Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên giả thần giả quỷ: "Tôi thấy đỉnh đầu ngài có hơi ngả xanh."
____________^_^____________

Người như Giang Nhất Minh, trước mắt được xem như là vị tiểu sinh thế hệ mới nóng bỏng tay ở trong nước.

Thân là miếng thịt trên đầu quả tim của mọi thành viên Giang gia – hào môn ẩn hình trong nước, là cháu ngoại của Tiền Tư lệnh – Hạ lão gia tử. Y chỉ vừa ngỏ y muốn tiến vào giới giải trí chơi đùa một chút, đã lập tức được sắp xếp hoàn thiện, đặc biệt vì y đầu tư vào chương trình Trại huấn luyện dành cho người mới, một đường trải dài đầy hoa.

"Minh Minh muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó." Người nhà họ Giang từ xưa đến nay luôn luôn điệu thấp mở miệng nói như vậy.

"Nếu không hiểu về giới giải trí đều phải đi học hết cho ta, không được phép để yên cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt cháu ngoại ta." Hạ lão gia tử nổi tiếng cực kỳ bá đạo đã nói như vậy.

Người đàn ông nhà họ Chung ở cách vách, quan sát quá trình trưởng thành của Giang tiểu thiếu gia, đồng thời được ước hẹn kết đôi với y lạnh nhạt cau mày, ngón tay thon dài mạnh mẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, hờ hững phân phó: "Chuẩn bị một chút, gia nhập ngành giải trí, phát triển công ty phụ thuộc."

Thư ký của Boss lớn đứng đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm: "...?"

"Tầm nhìn cần phải lâu dài và đa diện." Boss lớn nói như thế.

Do đó, Giang Nhất Minh cứ như vậy mà ngang trời debut.

Chẳng qua, phương thức debut của y có hơi không giống người thường, tuy nói là bắt đầu từ chương trình tuyển tú, nhưng thứ khiến y hot lên không phải là hát hay múa giỏi – mặc dù y có một khuôn mặt đẹp rất thích hợp với giới giải trí – mà điều chân chính giúp y hot chính là miệng đầy huyền học chạy như tàu hỏa.

Trong chương trình <RESTART – Trại huấn luyện tái tạo>, y mở miệng oanh tạc người hướng dẫn, cách không khai hoả trào phúng đồng đội, ở trên tài khoản Weibo chính đã được chứng thực ngày ngày share mấy mẩu chuyện cười ngốc nghếch mình lướt thấy rồi spam "Ha ha ha".

Nói chung, những điều người mới không thể làm y đều đã làm, bản lĩnh thu hút hoả lực bị mắng chửi là số 1, lập dị đến độ khiến người khác hoài nghi vị này liệu có phải phú nhị đại nhà ai chạy đến vung tiền.

Mà cũng đúng là như thế thật.

Trong tập mới nhất của <RESTART – Trại huấn luyện tái tạo>, Giang Nhất Minh mặc nguyên một thân Âu phục kèm áo gi-lê màu trắng, quần kỵ sĩ cạp cao, chân đi một đôi bốt cao màu nâu đậm, đi lên sân khấu dưới ánh sáng lấp lánh không khác gì một tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích.

Giang Nhất Minh vừa lên sân, làn đạn trong video trực tiếp càng thêm dày đặc.

[Mẹ ơi, người đàn ông này đang tự phát sáng!!!]

[Tôi thua rồi, nhan sắc kiểu này cũng quá ưu việt đi!!!]

[Vô luận ngắm bảo nhiêu lần đi chăng nữa, tôi đều phải nói: Minh Minh! Mama yêu con!!! Mau mau mua một cái bảo hiểm giá trị trăm vạn (~tỷ) cho gương mặt con đi, nha nha nha!!!]

Trên sân khấu của <RESTART – Trại huấn luyện tái tạo>, tiết mục hát nhảy của Giang Nhất Minh và những đồng đội khác đã kết thúc, ngoan ngoãn đứng đợi đánh giá của các vị huấn luyện viên ngồi đối diện.

Người đàn ông trung niên đầu hói ngồi ở hàng ghế huấn luyện nặn nặn mi tâm, thở ra một hơi thật dài, trên tấm thẻ trước ngực có một dòng chữ "Nhà chế tác âm nhạc: Đoạn Phí" lấp loé dưới ánh đèn.

Lão mở miệng nói: "Rất khó đánh giá biểu hiện của các cậu. Thậm chí tôi còn đang nghĩ, để cho các cậu chọn bài hát này liệu có phải là một sai lầm hay không, những gì các cậu vừa thể hiện quả thực là đã vũ nhục phẩm cách của nó."

[??? Đoạn Phí, con mẹ nó, ông có biết nói tiếng người không hả? Khiến Ray bảo nhà tôi rơi nước mắt rồi kìa, lòng mama đau như cắt!]

[Con lừa ngốc kia, ông đang nói cái gì vậy hả!!]

Đoạn Phí không nhìn thấy hàng làn đạn mặc nổ nát như tương, tiếp tục nói: "Hơi thở không đều, nhảy sai nhịp điệu, từ đầu đến cuối không hề có điểm nào đáng để khen ngợi."

"Thầy Đoạn Phí, chúng tôi chỉ có 3 ngày để luyện tập một bài hát hoàn toàn mới." Người thanh niên vóc dáng cao gầy trong nhóm mở miệng, hắn thở hổn hển giải thích, trên tấm thẻ trước ngực có tên hắn "Nhâm Trọng Viễn Ray".

"3 ngày? Thời gian tôi cho các cậu không phải chỉ có 3 ngày thôi đâu?" Đoạn Phí hơi nhướn mày, không vui nói.

"Bởi vì trong nhóm có một thành viên bị sốt cao, lãng phí mất 2 ngày." Người kia tiếp tục đáp.

Giang Nhất Minh nghe vậy, lười biếng nhấc mí mắt, liếc nhìn người đang giải thích, ý tứ muốn chối bỏ trách nhiệm trong lời nói này không khỏi quá rõ ràng rồi đó.

Y phát ra tiếng cười nhạo nhẹ nhàng, nhưng mà lại quên mất bản thân vẫn còn đeo microphone, nên thanh âm của y ở trong phòng livestream đều được nghe thấy rõ ràng.

"..."

Trong thời gian ngắn, sân khấu trở nên tĩnh lặng lạ thường, sắc mặt của thí sinh mở miệng giải thích cũng dần khó coi hẳn đi.

[Đậu má?]

Giang Nhất Minh thấy thế, đơn giản không thèm che giấu, y hắn giọng một cái rồi nói: "Ngay cả người ta đang sốt cao cũng kiên trì đến tập, dù sao so với cái loại khiến cho người khác đợi cả đem rồi bị phát hiện mình đi ăn lẩu thì cẩn trọng hơn không ít."

[Minh Minh mau im lặng đi! Muốn kéo thêm cừu hận nữa à!!]

[Đợi đã, tôi nhớ rõ mấy ngày trước Ray đã đăng một bài đi ăn lẩu lên Weibo có phải không?]

[Wow! Cho nên? Kẻ ác cáo trạng trước? Không ngờ cậu ta là một Ray như vậy!]

[Tôi thấy Giang Nhất Minh đây là đang bóc phốt tật xấu khó ưa của đồng đội, có đúng không? A!]

Sắc mặt của người thanh niên bị bóc phốt trắng bệch, thoạt nhìn như một đoá hoa trắng vừa đáng thương vừa bất lực. Ray nhấp nhấp miệng không nói chuyện, chỉ rũ đầu xuống, lập tức khiến cho hội fans điên cuồng bình luận bày tỏ đau lòng, bênh vực thay kẻ yếu.

Giang Nhất Minh nhìn thấy, ở trong lòng khịt mũi một cái – lúc này y đã nhớ rõ mình đang đeo microphone. Sau đó, y chuyển hướng nhìn sang phía Đoạn Phí, đánh giá 2 lần, nhịn xuống không mở mic, nói gì thì cũng là huấn luyện viên của chương trình, sự giáo dục nhận được từ bé đã dạy y phải kính trọng thầy cô.

Tuy nhiên, Đoạn Phí lại không có ý định cứ thế mà im miệng, lão nhíu mày nói rằng: "Giang Nhất Minh, chú ý văn minh trên sân khấu, không cần âm dương quái khí(1) chĩa mũi nhọn vào đồng đội."

(1): Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất; nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Giang Nhất Minh nhíu mày, chả nhẽ những gì tên kia nói không phải âm dương quái khí nhắm vào đồng đội à?

"Mặt khác, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Giang Nhất Minh đừng vận dụng làn điệu miên thanh(2) kỳ lạ trong giọng hát của cậu, cậu cho rằng mình đang hát cái gì? Hí khúc chắc? Thái độ không đoan chính chút nào, thật khiến người ta hoài nghi cậu có phải là tới vung tiền, căn bản không có tí tinh thần thi đấu nào." Đoạn Phí tiếp tục nói.

(2) Miên thanh: dịch thô là âm thanh kéo dài (kiểu của hí ấy).

[Con lừa trọc nhà ông đang nói cái gì vậy hả?]

[Miệng tiện là bệnh, hy vọng ông biết.]

[Hôm nay miệng Đoạn Phí bị thối à? Thối rữa!]

Giang Nhất Minh hơi nheo mắt, đôi mắt màu Caramel xinh đẹp được chiếu sáng dưới ánh đèn sân khấu, hiện ra ánh trong suốt như lưu ly, đặc biệt mỹ lệ.

Khoé miệng y giương lên, không hề có ý tức giận mà đáp: "Thầy Đoạn Phí, xin đừng mang cảm xúc cá nhân lên trên sân khấu, nếu không sẽ làm lộ tính không chuyên nghiệp của mình."

"..."

Trên sân khấu lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, mấy thí sinh đang đứng đều khiếp sợ nhìn về phía Giang Nhất Minh.

Hiện trường livestream vẫn còn đang tiếp diễn, trên khuôn mặt của đạo diễn chương trình thể hiện sự hưng phấn, đến đến, cảnh cao trào hút rating tới rồi!

Hắn lập tức chỉ huy cameraman nhanh chóng chia ra quay hai cảnh đặc tả, một cái quay cận mặt Đoạn Phí, một cái quay cận mặt Giang Nhất Minh.

Trong một giây phút ngắn ngủi, cái đầu hói cùng gương mặt bóng loáng của Đoạn Phí chiếm hết màn hình, doạ khán giả đang ngồi trước màn ảnh phải theo bản năng ngửa cổ ra sau.

[Trời ạ, đây là cái thói xấu gì của tổ đạo diễn thế?! Ai muốn ngắm cái gương mặt kia của Đoạn Phí cơ chứ?!]

[Tôi muốn ngắm tiểu ca ca xinh đẹp!! Lão đàn ông Đoạn Phí mau mau cút đi!]

Đoạn Phí nhíu mày: "Tôi đem theo cảm xúc cá nhân? Giờ cậu quay ngược lại nói tôi mang theo cảm xúc cá nhân? Ha! Bịa đặt!"

Giang Nhất Minh nhún vai, nhìn vào ống kính đã tiến vào tầm mắt, nháy mắt một cái, nghiêng đầu nở nụ cười: "Nếu ngài muốn để tôi nói, vậy tôi phải nói thẳng ra thôi."

Y vừa nghiêng đầu, một nhúm tóc nhỏ màu đen hơi quăn cũng theo đó mà lúc lắc.

[A a a a, Minh Minh bảo bối quá đáng yêu, u u u!!!]

[Mẹ ơi, cảnh quay đặc tả này!! Đôi mắt của bảo bối nhà tôi quá đẹp rồi!! Màu Caramel ngọt ngào! Bảo bối nhà tôi quả nhiên là một kho báu ngọt ngào làm bằng Caramel!]

[Ái chà, Giang Nhất Minh là muốn lên hotsearch đây hả?]

[Ai có thể ngờ rằng, giờ tôi đang hít drama của huấn luyện do thí sinh bóc ra trên chương trình tài năng cơ chứ?]

[Thật kích thích!]

Giang Nhất Minh mở miệng nói chuyện trật tự đầy đủ: "Tôi thấy đuôi mắt ngài có nếp nhăn hãm sâu, nhiều vết tích, cung Thê Thiếp(3) loé ánh đỏ... Thầy Đoạn Phí, tôi bấm ngón tay tính toán, đỉnh đầu ngài hình như có chút xanh nha."

(3) Cung Thê Thiếp: nằm ở khoé mắt – sáng, không có nếp nhăn tức là vợ có tứ đức (Công, Dung, Ngôn, Hạnh).

"..."

Không biết đây đã là lần thứ mấy khiến toàn trường quay rơi vào im lặng.

Khuôn mặt Đoạn Phí đều tái hết cả.

Ngay lập tức, Giang Nhất Minh không chút hoang mang đế thêm một câu: "Vô cùng xin lỗi, xét đến việc trên đỉnh đầu ngài không có tóc, lời thuyết minh của tôi có vẻ không được đúng lắm. Tôi hỏi lại một lần nữa, ngài có phải là bị đội nón xanh rồi không?"

"..."

[??? Đậu má, ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười ra tiếng gáy mất!! Quá cứng rắn rồi đó ha ha ha ha?!]

[Ha ha ha ha, Thần cmnr, lại còn bấm ngón tay tính toán! Minh Minh, con rốt cuộc là loại đại bảo bối gì vậy, a ha ha ha, thần côn à? Thật sự quá đáng yêu!]

[Tuy rằng vị huấn luyện này thích làm mấy chuyện như lựa xương trong trứng, đã độc miệng còn không nói vào trọng điểm, tôi cực kỳ ghét lão. Nhưng mà, khi nhìn thấy một mặt vừa khiếp sợ bất lực vừa nhỏ yếu đáng thương kèm theo dáng dấp bi thương của lão, tôi ha ha ha đau lòng!]

Trong phòng làm việc của tổng tài trên tầng cao nhất thuộc toà cao ốc Xuyên Vân cách xa nơi ghi hình, một người đàn ông vai rộng eo thôn chuẩn dáng người mẫu khẽ cười thành tiếng, vị trợ lý tổng tài đối diện anh kinh hoảng vội vàng ngẩng đầu.

"Chung tổng, làm sao vậy?" Trợ lý tổng tài lo sợ đến nỗi mặt mày tái mét, cảm thấy bản thân nghe được ý trào phúng  và lạnh lùng trong tiếng cười – hai loại tâm tình thường thấy ở Chung tổng.

Boss lớn khoát tay một cái, ra hiệu không có việc gì.

Anh cong cong mắt, cả người đều hiện lên nét nhu hoà.

Chung Thịnh nhìn hình ảnh trong hiện trường livestream, Minh Minh nhà anh đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.

n(*≧▽≦*)n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro