CHUYỆN THỨ MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa, có bóng dáng một nam nhân đang ngồi ôm một nữ nhân.

Nam nhân mặc y phục thêu long phụng vàng, vì ôm nàng một thân đẫm máu mà nhanh chóng nhuốm đỏ. Khung cảnh xung quanh lại đang đổ lệ, khiến người ta thật thê lương não nệ khi nhìn vào.

"Quý phi, xin nàng.. đừng rời bỏ ta!"

Không ngờ người đàn ông trên vạn người này cũng có ngày khóc, lại còn vì nàng mà khóc, nàng thấy cuộc đời nàng như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

"Hứa với thiếp.. đừng yêu người con gái nào ngoài thiếp.. Như thế thiếp mới an lòng mà nhắm mắt..", nàng yếu đuối đưa tay lên vuốt giọt lệ tuôn trào trên gò má vị hoàng đế trước mặt.

"Hứa. Ta hứa sẽ không yêu thêm bất cứ nữ nhân nào. Nhưng.. nàng đừng chết.. K.. Không.. Đừng!!!"

Trong cơn bão, tiếng thét của một người đàn ông như muốn xé tan cả bầu trời.

Một tháng sau, bàn dân thiên hạ Miên Hữu quốc ăn mừng vị Hoàng thượng nước họ lên kiệu hoa cùng anh trai của cố Quý phi.

Thắp cho cố nhân một nén nhang trước khi bái đường, nam tử nọ cười nhạt:

"Quý phi, trẫm đã giữ lời. Không yêu nữ nhân nào thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro