn trọng cô ấy mỗi ngày và cũng như suốt đời không?"

Lúc này, vị mục sư quay sang nhìn Kiệt Lâm.

"Tôi đồng ý."

Khoảnh khắc anh thốt ra ba chữ này chính là lúc anh siết chặt tay cô nhất, cô cố gắng không kêu lên vì quá đau, điều đó cho thấy anh lúc ấy, run sợ đến mức nào.

"Vậy thì hai người có thể trao cho nhau nhẫn cưới."

Vị mục sư nói tiếp. Sau đó, một người hầu mang lên chiếc khay được phủ gối đệm lên trên cùng hai chiếc nhẫn, một vô cùng to cho anh, một vô cùng bé cho cô.

Sau đó, Kiệt Lâm hạ tay trái Hạ Vân xuống, nâng bàn tay phải của cô lên cao, sau đó mang chiếc nhẫn vào ngón tay áp út đinh hương của cô.

Đến phiên cô, cô dùng hai tay mình để cầm lấy bàn tay trái lạnh cóng của anh, từ từ xỏ chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của anh.

Sau màn trao nhẫn, cuối cùng cũng đến phần mà hẳn thực khách nào cũng mong đợi: HÔN

"Để chứng minh cho tình yêu của mình, hai người có thể trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, trước sự chứng kiến của quý quan khách ở đây."

Vị mục sự điềm tĩnh nói. Sau đó chính là một cơn sóng "Hôn đi! Hôn đi!" của mọi người ngồi phía dưới.

Ban đầu, Hạ Vân nghĩ bản thân sẽ chủ động nhón lên hôn anh ta cho có lệ, nhưng tình hình hiện tại là Hạ Vân lại thấy chồng mình quá cao, khó có thể nhướn tới.

Đang nghĩ cách giỏi quyết cái mớ hổn độn rối như tơ vò này, bỗng một môi mỏng lạnh áp vào môi mềm nóng của cô, dù chỉ là loáng thoáng, nhưng cũng đã đủ để cô ngửi được mùi của anh rồi.

Trên cơ thể anh có mùi lá trà rất độc đáo, nhưng Hạ Vân lại rất thích thú, nó dìu dịu lại thơm mát, đúng là rất đặc biệt.

--

Hạ Vân lúc này đang ngồi trên xe trở về nhà với Phong phu nhân. Hôn lễ đã kết thúc hơn nữa giờ trước rồi, Kiệt Lâm thì theo phép tắc phải ở lại tiếp rượu với khách, nên bây giờ Hạ Vân ngồi trên xe với Phong phu nhân cũng là điều hiển nhiên.

Bà là một người hòa nhã hiền hậu, bà cũng chính là người phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa mẹ chồng nàng dâu.

"Tiểu Vân à, con cứ tự nhiên đi, cứ xem bác là mẹ ruột, chúng ta nói chuyện một lát nhé."

Bà Phong đơn giản lại vô cùng triều mến Hạ Vân, không như mẹ kế của cô.

"Dạ vâng."

Hạ Vân gật đầu với bà Phong. Cô lúc này thực sự là vô cùng căng thẳng.

"Chắc con cũng hẳn biết, Kiệt Lâm không phải là một người bình thường."

Bà Phong nắm lấy tay Hạ Vân.

"Dạ"

"Bác rất vui vì biết con đồng ý lấy con trai bác, chứ không phải là em gái con."

"Dạ?"

"Con không phải thắc mắc, Tiểu Vân, trước khi bác nói ra cái gì hẳn cũng suy nghĩ kĩ, và điều kiện bác đưa ra cũng không ngoại lệ."

"Ý bác là?"

Hạ Vân thắc mắc, cô vẫn không thể nào hiểu hết được những gì bác gái nói.

"Kiệt Lâm tuy mắc bệnh nhưng vô cùng điển trai tài giỏi. Ngày trước, có hàng trăm cô gái bu quanh nó. Đều muốn leo lên giường cùng Kiệt Lâm. Nhưng tất cả bọ họ đều chỉ vì tiền. Mười người như một, khi họ biết Kiệt Lâm mang bệnh đều xa lánh nó, vì vậy bệnh tình của nó không những không khá lên mà còn phát triển theo hướng tiêu cực. Nhưng đúng như suy đoán của bác, dù cũng vì tiền mà đến đây, nhưng bác tin, con sẽ không xa lánh Kiệt Lâm, đừng làm nó tổn thương nhé, bác, à không mẹ, mẹ tin ở con."

Bà Phong nghẹn ngào nói với Hạ Vân, trái tim bé nhỏ của cô không biết tại sao lại nhói lên một nhịp.

"Còn nữa Tiểu Vân, Kiệt Lâm không giỏi giao tiếp, con có thể thấy qua cách nó tiếp nhận con từ tay ông Trình. Vì thế, nó gặp rất nhiều trắc trở trong công việc, mẹ mong con có thể giúp nó."

Bà Phong siết chặt tay Hạ Vân. Quãng đường sau đó bà còn dặn dò Hạ Vân rất nhiều điều. Bây giờ thực sự chỉ mới là khởi đầu thôi.

--

Chương 1

23:30 - 291218

2178 từ

Chương nào mà toi để chữ "C"

là toi đã chỉnh sửa nội dung chương đó rồi nhé

C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro